rinisa| ái kỷ của tôi.

Có thể trong mắt những kẻ khác, Isagi Yoichi chỉ là một kẻ vị kỷ không hơn không kém; nhưng chỉ duy nhất đối với Itoshi Rin, em chính là ái kỷ vô ngần.

Một thiếu niên bé nhỏ với tất thảy những chấp niệm thiêu đốt thanh xuân non nớt của em lại có thể khiến gã phải loay hoay đến chật vật giữa hỉ nộ ái ố. Em trong mối quan hệ đầy méo mó này lại khiến trái tim gã rạo rực nôn nóng được yêu em quá, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần khuấy đảo lửa hận đầy kinh tởm đang cháy rụi lý trí gã.


Tình yêu khiến cho con người ta trở nên ích kỷ.

Chết tiệt, hình như gã thấy mình với em cũng chẳng khác gì.


Ôm em, hôn em, vỗ về lấy em, sau đó giết chết em.


Yoichi ghét cái trạng thái mê đắm đến ngất ngây trong miền khoái lạc cậu trai kém tuổi hơn đem đến cho em, nhưng em không hề phủ nhận rằng bản thân hoàn toàn chấp nhận vô phương lạc lối, chỉ là nếu như là gã.

Gã ghì chặt lấy sau gáy em, không chút lưu tình dịu dàng mà áp bờ môi mình lên môi em, để mặc em như muốn chết ngạt trong men say gã thả vào từng hơi thở vội vã lên da thịt em nguội ngắt. Hai tay em không dám ôm lấy đối phương, chỉ dám vụn vặt bấu nhẹ lên lưng áo, sau đó chầm chậm buông rơi. Đầu lưỡi cả hai chạm nhau, gã kéo em ra, như đứa trẻ khao khát được mút que kem mát lạnh vào một buổi trưa hè.

Lần nào cũng vậy, Rin khi say đều trở nên cuồng nhiệt đến điên gở như thế. Một sự nóng hổi khiến em như dại ra, tan chảy; hơi nước mặn chát thành giọt ướt đẫm tóc mai, chảy dần xuống tận cằm.


Những lúc thế này, em chỉ có thể để mặc gã làm mọi điều gã muốn mà không chút chống đối hay kháng cự nào, dù bất kể là gì. Ôm em, hôn em, vỗ về lấy em, sau đó giết chết em. Ừ, đúng rồi, em sẽ không mảy may một chút bận tâm.

Vì mối quan hệ này càng không thể trở nên méo mó hơn được nữa.

"Isagi..." — ồ, gã gọi em rồi, giữa cơn thở dốc cùng nhịp tim dữ dội sục sôi không tài nào khiến gã bình tĩnh nổi. Yoichi hít vào một hơi sâu, dịu dàng vươn tay lên, đan vào từng sợi tóc tơ của gã đã ướt nhẹp. Đội một cơn giông trên đầu cùng cơn say khiến gã điên rồi, điên nên mới loạng choạng đến trước cửa nhà em.

Từ khi đến đây, gã không hề mở miệng nói ra một lời nào, cho đến lúc này. Lặng thinh ồn ào những nhịp thở, thanh âm của tim, và mưa rơi tí tách bên hiên nhà vỡ thành đôi khi gã cất giọng gọi em, thanh điệu trầm thấp khiến em nhũn cả người.

Mà cũng chỉ khi say gã mới chịu yêu em, như một kẻ ngông cuồng mất đi ý thức lại được khoảnh khắc trở nên thâm tình tựa biển sâu; cho nên gã nào hay, chỉ khi đến lúc gã yêu em, em mới muốn thời gian không bao giờ có thể trôi thêm.


"Ừa, Rin. Tôi đây."



Rin thả em ra khỏi chiếc hôn triền miên, lại rồi cúi đầu xuống theo thanh điệu từ tốn của thiếu niên. Em di chuyển tay mình sang ôm lấy khuôn mặt gã, nhiệt tâm tỏa chiết quanh làn da gã, cứ như đôi lúc em áp một lon nước ngọt lên gò má gã vậy. Mát lắm, dễ chịu lắm, cho nên gã mới không thể thôi nóng bỏng để được đôi mắt em tưới mát cho khoảnh đồi trơ trụi cỏ mọc hoang.


Giá như gã mộng tưởng về một điều giản đơn — thì trái lại gã chỉ biết mình tàn nhẫn đến nỗi muốn đẩy em ngã vào biển lửa ấy, cho đến khi cái mạng nhỏ của em cả xương xẩu cũng cháy sạch thành bụi băm tàn tro thì gã mới có thể thỏa mãn. Một thảo nguyên chỉ còn là cỏ rác muốn gieo rắc đốm lửa xấu xí rút cạn dòng nước tươi mát ngoài đại ngàn khơi xa.

Nhưng em vẫn chấp nhận gã vô điều kiện.

Mặc cho mọi tổn thương em phải gánh vác, và gã biết nguyên cớ cho tổn thương ấy chẳng đâu khác ngoài gã.


Dương quang từ ngọn đèn lay lắt trên trần nhà đột ngột ùa vào hốc mắt gã, như khiến cho nó phải đầy tràn ra, rốt cuộc rồi cũng ứa ra hàng lệ lã chã không tài nào có thể chứa chan. Gã thấy lạnh quá, nước mắt của một kẻ máu lạnh hóa ra lại như những hòn băng chỉ biết tuôn trào từ khóe mi mà không có chút quy luật nào.

A, sao gã lại khóc mất rồi.

Gã siết chặt lấy vòng eo em, gục đầu mình trên vai em mà nức nở khóc. Gã khóc rất lớn, như một đứa nít con khóc vì lý do ngớ ngẩn nào đấy mà người lớn không tài nào lý giải nổi. Nước mắt ướt đẫm trên vai áo, trên gương mặt gã; cùng một điệu vỡ òa vừa mới nổ tung ra đang không ngừng thoát ra từ cuống họng gã.

Isagi, Isagi, Isagi.

Chỉ còn mỗi em là ứ nghẹn lại bên trong.



Kể ra cái tên khốn nạn ấy, cũng chỉ là một kẻ khốn cùng ích kỷ khát cầu được yêu thương. Em chính là người duy nhất có thể cho gã thứ ấy, và cũng là người duy nhất chịu cho gã thứ ấy.

Yoichi điềm nhiên chỉ mỉm cười, khóe mắt khẽ híp lại, ôn tồn đón lấy bản thể yếu đuối nhất của đối phương, để mặc cho gã vẫn đang chôn sâu gương mặt mình vào lồng ngực nhỏ bé của em được ích kỷ khóc. Thiếu niên ân cần hôn nhẹ lên đỉnh đầu gã, lòng bàn tay xoa vuốt trên tấm lưng với quá nhiều va xước đè nghiến gã xuống mồ; như muốn hòa vào cái đau đớn và tủi thân ấy mà cùng gã sẻ chia.


Ôm gã, hôn gã, vỗ về gã, và rồi cứu sống gã.


Ôi ái kỷ ơi.

Tiếng khóc trở nên nhỏ dần, cho đến khi thành thanh âm thút thít cùng tiếng nghẹt mũi còn sót lại. Rin ngẩng đầu, đem gương mặt đỏ bừng đến mang tai cùng đôi mắt chỉ còn lại là cái ươn ướt chưa kịp khô mà dáo dác nhìn em, như muốn vòi em thêm nhiều chút yêu thương. Yoichi phì cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ bên mí mắt gã, để gã tham lam nương vào hơi ấm ấy; sau đó liền đem hết bộ dạng đầy tội nghiệp ấy của gã vào tầm mắt.

Và à, gã thấy rồi. Bộ dạng ấy trong mắt em chao đảo, chao đảo theo ngọn sóng xa bờ vỗ về lấy đầu ngón chân nam nhân đến tê buốt.


Đột nhiên gã thấy không cần phải hâm nóng nhiệt độ cuộc yêu lên để được ái kỷ của gã đem gã vào dịu mát nữa.

Hình như đây là lần đầu tiên.

Ái kỷ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip