Chương 3

Chọn phòng

Việc nàng đụng mặt với hoàng hậu đã lan đến tai hoàng đế. Chẳng phải vì người hầu báo cáo mà là chính nhị hoàng hậu đã đi mách lẻo hoàng đế. Đương nhiên, cô ả cũng đã thêm thắt không ít một số chuyện không có thực vào  câu chuyện của mình. 

Có lẽ, cô ả nghĩ rằng, hoàng đế sẽ phạt nặng nàng thôi. Vì sao ư? Chính là vì ả được chính hoàng đế cầu hôn cơ mà, ngay cả cựu hoàng hậu cũng chưa từng được hoàng đế cầu hôn trực tiếp như này. 

*

Hoàng đế đã sai người đến cung của Hoàng thái nữ với mệnh lệnh " Hãy xuống ăn tối cùng ta ", điều này khiến nàng nhận ra rằng ả ta đã đi mách lẻo với phụ hoàng rồi. Chả biết phụ hoàng sẽ làm gì mình nhỉ? Nàng ôm lấy con mèo vuốt ve nó mà thầm nghĩ. 

" Công chúa... việc hoàng tử Yo ở đây liệu có ổn?"

Emma tiến tới cúi đầu cung kính hỏi nàng. 

Yo ngồi ở phía không xa, nghe người hầu hỏi nàng như vậy liền giật mình. Bản thân vội vội vàng vàng cuộn người lại như một cục bông nhỏ. 

Nàng chẳng nói gì, chỉ mân mê, vuốt ve cục bông trắng kem trong tay. Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía cậu ở góc phòng. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, nàng ra hiệu cho người hầu mang cậu đến bên.

Cậu nhìn nàng, ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Điều này khiến nàng có chút giật mình, bởi chính nàng cũng chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy. Nàng dường như đã nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi, sửng sốt hơn là vô hồn bởi chính hành động cuộn người lại của cậu và hành động né tránh khỏi tay nàng chỉ vì nàng đưa tay tính băng bó vết thương cho cậu. 

Rồi nàng chợt hiểu, đó không phải sợ hãi, mà là bản năng một bản năng đã vô tình khắc cốt ghi tâm vào trong cậu. 

" Anh... liệu có muốn trở thành người của tôi không? ... chẳng làm gì cả... chỉ phụ tôi thôi... được chứ?"

Nàng vuốt má cậu, rồi nhẹ nhàng mân mê vết thương đã được băng bó cẩn thận trên mặt cậu. 

Yo không nói gì, chỉ lặng im nhìn nàng. Rồi cậu dụi má vào bàn tay của nàng, đôi mắt xanh lam dường như đã có một ánh sáng nghị lực len lỏi trong đó. 

Nàng cười nhẹ, đôi mắt xanh như bầu trời đêm nhưng lại lấp lánh như viên đá saphire  cong cong lên. Dường như đang biểu lộ rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy hài lòng. 

Emma đứng đằng sau, đôi mắt vàng lạnh hẳn đi. Cô nhìn chằm chằm vào Yo như muốn xuyên thủng cậu. 

" Ema trong cung còn phòng nào không? Chuyển đồ đạc của anh ấy về đây đi... Ta muốn anh ấy phải ở gần ta"

Nàng nhẹ nhàng cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ thù hằn hiện có trong đầu Emma.

" Thưa công chúa, hiện có hai phòng ạ... Một phòng là nơi giao giữa Tây cung và Đông cung nơi ở của các hoàng tử và công chúa còn phòng còn lại là một phòng trống hiện đang được đặt ở tầng một phía Đông tây của Tây cung ạ..."

" Phòng nào gần với ta hơn?"

" Dạ thưa là phòng ở phía Đông Tây ạ"

Nàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định chọn vị trí nơi giao giữa Tây cung và Đông cung. Điều này khiến cậu cảm thấy tim mình dường như có gì đó vụt qua, nhoi nhói trong đó. Cậu khẽ hỏi tại sao? nhưng bản thân cũng chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy không vui. 

Nàng nhìn vẻ mặt như muốn nói lại thôi của cậu thì phì cười. Tay nhéo nhéo bên má không bị thương của cậu, giọng nói non nớt nghiêm túc vang lên:

" Ngốc ạ! Nếu chọn chỗ đấy thì an toàn cho anh hơn! Hiểu chứ? Nếu chọn chỗ kia phụ hoàng nhất định sẽ chẳng đồng ý đâu anh ạ!"

Cậu nhắm mắt hưởng thụ sự nuông chiều của nàng. Bỗng một tiếng gọi vang lên.

" Thưa hoàng thái nữ, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ"

___________________________________________________

Nay make lâu quá =(((( tính 11h xog ai dè =0

Cmt đuy, tui mún đọc á mấy bồ, nhớ cmt nhoa với nhớ vote cho tui đó

Nơi tiếp lửa ở đây nha! 
19030800704011 Techcombank

Hạ Nguyễn Vân An - Sian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip