Chương 1

Hoàng thái nữ Isagi Yoichi

Trong cung điện hoàng gia, ở phía tây cung điện, nơi chỉ dành cho người thừa kế, bỗng có một mái tóc trắng xám đi qua phía này. Chàng ta cứ đi tới đi lui rồi tới một căn phòng có vẻ ngoài xa hoa bậc nhất nơi này. Căn phòng của Isagi Yoichi, Hoàng thái nữ của đế quốc Sirian. 

" Ngài Nagi, ngài muốn gặp công chúa sao?" 

Nagi chỉ nhìn tên lính canh rồi gật đầu. Cậu nhóc 8 tuổi nắm chặt lấy món quà nhỏ trong tay rồi thả ra và cẩn thận chỉnh lại nó.

Danh xưng công chúa, dù là danh xưng thấp hơn Hoàng thái nữ một bậc nhưng chỉ những người thân thiết với hoàng thái nữ mới được gọi danh xưng như thế. Bởi danh xưng này chỉ được giữ cho tới khi hoàng hậu Iyo ly hôn với hoàng đế Issei.

" Thưa công chúa, tiểu hầu tước Nagi muốn được yết kiến"

Tiếng gọi bất ngờ từ bên ngoài khiến cơ thể nàng khựng lại đôi chút, rồi nàng lại nhẹ nhàng cắt đi một chút lá trên cành hoa hồng xanh trên đôi bàn tay mềm mại. giọng nói nàng không to cũng chẳng nhỏ nhưng lại khiến cho người bên ngoài cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. 

" Cho vào đi "

Rồi Nagi được lính canh mở cửa cho vào. Trước mắt cậu là một căn phòng đơn giản nhưng không kém phần xa hoa bởi những viên đá mana trang trí. Căn phòng với tông chủ đạo là màu xanh dương nhạt pha chút trắng làm nổi bật những đóa hồng xanh đậm đang vắt vẻo trên thành ban công của căn phòng. Chính giữa căn phòng, chính là hình ảnh nàng thái nữ đang cắt những bông hoa nhỏ cắm vào lọ. 

" Xin được diện kiến Mặt trăng của đế quốc, Hoàng Thái Nữ Isagi Yoichi"

 " Được rồi, đóng cửa lại đi"

Nàng cất giọng nói mềm mềm của một đứa trẻ yêu cầu người hầu đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Nagi liền theo thói quen từ bé mà đặt hộp quà lên bàn rồi gối đầu lên đùi của hoàng thái nữ một cách tự nhiên.

" Tự nhiên nhờ?"

" Chỗ này thoải mái cơ"

Nàng cắm nốt đóa diên vĩ vào trong lọ, rồi dựa lưng vào trong ghế, tay nàng dịu dàng luồn vào trong tóc cậu mà khẽ xoa. Nàng khẽ cảm thán, giống con mèo thật sự. 

Bỗng Nagi nắm lấy tay nàng, cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nàng khẽ hỏi:

" Cậu ổn chứ?" 

" Sei hỏi gì kỳ vậy? Tớ bình thường mà"

Nàng mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt saphire xinh đẹp long lanh tựa màn đêm sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu vào trong đó. Dù hưởng thụ việc nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không vì điều dó mà cậu sao nhãng. Cậu vẫn gặng hỏi đóa hoa cao lãnh trước mắt này:

" Tớ nhìn cậu chẳng ổn tý nào! Nói thật đi Yoichi! Cậu có thật sự ổn không?"

" Tớ bình thường mà Sei? Cậu nhìn xem tớ vẫn bình thường mà?"

Nàng vẫy vẫy tay trước mặt cậu, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng vẫn có một chút điều gì đó gượng ép. Cậu mím môi, rồi nhào tới ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về.

" Ngoan kể tớ nghe, tớ biết cậu đang khó chịu khi ả ta được phong chức trở thành hoàng hậu" 

Nàng sững sờ đôi chút, bàn tay nhỏ run run rồi ôm lấy cậu. Nước mắt nàng tuôn rơi, môi nhỏ cứ tuôn ra những lời mà nàng muốn nói ra lâu lắm rồi.

" Hức... Sei cậu biết không... hức tớ ghét ả ta... tớ ghét cả cha... ghét cả đứa con riêng đó nữa... Chính ả ta đã cướp đi vị trí của mẹ... hức oa oa... Rõ ràng đó là vị trí của mẹ mà? Đó là nơi vốn dĩ của mẹ mà!? Tại sao cha lại dành cho ả đó! Hức.. oa oa"

Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Cậu ôm lấy nàng, cẩn thận vuốt mái tóc xoăn nhẹ của nàng mà dỗ dành. Ẩn trong đôi mắt sắc lạnh kia là một tia căm hận. Cậu thề, cậu sẽ giết những kẻ đã làm nàng khóc, bất kể là ai kể cả cậu.

______________________________________________________________________________

Bùn ngủ quá! Hoàn thành chương này lúc 3h5 sáng híc.

Các bác vote với cmt nhá =3 tui muốn đọc cmt. 

Nơi tiếp lửa ở đây nhé các bạn =3: 19030800704011 Techcombank

Hạ Nguyễn Vân An - Sian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip