11.
11. Xác
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kyaahhh!!!"
Tiếng hét chói lói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sớm.
Một học sinh nữ trực nhật, vừa bước qua cổng khu B thì phát hiện một thứ rơi bịch xuống ngay trước mặt mình. Tiếng bụp vang lên nặng nề, nứt toác nền xi măng. Mái tóc cô bay tán loạn khi trượt ngã ngửa ra sau, đôi mắt không thể rời khỏi thứ đang nằm dưới chân.
Một thi thể. Không nguyên vẹn.
Là một cậu học sinh – hoặc đã từng là như vậy.
Cơ thể bị phá hoại đến mức không thể nhận diện nếu không phải là... bộ đồng phục rách nát còn vương chút huy hiệu lớp. Phần bụng của cậu ta bị mổ phanh bằng một nhát cắt sâu đến tận cột sống. Ruột gan trào ra, xoắn vặn, nhầy nhụa dưới ánh nắng đầu ngày. Cánh tay trái bị lột da, để lộ khung xương kim loại ẩn bên dưới – không phải xương người, mà là hợp kim sinh học. Một phần khuôn mặt đã bị lột bỏ, phần hốc mắt đen ngòm, rỗng tuếch.
Học sinh nữ đó gào lên hoảng loạn, ngã dúi về phía sau khi mùi máu và thịt phân huỷ xộc lên não. Tiếng hét lan đi như một cú chấn động.
Cả trường bắt đầu náo loạn.
Chưa đầy năm phút sau, giáo viên và bảo vệ đã có mặt. Học sinh vây quanh hiện trường, nhiều người không kìm được mà nôn khan. Giữa vòng tròn hỗn loạn đó, Yoichi đứng im như tượng, gió thổi lật tà áo sơ mi em đang mặc.
Shona xuất hiện ngay bên cạnh em, ánh mắt căng thẳng.
"Cậu ấy là người mất tích vài hôm trước," Shona nói nhỏ. "Chị tra được, tên là Akaiji Suwara. Là học sinh lớp em."
Yoichi cắn chặt môi.
Cái xác... dù bị phá nát, nhưng một chi tiết vẫn còn vẹn nguyên: Con chip sinh học nằm ngay dưới làn da ở cổ, ánh xanh le lói yếu ớt. Loại chip này, chỉ có trên những thực thể nhân tạo – hoặc những prototype.
Shona nhìn Yoichi. "Em nghĩ gì?"
Yoichi nuốt khan. "Có ai đó... đang cố khởi động lại Dự án Xeno."
"Và Akaiji là mẫu thử đầu tiên." Shona siết tay lại. "Chuyện này... không được phép tiếp diễn. Nếu bị phát hiện, mọi thông tin về đa thế giới sẽ lộ."
Yoichi nhắm mắt. Một ký ức chập chờn thoáng qua – mùi thuốc sát trùng, ánh đèn phẫu thuật trắng lạnh và tiếng hét thất thanh trong một căn phòng vô danh. Những hình ảnh như ghép vụn. Em không nhớ rõ – hoặc không muốn nhớ rõ....
Ngay trong chiều hôm đó, nhà trường tuyên bố tạm ngừng tất cả sự kiện của lễ hội. Cảnh sát được huy động, camera toàn trường được kiểm tra và học sinh không được di chuyển một mình. Dù vậy, tin đồn vẫn lan nhanh như cỏ cháy.
Có người nói, họ nghe thấy tiếng gào thét dưới tầng hầm mỗi đêm.
Có người khẳng định, họ nhìn thấy một sinh vật dài ngoằng, có mắt đỏ lấp ló phía sau sân vận động.
Và tin đồn kinh hoàng nhất: "Có quái vật dưới trường học."
Yoichi vẫn chưa thôi run tay khi đang đứng ở hành lang tầng ba.
Không khí lạnh như bị rút cạn. Em chỉ vô thức nhìn xuống sân trường nơi Akaiji từng nằm. Khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Ê. Đứng ngẩn người ra đó hoài, muốn bị làm thịt à?"
Em giật mình quay lại – là Kaiser.
Yoichi định quát, nhưng hắn ta đã bước lại gần, đôi mắt xanh lam khẽ nhíu.
"Ở đây không an toàn," Kaiser nói, giọng mang theo sự trêu chọc thường lệ nhưng cũng thấp hơn thường ngày. "Nếu cái đống xác đó rơi ngay đầu em thì sao?"
Yoichi lườm. "Em đâu rảnh đến mức tự đi hứng xác người ta."
"Ồ, vậy là cách nói I love you kiểu mới đó hả?" Hắn nhướng mày. "Dễ thương ghê~"
Yoichi nổi da gà.
Nhưng thật lòng... sau chuyện xảy ra hôm nay, được nghe giọng nói người quen vẫn khiến em thấy dễ thở hơn. Khi Kaiser ngỏ ý cùng đi về lớp học, Yoichi gật đầu, không phản đối. Trên đường, em có hỏi về Ness – và được biết hắn đang bận nói chuyện với Noel Noa trong CLB nên sẽ đến trễ.
Yoichi chẳng mảy may nhận ra, cómột cái bóng đang bám theo sau bọn họ từ tầng hai, đôi mắt trống rỗng như một bản thể lỗi đang dò xét.
Tối hôm đó, mọi ký túc xá đều bị giám sát nghiêm ngặt. Nhưng với một AI như Shona, vượt qua camera không phải chuyện khó.
"Hệ thống an ninh hiện tại vẫn còn dùng giao thức 3.2 – khá cũ kỹ," cô nói nhỏ khi cả hai đang men theo hành lang khu phía tây. "Chúng ta có ba mươi phút trước khi vòng tuần tra quay lại."
Địa điểm họ nhắm đến: sân thượng khu học chính – nơi được cho là vị trí cái xác rơi xuống.
Tầng thượng bị khóa, nhưng Shona đã cài lại hệ thống mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, một luồng gió lạnh đập thẳng vào mặt. Cả khu sân trống không – chỉ có một vài vết kéo dài bằng máu đã khô. Yoichi cúi xuống xem xét.
"Có dấu trượt," em thì thầm. "Ai đó đã lôi thi thể từ bên kia sân... đến mép này."
Shona bật hệ phân tích dấu vết. Các tia laser quét qua mặt sàn, tạo thành bản đồ nhiệt. Một đường kéo đỏ sẫm hiện ra, kéo dài từ một cánh cửa phía bắc – lối dẫn đến cầu thang phụ.
"Có dấu vết bánh xe nhỏ... như xe đẩy y tế," Shona nhận xét. "Họ đã mổ nạn nhân trước khi đưa lên đây. Dường như còn lấy nội tạng ra để kiểm tra trước khi vứt xác."
Yoichi nuốt khan.
Cả hai lần theo dấu vết đi xuống cầu thang phụ. Nó dẫn thẳng đến một khu ít ai lui tới: khán phòng cũ nằm sau thư viện.
Khán phòng đã bị khóa niêm phong từ lâu, nhưng cửa hậu không đóng. Shona dùng camera dò nhiệt để quét – không có ai trong phòng, nhưng có một lượng nhiệt thấp bất thường phía sau cánh gà sân khấu.
Bước vào trong, Yoichi thấy không gian tối mịt, chỉ có ánh sáng đèn pin cầm tay phản chiếu lên hàng ghế bụi bặm. Không khí có mùi kim loại lẫn hơi ẩm mốc.
Cả hai tiến đến hậu trường. Một vài đạo cụ cũ vẫn nằm ngổn ngang: mặt nạ kịch, mũ vương miện, cánh thiên thần gãy...
Và rồi họ nhìn thấy nó.
Trên mặt bàn gỗ to đặt gần bức tường sau cùng, có gì đó được viết bằng một chất liệu màu đỏ nâu đã khô lại.
Yoichi cúi xuống. Từng chữ hiện ra rõ ràng.
"Thứ cuối cùng từ Xeno vẫn sống sót. Đừng để tao tìm ra."
Tim Yoichi như ngừng đập.
"Thì ra...Việc thông tin trên hệ thống khi đó bị lỗi không phải ngẫu nhiên..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nheo mắt lại nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip