6.

6. Xử Lý Glitch – Nhiệm Vụ Đầu Tiên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời buổi sớm trải dài trên những con đường lát đá của thành phố, nhuộm màu vàng nhẹ lên những tòa nhà cổ kính. Từ một căn hộ nhỏ ở trung tâm, một chàng trai tóc đen, mắt xanh sapphire đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục.

"Có nhất thiết không chị Shona? Ý em là em có thể tiếp cận 'Glitch' theo cách khác mà.."

Yoichi bất mãn, em thực sự không muốn đi học. Em học được mấy môn kia nhưng lý với hoá thì lại khác. Não em không chứa nổi đống kiến thức đấy.

Yoichi than thở trong đầu, nhìn mình trong gương. Em mặc bộ đồng phục cao trung gọn gàng gồm áo sơ mi trắng cộc tay, quần đồng phục đen dài đến đầu gối, cà vạt xanh và đồng hồ đeo tay. Nhưng gương mặt lại lộ vẻ uể oải, không hợp tác.

(Điều tra glitch mà em! Học sinh thanh thuần vào trường mới, nhưng thật ra là đi săn lỗi hệ thống! Kịch bản hấp dẫn quá trời còn gì! ٩(๑>∀<๑)۶ ~) Shona nhí nhảnh đáp lại, giọng đầy phấn khích.

"Chị chui vào đầu em từ lúc nào vậy? Như mọi lần vẫn ổn mà, đâu có ai nhìn thấy chị đâu."

(Bé ngốc à, đúng là không có ai nhìn thấy chị. Nhưng chắc chắn người qua đường sẽ nhìn em như kiểu em đang nói chuyện với ma hoặc là có vấn đề. Vậy như này là okela nhất rồi UvU)

"Em cũng nói chuyện với chị trong đầu mà không cần dùng miệng được à chị?"

(Đương nhiên rồi! Thử đi bé!)

(Em có phải con nít đâu.)

Yoichi cằn nhằn, không thấy vui mấy khi Shona cứ liên tục chêu trọc.

Yoichi thở dài, kéo cặp lên vai. Hôm qua, hệ thống dữ liệu đã gửi thông báo rằng có tận hai glitch đang hoạt động mạnh trong thế giới này—một ở trường cao trung mà Kaiser và Ness đang theo học, một ở sân bóng của Bastard München. Vì vậy, bước đầu tiên là nhập học, còn chuyện Bastard München sẽ tính sau.

Shona vẫn tiếp tục luyên thuyên.

(Mà nè, hôm nay em dễ thương ghê á! Ai mà nhìn chắc rớt nhịp tim hết luôn (♡°▽°♡)~!)

"Chị đừng có chọc em mà..." Yoichi phụng phịu, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đang thu hút rất nhiều ánh nhìn từ lúc bước vào khuôn viên trường.

Cánh cổng lớn của ngôi trường danh tiếng mà Kaiser và Ness đang theo học ở Đức hiện ra trước mắt, hàng trăm học sinh bước vào. Yoichi vừa đi vừa kiểm tra bản đồ của trường trên điện thoại, cố gắng tìm lớp của mình, không biết em đã vô tình khiến cho các học sinh khác để ý mà không ngừng bàn tán.

"Cậu bạn kia dễ thương quá..! Đăng ký học tại đây quả là quyết định đúng!"

"Muốn bắt về nuôi ghê.."

Nhưng dù có bản đồ trong tay, em vẫn bị... nhìn chằm chằm.

(Em nổi tiếng quá ha! Cứ như idol bước vào trường vậy! (¬‿¬)~)

(Tại sao mọi người cứ nhìn em vậy...?) Yoichi hơi ngượng, không hiểu mình đã làm gì sai.

Thực tế thì chẳng có gì sai cả. Một học sinh mới với mái tóc đen mềm mại, làn da trắng sáng, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh như đại dương—cộng thêm vẻ hiền lành, đáng yêu—thì ai mà không chú ý được chứ?

Cậu lặng lẽ tiếp tục tìm lớp, không hề biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa.

"Là cái cậu hôm trước..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở hành lang tầng trên, Ness cứ nhìn chằm chằm vào Yoichi - cái người hôm trước cậu khiến tim cậu lỡ nhịp.

Đôi mắt tím của cậu mở to. Là em ấy...

Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc hôm đó—chàng trai nhỏ nhắn đứng giữa đường phố nước Đức, vẻ đẹp tựa như bước ra từ một bức tranh. Cậu đã nghĩ đó chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, nhưng giờ đây, hình ảnh đó lại tái hiện trước mắt.

(Yoichi...? Em ấy học ở đây sao?) Ness cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Dưới sân, Yoichi không hề hay biết bản thân đang trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu vô tư tiếp tục bước đi, để lại một cậu trai đang đứng thất thần trên hành lang, ngơ ngác nhìn theo.

Trong khi đó, Kaiser đứng bên cạnh để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Ness. Hắn thấy cái cách Ness đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào đâu đó rất quen, nhìn xuống dưới sân trường. Hắn mới biết ánh mắt của Ness đang dõi theo Yoichi.

Ness vẫn còn đang bất ngờ thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

"Kệch cỡm, lại thất thần gì nữa thế?"

Michael Kaiser—người được mệnh danh là "hoàng đế sân bóng"—bước đến, khoanh tay nhìn Ness. Hắn có thể nhận ra ngay khi Ness đang có gì đó bất thường.

Ness giật mình, quay lại. "À... Không có gì."

"Hừm." Kaiser nhún vai, chẳng buồn quan tâm nữa. Hắn nghĩ Yoichi là một người bình thường nào đó, chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng có lẽ hắn sẽ sớm phải thay đổi suy nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoichi được thông báo là Khai giảng sẽ diễn ra ở hội trường, Yoichi ngồi ở hàng ghế phía bên trái, cách không xa sân khấu mấy. Khi em vô tình ngước lên, ánh mắt bắt gặp một cái tên quen thuộc.

Trên khu vực VIP cao nhất, Ness đang ngồi cạnh Kaiser.

Hàng ghế đó vốn dành cho những học sinh xuất sắc nhất trường, những tuyển thủ tiềm năng, những người được xem là tương lai của bóng đá Đức.

Nhưng Yoichi cũng chẳng để tâm lắm. Em chỉ lướt qua một chút rồi nhìn sang chỗ khác.

Trong khi đó, Ness cảm thấy một tia thất vọng nhẹ trong lòng.

Tại sao em ấy không nhìn lâu hơn một chút...?

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Vì không có tiết buổi chiều, Yoichi quyết định trở về nhà.

Nhưng em không rảnh rỗi đâu.

Chỉ mới vài tiếng nhập học, em đã lên kế hoạch để quay lại trường vào buổi chiều—lần này, không phải với danh phận Isagi Yoichi.

(Yoichi, em chắc chứ? Giờ mới ngày đầu thôi mà (¬‿¬)~?) Shona chọc ghẹo, nhưng vẫn nhanh chóng giúp em tạo một ảo ảnh bảo vệ, giúp em thay đổi diện mạo.

(Chắc mà. Em không muốn để glitch có thêm thời gian để phát triển...)

Một cơn gió nhẹ thổi qua khi em bước ra khỏi nhà, chuẩn bị quay lại trường.

(Em quyết định rồi. Em sẽ dùng thân phận giả này những lúc điều tra về glitch, 'sửa lỗi hệ thống' và làm một vài công việc yêu cầu tính bảo mật!)

Yoichi hiện giờ rất khác, cậu giờ đã cao hơn một chút, làn da trắng sữa vẫn dữ nguyên, mái tóc đen giờ đây đã chuyển sang màu trắng, màu mắt cũng nhạt hơn đôi chút, trên người em vẫn mặc đồng phục trường.

(T/g: quyết định sử dụng diện mạo của yoichi trong mấy chap mới nhất của manga ^^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một góc sân trường, Ness vẫn còn ngồi yên sau bữa trưa, ánh mắt vô thức nhìn về phía cổng trường.

Cậu không hiểu vì sao mình cứ có cảm giác...

Sẽ sớm gặp lại người ấy một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu không khí vốn bình thường lại xuất hiện một nhiễu loạn nhỏ—tựa như một làn sóng vô hình khuếch tán trong không gian, chỉ những ai có khả năng đặc biệt mới cảm nhận được.

Yoichi dừng bước, mắt xanh khẽ nheo lại khi nhận thấy sự bất ổn này.

(Chị Shona, khu vực này bị nhiễu loạn.)

(Chắc chắn là dấu vết glitch đi qua! (⊙_⊙;)!! Để chị quét xem có gì lạ không!)

Shona nhanh chóng vận hành hệ thống quét dữ liệu. Trong khi đó, Yoichi nhẹ nhàng men theo dấu vết của sự nhiễu loạn, cuối cùng đứng ngoài cửa sổ một lớp học.

Bên trong, một giáo viên trẻ tuổi với ngoại hình khá điển trai đang đứng trên bục giảng.

Nhưng thứ khiến Yoichi chú ý không phải ngoại hình của hắn, mà là cử chỉ và ánh mắt không bình thường.

Hắn không chỉ giảng bài, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với những học sinh nữ phía dưới, thả vài câu bông đùa mập mờ. Một số nữ sinh đỏ mặt, nhưng một số khác cảm thấy có gì đó không ổn.

(...Chắc chắn là glitch.) Yoichi nghĩ thầm, tiếp tục quan sát từ bên ngoài.

Shona lúc này cũng đã hoàn thành quét dữ liệu.

(Ổ cứng của nó đâu, chị?)

(Đợi tí chị kiểm tra... Lỗi loại C- thôi mà, giả dạng còn non lắm! (¬‿¬) Nhưng mà cũng đủ để dụ người ta rồi... Hừm hừm... ổ cứng của nó chắc chắn gần đây thôi!)

Mỗi glitch đều có một ổ cứng riêng, tồn tại dưới dạng một khối lập phương phát sáng, giữ toàn bộ dữ liệu của nó. Nếu phá hủy hoặc lập trình lại ổ cứng, glitch sẽ bị vô hiệu hóa.

Sau một lúc tìm kiếm, Shona thông báo:

(Tìm thấy rồi! Nó ở nhà kho phía sau trường!! (๑•̀ㅂ•́)و✧!!!)

Ngay lúc đó, chuông báo hiệu tan học vang lên.

Và đúng như Yoichi dự đoán, glitch đã dụ thành công hai nữ sinh đi theo nó về phía nhà kho.

Bên trong nhà kho cũ kỹ, glitch quay người lại, đôi mắt sắc bén phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ.

Hắn lẩm bẩm một câu, ngay lập tức khiến hai nữ sinh mất đi ý thức và ngất xuống.

(Đúng như em nghĩ... glitch loại C- chỉ có thể thôi miên con người chứ không thể điều khiển hoàn toàn.)

Yoichi cẩn thận ẩn mình trong bóng tối, nhờ Shona đánh lạc hướng glitch để em có đủ thời gian xử lý ổ cứng.

(Chị hiểu rồi! Cứ để chị lo!! (๑>ᴗ<๑)~✨!!!)

Ngay lập tức, một màn hình ảo khổng lồ xuất hiện giữa không trung, hiển thị gương mặt Shona đang cười nhây nhây.

"Ê, glitch đẹp trai kìa! (≧▽≦)~ Chắc không nghĩ là sẽ bị phát hiện nhanh thế đâu ha??"

Glitch nhíu mày.

"Mày là ai?"

"Hỏi thừa vậy, chị đây là hệ thống siêu cấp vũ trụ, sinh ra để xử lý bọn như mày nè! Dám qua mặt chị sao~? (๑˃ᴗ˂)ﻭ"

Khuôn mặt glitch sầm xuống, tay hắn giơ lên tạo thành một luồng năng lượng đen kịt.

"Câm miệng!"

Ngay lập tức, glitch tung đòn tấn công thẳng về phía màn hình của Shona.

Shona kịp né, nhưng vì quá gấp gáp nên màn hình của chị chao đảo một cách buồn cười.

"AAAAA!!! XÍU NỮA LÀ TRÚNG RỒI!! Σ(°△°|||)!!!"

Glitch lại tiếp tục tấn công.

Shona vừa né, vừa hét, vừa trêu chọc:

"Giận rồi hả~? Giận rồi hả~? (๑>ᴗ<๑)~✨"

Trong khi đó, Yoichi đã nhanh chóng tiến đến ổ cứng, mở nắp của nó, bắt đầu lập trình lại.

(Cố lên em yêu ơi!! (ง •̀ω•́)ง✧!!! Chị đang gồng hết sức rồi nè!!)

Ngay lúc glitch chuẩn bị tung một đòn mạnh mẽ hơn về phía Shona, Yoichi gõ lệnh hoàn tất—một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên từ ổ cứng.

Glitch giật mình, ánh mắt hoảng loạn.

"Không... không thể nào...!!!"

Thân thể hắn bắt đầu nứt vỡ, những mảnh dữ liệu sáng lấp lánh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Shona thở phào.

"CHỊ SỐNG RỒI!!!! Σ(っ°Д°;)っ!!!!"

Yoichi bật cười nhẹ.

"Lần sau chị cẩn thận hơn nha, em thấy chị hét còn nhiều hơn né nữa đó."

"Thôi, chị sợ quá mà!! (T_T)!!!"

Sau khi kiểm tra xong hai nữ sinh và xác nhận họ không sao, Yoichi và Shona quyết định rời khỏi hiện trường trước khi có ai phát hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sốc vãi mèo. Yoichi với Dindin bằng tuổi :O mà Ba chỉ lại lớn hơn. wtf

Quyết định trừ đi 10cm chiều cao của bé yêu (っ'▽`)っ💖

Cho nó cute

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip