yukiisa| an yên này trao hết cho anh. [1]
•
Lễ đường năm ấy ai cũng nhớ, ngập tràn ấm áp của dương quang và hạnh phúc.
Yoichi hít một hơi sâu, một tay nắm chặt lấy đóa cẩm tú cầu, tay kia đặt lên bàn tay của cha, sau cùng mới gom góp đầy đủ dũng khí mà đường hoàng nhìn ông. Bởi đứa nhỏ bụ bẫm ngày nào còn gọn gàng trong vòng tay của ông, giờ đây mà lại sắp bước chân vào lễ đường mà sánh bước bên ai cả đời.
Ông Issei nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay nhăn nheo nọ ôn tồn đặt lên mái tóc của em một cái xoa đầu. Ông làm sao mà không biết bên trong đứa nhỏ này có bao nhiêu là nghĩ suy, và những bồn chồn thấp thỏm lại khiến em nôn nóng quá, cứ như chỉ cần cánh cửa thiêng liêng trước mắt này vừa kịp mở ra, thằng bé sẽ chạy một đường thẳng tắp sà vào vòng tay bạn đời mình.
"Cha à, con vẫn ổn mà. Cha đừng lo cho con quá."
Thiếu niên như nhìn thấu đôi chút bận tâm của ông, liền nhỏ giọng trấn an ông. Người cha già này có chút bất ngờ trước sự trưởng thành của con trai mình, nhưng cũng rất mau đã đem mọi thần sắc ấy đổi lấy một nụ cười đầy mãn nguyện.
Phải rồi.
Yoi—chan bé bỏng của vợ chồng ông, hôm nay nó kết hôn rồi.
Vừa lúc em thu vào ánh mắt mình niềm vui lòng của cha, cánh cổng ngăn cách kia cũng chịu hé mở ra, nặng nề và chậm chạp, càng khiến trống ngực em phải run lên từng đợt khẽ khàng. Và cũng như những vệt phớt đỏ gắt trên lớp phấn hồng hào càng là minh chứng cho đầu ngọn sóng dập dìu ngoài khơi xa đang dần dà khiến em động tâm.
Hôm nay em cưới người ta rồi.
Là Yukimiya Kenyu của em đó.
Khoảnh khắc Yoichi đem hết mọi thân ảnh của anh đứng cạnh cha xứ mà tươi cười ngập tràn vào đáy mắt em, em đã hoàn toàn chắc chắn rằng, cuối cùng em cũng là của người ta rồi, và người ta cũng chỉ là của riêng mình em thôi. Vậy nên khóe mi em mới khẽ cong xuống với vô ngần những ý cười là thế.
Cha em cầm lấy tay em dắt vào trong lễ đường.
Mặc dù em rất muốn nhanh chân chạy đến bên anh, nhưng em vẫn muốn tận hưởng hạnh phúc bằng an này lâu thêm nữa bằng cách kéo dãn thời gian ra. Thiếu niên bước chậm, từ tốn ngẩng đầu nhìn quanh.
Có biết bao nhiêu người thân và bạn bè của em và anh đến đây chúc phúc cho đôi uyên ương này trao duyên quá, nên em cũng ấm lòng vô cùng. Em nhẹ nhàng câu trên môi một nụ cười thật trang nhã như đáp lại lòng thành của họ.
Kenyu đứng từ phía trên kia âm thầm quan sát em.
Anh nhớ ngày trước anh gặp em, anh đúng là chỉ vì hôm ấy em câu trên môi một nụ cười đáp lại anh, thế là anh liền vì em mà một lòng một dạ thâm tình tựa biển sâu. Nhưng khi đó nụ cười của em lại rực rỡ chói lòa, khiến trái tim anh như nằm trên củi lửa mà cháy bừng lên.
Vậy mà hôm nay em lại dịu dàng quá đỗi như thế, cùng với ánh mắt em cứ vẹn nguyên nói với anh rằng, ở em cuối cùng đã hoàn tất tâm niệm mà em hằng ước ao. Chẳng phải là ảo giác hay hoang đường của anh, mà thật sự là em chính vì anh mà có thể đem hết mọi hạnh phúc tô vẽ nên nụ cười em chói lòa.
Và em càng bước gần hơn với anh rồi, Isagi Yoichi của anh.
Khơi xa của anh, thiên không của anh.
Từ hôm nay em sẽ không là ai khác ngoài là Yukimiya Yoichi của mình anh.
"Kenyu ơi." — Từ khóe môi Yoichi bật ra một lời nỉ non ngọt ngào, như khát cầu ở anh một lời hồi đáp.
Nam nhân thoát khỏi dòng suy nghĩ, trông thấy cảnh tượng đứa nhỏ hấp tấp được kết hôn quá liền phì cười. Một tay anh đặt trên ngực mình, tay kia duỗi thẳng về phía trước, chìa ngay trước mặt tình thơ của anh như chỉ trông đợi có vậy ở anh; cuối cùng cũng nhỏ giọng trầm thấp mà thì thào cho riêng mình em.
"Ơi, anh đây, Yoichi."
Thiếu niên đỏ mặt, nhưng trên môi vẫn không thể kiềm được điệu cười xòa, đáp lấy bàn tay của anh. Tay kia Kenyu ôm lấy vòng eo em mà đỡ em bước lên từng bậc tam cấp. Và cũng chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi ấy thôi, em đã nhanh chóng ghi nhớ lại hoàn toàn những dịu dàng của anh, nhất là hoàng hôn trong ánh mắt của anh, lại càng đẹp đẽ hơn mọi lần.
Em vụng trộm nhìn vào mắt anh một cái, trong tim em ngay lập tức liền hẫng mất một nhịp.
Làm sao mà có thể quên được.
Rằng từ giây phút tôi gặp em, tôi chỉ muốn cầm tay em bước vào lễ đường cùng nhau nên duyên vợ chồng.
Hai người đứng đối diện trước mặt nhau, mắt chạm mắt, tim đối tim. Đôi tay em cầm lấy bó hoa mà nắm chặt trong hồi hộp.
Cả nhà thờ nín bặt, như cả ngày nay cũng kiên nhẫn đợi đến khung cảnh diễm lệ này. Cha xứ đợi cho đôi trẻ này bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: "Yukimiya Kenyu. Con có thề rằng sẽ cùng với Isagi Yoichi bên nhau mà vượt qua sóng gió đến răng long bạc tóc hay không?"
Anh nhắm mắt một cái, không một chút lưỡng lự mà dứt khoát trả lời: "Con đồng ý."
Mặc cho em đã vốn biết trước câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy lời đó từ anh, lòng em không khỏi rạo rực tựa như ngàn cánh bướm đập cánh tung bay, khuấy đảo toàn bộ lý trí lẫn cảm xúc của em. Thế nhưng chính em lại càng mong muốn như thế.
Được cùng anh, chỉ hai chúng ta, với trọn vẹn những cảm giác sống, mà tuyên thệ một lời yêu vĩnh cửu dưới sự chứng giám của Chúa Trời.
Cha xứ tiếp lời: "Vậy còn con, Isagi Yoichi. Con có cùng người đàn ông này mãi mãi bên nhau đến già, mặc cho nghèo khổ hay bệnh tật hay không?"
Em im lặng hồi lâu. Anh hồi hộp chờ đợi, vô thức liền nuốt nước bọt một tiếng.
Thật ra em muốn nói thật nhiều, và những lời lẽ ấy cũng sâu sắc bao nhiêu. Nhưng đến cuối cùng, đứa nhỏ chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó ngẩng đầu lên tít mắt sung sướng reo vang:
"Vâng, con đồng ý!"
Cả lễ đường khi ấy đều hét lớn vui mừng. Cha xứ ho khan, dù sao thì vẫn chưa thật sự hoàn tất thủ tục. Mọi người đột ngột dừng lại cuộc vui đến hơi sớm, ngoan ngoãn tiếp tục dõi theo.
Cả em lẫn anh lúc này đều ngượng ngùng không kém gì vậy.
Cha xứ nở nụ cười phúc hậu trên môi, đón lấy bó hoa từ cô dâu, sau đó đan từng ngón tay của anh và em xiết lấy nhau xen kẽ. "Vậy ta tuyên bố, hai con từ nay về sau sẽ là vợ chồng của nhau. Chúc cho hai con sẽ được hạnh phúc."
"Bây giờ thì cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi đấy."
Ngay khi cha xứ vừa dứt lời, em đã sà vào người anh, không kịp để anh phản ứng gì khác ngoài đỡ lấy em, rất nhanh chóng phủ đôi môi mình lên bờ môi anh. Đám đông sửng sốt cười đùa, không nghĩ rằng Yoichi của họ lại bạo dạn và chủ động như thế, giống như là chỉ đợi cha xứ nói ra câu này để được làm thế thôi vậy.
Em có thể hôn anh thật nhiều, dù vốn dĩ là anh hôn em nhiều hơn. Do đó, điều mà em thật sự trông chờ, không chỉ là một chiếc hôn.
Yoichi dứt khỏi nụ hôn trước, hai tay vòng ra sau ôm lấy anh, ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực anh như chú thỏ con, đột ngột lại bày trò nũng nịu anh: "Kenyu nè. Anh có biết vì sao em lại đồng ý không?"
Anh dù không biết hành động vô tư này của em có ý gì hết cả, nhưng anh cũng không cần biết, khi điều anh làm chính là xoa vuốt mái tóc em mềm dịu, rồi mi tâm em lóng lánh nước, đến gò má em hồng hào, và đôi môi đỏ mọng của em.
"Ồ, tò mò thật đấy. Yoichi nói cho anh biết đi."
Tinh tế của anh, dù thường ngày đã trở nên quá quen thuộc, nhưng vào ngày trọng đại của anh và em, lại càng mê hoặc em không lối thoát. Nhưng nếu người thợ săn ấy là Kenyu, thì động vật nhỏ này chấp nhận rơi vào bẫy mất rồi, lại còn là cái bẫy ngọt ngào của tình ái.
Cả đáy mắt của anh và em, đều ngập tràn ý cười hơn bao giờ hết.
"Đó là vì từ khi em gặp anh, em đã biết rằng, an yên này của em, em nhất định đều nguyện ý trao hết cho anh."
『to be continued』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip