21. Z (Isagi) vs Y (Niko)

Lưu ý từ Au: Phần trận đấu này được tóm lược ngắn gọn để không làm gián đoạn mạch truyện. Bạn nào muốn xem chi tiết, hãy đọc lại chap 10–14 trong manga Blue Lock nhé! Thật ra tình tiết bị đổi hết cơ mà ai quan tâm thì có thể đọc lại

_____________________________________

Trận đấu giữa đội Z (Isagi) và đội Y (Niko) chính thức bắt đầu.

Ngay từ những phút đầu tiên, Isagi đã tập trung toàn bộ sự chú ý để quan sát. Sau khoảng mười phút, cậu đã nắm bắt được cách đội Y vận hành: Niko là trung tâm điều phối, là bộ não chiến thuật của cả đội. Dưới sự dẫn dắt của cậu ta, đội Y chơi phòng ngự phản công sắc bén, tận dụng những pha bóng bị chặn để tung đòn phản kích chớp nhoáng với tốc độ của Ohkawa Hibiki.

Tỉ số lúc này: 1–0 nghiêng về đội Y.

Isagi, dù rất muốn ghi bàn, vẫn lựa chọn giữ mình. Cậu không hề sợ hãi hay do dự, chỉ đơn giản là muốn đánh giá thêm và cả kiểm nghiệm sự phát triển của đồng đội. Mà cụ thể thì... là Bachira và Kunigami. Còn Gagamaru? Ừ thì, ổn. Dù có hơi... dị dị như thể mới rơi từ rừng xuống.

Isagi áp sát Bachira khi cả đội đang lùi về thủ. Cậu nghiêng đầu, thấp giọng nói đủ cho người kia nghe thấy:

– Cậu muốn ghi bàn không? Lần này... để tôi chuyền.

Bachira hơi ngẩn ra, ánh mắt dán chặt vào Isagi như không tin vào tai mình:

– Hả? Cậu chủ động à? Không phải vẫn luôn muốn tự tay ghi bàn sao?

Isagi cười khẽ:

– Lúc nào cần thì sẽ tự ghi. Còn bây giờ... tôi muốn thấy cậu tỏa sáng.

Chỉ vài phút sau, với pha xử lý tinh tế và đường kiến tạo tuyệt đẹp từ Isagi, Bachira đã có một bàn thắng sạch sẽ, gỡ hòa cho đội Z.

Tỉ số: 1–1.

Đội Y bắt đầu có dấu hiệu lúng túng. Niko, tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã sắc lại. Cậu ta tiến sát đến gần Isagi, thấp giọng:

– Cậu và tôi giống nhau. Đều có con mắt nhìn chiến thuật. Nhưng cậu sẽ không thắng được tôi đâu. Trận đấu này... tôi là người điều khiển.

Isagi chỉ liếc qua, cười nhạt. Không nói gì. Nhưng trong lòng cậu khẽ vang lên một câu:

"Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi."

Năm phút sau, Isagi tung ra đòn thật sự. Bằng kỹ năng đọc trận và khả năng chọn vị trí đáng kinh ngạc, cậu ghi bàn đưa đội Z vượt lên.

Tỉ số: 2–1.

Khi đồng đội nhào vào ăn mừng, Isagi chỉ mỉm cười và nói khẽ:

– Hên thôi mà.

Không lâu sau đó, đến lượt bộ ba Isagi – Bachira – Kunigami phối hợp tấn công. Dù Niko đã chặn được một đường chuyền, Isagi nhanh chóng cướp lại bóng và kiến tạo để Kunigami dứt điểm.

Tỉ số: 3–1. Kết thúc hiệp 1.

Hiệp hai bắt đầu.

Lần này, Isagi không còn ẩn mình nữa. Cậu bước ra làm người dẫn nhịp thật sự – vừa điều phối đồng đội, vừa luồn lách giữa những sơ hở của đội bạn. Bàn thắng tiếp theo được ghi theo cách rất "Isagi": lặng lẽ, sắc bén, khiến người khác nghĩ đó chỉ là may mắn... nhưng lại không thể phủ nhận sự hiện diện đáng sợ của cậu trên sân. 

Bàn thắng tiếp theo đến từ cú đánh đầu tuyệt vời của Gagamaru – sau pha căng ngang có chủ đích từ Isagi.

Tỉ số cuối cùng: 5–1 cho đội Z.

Trận đấu khép lại trong tiếng hò reo phấn khích. Cả đội Z nhảy cẫng lên, ai nấy đều vỗ vai Isagi, hò hét:

– Isagi đỉnh thật!

– Cậu là linh hồn của đội luôn ấy!

Isagi chỉ cười, nhún vai:

– May mắn thôi.

Nhưng ngay sau đó, khi các đồng đội đang mải ăn mừng, Isagi đã quay lưng rời khỏi. Cậu bước về phía sân đối phương – nơi các cầu thủ đội Y đang lặng lẽ ngồi sụp xuống cỏ, không ai nói gì.

Thua hai trận. Đồng nghĩa với việc toàn đội bị loại, chỉ trừ một người duy nhất có thể đi tiếp.

Isagi dừng bước khi thấy Niko. Cậu ta ngồi một mình, vai khẽ run, đôi tay bấu chặt lấy gấu áo.

Không có tiếng khóc. Nhưng vai cậu ta cứ rung lên từng nhịp một – như đang cố nuốt xuống nỗi tủi nhục và tuyệt vọng. Giữa sân đấu trống trải, sự im lặng ấy... còn nặng hơn tiếng khóc.

Isagi đứng lặng.

"Mình... thật sự đang cảm thấy gì đây?"
"Mình đã thắng. Ghi bàn. Dẫn dắt đội đi tiếp. Đáng lẽ phải tự hào chứ..."
"...Nhưng tại sao... lại thấy như mình vừa đạp nát giấc mơ của người khác?"

Lồng ngực Isagi nhói lên. Không rõ là vì thương hại, tội lỗi, hay vì chính bản thân cậu cũng đang sợ hãi thứ mình đang trở thành.

Ở phía xa, trên màn hình giám sát, Ego Jinpachi quan sát cảnh đó với vẻ mặt hứng thú. Ông ta khẽ nhếch môi – một nụ cười đầy quái dị:

"Tốt. Cậu đang bắt đầu hiểu... thứ bóng đá mà tôi muốn tạo ra."

Sau trận đấu.

Khi mọi người đang hân hoan định đổi 5 phần bít tết để ăn mừng, Isagi đã lên tiếng:

- Tớ có thể dùng 3 bàn để đổi lấy điện thoại được không? Tớ ghi 2 bàn và kiến tạo 3 bàn, nếu lấy được thì mọi người có thể dùng điện thoại để tìm kiếm một số tin tức ở các đội khác nữa, tới... có việc dùng đến, liệu có quá đáng không?

Không ai phản đối. Trái lại, tiếng trêu đùa lập tức vang lên:

– Oa, gọi cho bạn gái à? – Raichi bật cười.
– Hay là... người yêu bên Tây Ban Nha? – Gagamaru nói tỉnh bơ.
– Ừ, cứ nói thật đi, bọn này không phán xét đâu~ – Bachira khoác vai, cười toe toét.
– Cậu có thể ăn luôn phần của tôi. Nếu không có cậu kiến tạo thì tôi cũng chẳng ghi được bàn đâu. – Kunigami nói thêm, thành thật.

Không khí trở nên ấm cúng một cách kỳ lạ – như thể đây không còn là đấu trường sinh tồn nữa, mà là một đội thật sự.

Tại bữa liên hoan nhỏ, khi mọi người đã ngồi ăn vui vẻ, Bachira bất ngờ cắm nĩa vào miếng bít tết thơm lừng, chìa về phía Isagi:

– Này, Isagi! A~

Isagi hoảng hốt:

– Tớ bảo rồi mà... thật sự không cần đâu...

– Không! Đây là phần thưởng vì cậu đã cực kỳ ngầu đấy! – Bachira nói rồi không cho cậu kịp từ chối, nhét thẳng miếng thịt vào miệng Isagi.

Cậu hơi nghẹn, rồi bật cười – tiếng cười đầu tiên sau một ngày dài căng thẳng.

Và ở nơi này – giữa tiếng cười và ánh đèn trần lạnh lẽo – cậu nhận ra: mình vẫn là con người. Vẫn biết cười, biết nhường, biết quan tâm.

Chỉ là... sâu trong lòng, thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Đêm hôm ấy, khi phần lớn đồng đội của Isagi đã chìm vào giấc ngủ.

Không gian trong phòng nghỉ hoàn toàn khép kín, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ dải đèn âm tường màu lam mờ chiếu ngang mặt sàn ánh sáng được thiết kế riêng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tuyển thủ. Tiếng thở đều đều vọng khẽ qua từng góc phòng, mang theo nhịp điệu yên ả tạm thời giữa một nơi vốn ngập tràn áp lực.

Nhưng Isagi vẫn mở mắt.

Cậu nằm yên, nhìn chằm chằm vào trần nhà không cửa sổ, lòng ngổn ngang. Trong suốt hơn tuần, cậu đã sống cùng mười con người xa lạ, trải qua hàng loạt bài kiểm tra về tốc độ, thể lực, phản xạ và chiến thuật. Cậu đã ghi bàn, đã chạy không ngừng nghỉ, đã cố gắng sống sót ( xem nào Isagi thì không cố mấy, cỡ Rin mới so sánh được với Isagi bây giờ thôi ). Nhưng điều khiến cậu không ngủ được... lại là một điều khác đơn giản thôi, nhưng âm ỉ kéo dài.

Cậu nhớ.

Không rõ là nhớ một người, hay nhiều người. Nhưng cậu nhớ.

Isagi bật người dậy, lặng lẽ kéo chăn gọn lại như thể sợ tiếng động sẽ phá vỡ không gian. Rồi cậu bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài phủ đèn cảm ứng, từng bước chân vang lên khe khẽ trên nền sàn nhựa tổng hợp.

Một mình, cậu bước tới bảng GoalBonus nơi cho phép đổi phần thưởng theo số bàn thắng. Màn hình nhận diện khuôn mặt phát sáng khi cậu đến gần. Một hàng chữ hiện lên:

"Xin chúc mừng, bạn đã đủ điều kiện để nhận thưởng: Trả lại điện thoại."

Cậu chạm nhẹ vào ô xác nhận.

Chỉ vài giây sau, một cánh cửa thép khẽ mở ra ở phía cuối hành lang từ bóng tối, một bóng người bước ra. Là Anri Teieri, cô vẫn mặc nguyên đồng phục quản lý màu đen ôm sát, dáng người thanh mảnh nổi bật trong ánh đèn xanh nhạt. Mái tóc nâu được buộc gọn gàng phía sau, ánh mắt tỉnh táo không chút buồn ngủ.

Không nói nhiều, cô đưa cho cậu một túi đựng nhỏ.

– Chúc mừng, Isagi. – Giọng cô không quá lạnh cũng không quá ấm, chỉ đơn giản là trung lập – như BlueLock vốn dĩ vậy.

Isagi cúi đầu, khẽ nói lời cảm ơn. Cậu đứng đó một lúc, nhìn chăm chú chiếc điện thoại quen thuộc trong tay chiếc máy cũ kỹ có dán một miếng sticker nhỏ ở ốp lưng, góc viền đã tróc sơn.

Cậu bật nguồn.

"Điện thoại vừa sáng, đã rung bần bật với hàng loạt thông báo."

Cuộc gọi nhỡ: 99+
Tin nhắn chưa đọc: 99+

Ba cái tên hiện ngay trên đầu danh sách khiến tim cậu siết lại.

Leo. Bunny. Sae.

Cậu mở mục tin nhắn của Leo trước. Tin nhắn đều đặn, ngày nào cũng có không quá dài, nhưng rõ ràng.

"Tôi đoán hôm nay em đã chính thức bắt đầu luyện tập."

"Ngày thứ hai. Tôi hy vọng em không cố gắng quá sức."

"Tôi nhớ em. Dù biết em ở đó vì lý do đúng đắn."

"Nếu em đọc được, chỉ cần một chữ 'ổn' cũng được."

"Yoi, tôi không phải kiểu người dễ lo. Nhưng khi không nghe được gì từ em, tôi vẫn thấy trống trải."

"Em không cô đơn trong đó đâu. Nhớ lấy điều đó."

Câu cuối cùng ấy khiến Isagi dừng lại lâu hơn.

Cậu không nghĩ rằng Leo sẽ nhắn nhiều như vậy. Dù trong lòng luôn tin rằng anh quan tâm mình, nhưng một phần nào đó... cậu vẫn sợ rằng bản thân đã bị bỏ lại. Giờ đây, khi tận mắt thấy từng dòng chữ, từng lời nhắn đều đặn như nhịp đập cậu lại thấy sống mũi cay cay.

Cậu mở tiếp mục tin nhắn từ Bunny.

Tin nhắn từ Bunny:

"Tôi biết cậu bận. Tôi biết mà."

"Nhưng mỗi tối cậu thường nhắn cho tôi một câu... nên khi không thấy nữa, tôi thấy thiếu thiếu."

"Tôi cũng không hiểu sao mình lại nhạy cảm như vậy. Chắc là... vì cậu là người đầu tiên thật sự lắng nghe tôi."

"Không có tin từ cậu, tôi cứ thấy màn hình điện thoại lạnh đi... như thể cả thế giới ngoài kia cũng quên mất tôi từng tồn tại."

"Nhưng tôi vẫn chờ. Tôi sẽ chờ... cho đến khi cậu nhắn."

Lời nhắn của Bunny mềm như sương, nhưng ẩn trong đó là một nỗi mong chờ thật trong trẻo. Không hờn trách. Không dỗi hờn. Chỉ là chờ như thể ánh sáng nơi cuối hành lang, kiên nhẫn không tắt.

Tin nhắn từ Sae chỉ có hai dòng.

"Vào rồi à."
"Chúc may mắn. Cố giữ phong độ."

Ngắn gọn, đúng chất Sae không hỏi thăm vòng vo, không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Nhưng chỉ hai câu thôi, Isagi cũng hiểu được: anh vẫn theo dõi từng bước đi của cậu, vẫn nhớ đến cậu, vẫn giữ vững vai trò của người anh từng chia sẻ chung giấc mơ.

Isagi biết, nếu là người khác, những dòng đó có thể bị xem là lạnh nhạt. Nhưng với Sae, đây chính là cách quan tâm chân thành nhất ít lời, không khoa trương, nhưng không bao giờ quên.

Isagi gõ lại từng tin nhắn một cách cẩn thận:

Cho Leo: "Em ổn. Em không liên lạc vì điện thoại bị thu ngay khi vào học viện. Em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng. Em nhớ anh... nhiều hơn em nghĩ.

Cho Bunny: "Em xin lỗi. Em ổn. Em đã đọc từng tin nhắn của anh. Em sẽ không để anh phải chờ thêm đâu."

Cho Sae: "Em vẫn đang tiến lên. Cảm ơn vì đã theo dõi."

Cuối cùng, trước khi tắt màn hình, Isagi chần chừ một chút rồi mở khung trò chuyện nhóm gia đình với ba mẹ nuôi bên Nhật. Tin nhắn gần nhất là từ mẹ, gửi vào bốn hôm trước:

"Yoichi, mẹ biết con không thể nhắn. Chỉ cần con khoẻ là được."

Cậu viết:

"Con ổn. Con đang cố gắng hết sức. Con nhớ nhà."

Sau đó, cậu gọi cho Leo.

Điện thoại đổ chuông vài nhịp.

Tách.

Yoi? – Giọng Leo vang lên, trầm và ấm – không hoảng hốt, không gấp gáp. Chỉ nhẹ nhàng, đầy sự kiềm chế – như thể anh đã luyện tập nó hàng nghìn lần chỉ để không khiến cậu lo lắng ngược lại.

Isagi nuốt xuống nỗi nghẹn nơi cổ họng, khẽ đáp:

– Em xin lỗi vì biến mất như vậy... Em không nghĩ mình sẽ bị cắt liên lạc hoàn toàn.

Tôi biết. – Leo nói ngay, giọng đều – Tôi đã đoán được. Nhưng đoán là một chuyện, còn không nghe thấy giọng em suốt một tuần là chuyện khác.

– Em biết. Em đọc rồi. Từng tin nhắn của anh...

Leo cười nhẹ, không giấu được sự ấm áp:

Vậy là em vẫn còn nhớ tôi hay nhắn vào mỗi tối?

– Sao có thể quên được. – Isagi mỉm cười – Em đọc lại hết rồi.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Không phải im lặng khó xử, mà là sự yên lặng dịu dàng – như thể cả hai đang ngồi bên nhau, dù cách nhau cả trăm cây số.

Tôi mừng vì em ổn. Nhưng từ giờ, nếu có thể, nhắn cho tôi một câu mỗi ngày. Được chứ? – Leo nói khẽ – Tôi không cần nhiều. Chỉ cần biết em vẫn còn ở đó.

Isagi khẽ nhắm mắt, môi cong lên nhẹ:

– Em hứa.

Ngủ đi. Em cần sức để sống sót trong đó. – Leo dừng một chút, rồi thấp giọng hơn – Và đừng quên... tôi luôn đứng về phía em.

Isagi siết nhẹ điện thoại.

– Em biết. Cảm ơn anh, Leo.

Cuộc gọi kết thúc. Nhưng dư âm thì còn mãi. Như hơi ấm đọng lại trong tay dù đã ngắt kết nối.

Sau khi gọi điện xong, Isagi vẫn chưa thể ngủ.

Trước khi quay về phòng nghỉ, Isagi quyết định rẽ ngang, bước về phía phòng điều khiển của Đội Z. Dù ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi, cậu vẫn chưa thể dứt khỏi cảm giác thôi thúc bên trong cái cảm giác muốn hiểu rõ hơn về những đối thủ, những người đồng đội, và cả chính bản thân mình.

Cánh cửa kim loại trượt mở phát ra âm thanh khe khẽ. Ánh sáng trắng từ căn phòng điều khiển hắt ra, lạnh lẽo và vô cảm. Isagi bước vào, đôi chân khựng lại khi cậu nhận ra nơi này... không hề trống.

Một người đang ngồi trước màn hình trung tâm, lưng hướng về phía cậu. Bóng dáng ấy được bao phủ bởi ánh sáng nhấp nháy từ những khung hình trận đấu—nơi ghi lại từng pha bóng, từng chuyển động, từng biểu cảm của các cầu thủ trong các đội khác nhau.

Isagi nhíu mày. Cậu không nghĩ rằng có ai đó sẽ có mặt ở đây vào giờ này.

"Có người... sao...?"

____________________________

P/S của Au (ngay sau đoạn Isagi nhắn tin cho cả 3 người):

Au chấm dứt 3 giây để thở và nói thiệt với mọi người một câu: Isagi trap thiệt. Nhắn một lèo cho 3 người, câu nào cũng ấm êm dịu nhẹ, đúng kiểu "tôi không thả thính đâu, tôi chỉ chân thành thôi" 

Leo đọc xong chắc thở không nổi, Bunny chắc khóc mất, còn Sae thì... chắc ngồi lặng im mà lòng rung rinh chứ gì nữa.

Tui là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy được yêu nữa là mấy người trong cuộc. Ba tin nhắn ba kiểu nhưng cái nào cũng khiến người ta rớt tim.

Kết luận: Isagi có thể không phải tiền đạo số 1 nhưng... Isagi chắc chắn là trap boi cấp S, kỹ năng thả thính vô thức của cậu đã đạt đến tầm quốc gia rồi, xin cảm ơn và chúc mừng 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip