25. Cảm ơn vì vẫn ở đó
Cmt đi mấy bồ ơi =))))
Au không đói vote, au đói cmt hơn nè TT
Gần đây thấy truyện flop quá trời, chắc cũng một phần do mạch truyện giờ đang bám gần bản gốc, không còn twist nhiều như 15 chương đầu nữa. Có gì mọi người đọc và cho Au cảm nhận nha.
__________________________________
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, sân đấu chìm trong tiếng hò reo phấn khích. Cả đội Z quây lại, ôm vai bá cổ nhau ăn mừng chiến thắng nghẹt thở. Tiếng cười rộn ràng vang vọng giữa không gian trống trải, khiến nơi từng ngột ngạt này trở nên ấm áp đến lạ.
Chỉ có một người đứng ngoài – Kuon.
Cậu ta tựa người vào tường, im lặng nhìn tất cả từ xa. Trong mắt Kuon hiện lên nhiều thứ – sự hối lỗi, xấu hổ, và cả nỗi sợ hãi không tên. Đôi tay nắm lại rồi lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại như đang đấu tranh với chính mình.
– Đứng đó làm gì? – Giọng Kunigami vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kuon – Mày cũng mau đến đi.
Kuon khựng lại. Trong ánh sáng xanh nhạt của sân, vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự bất ngờ. Cậu cúi đầu, lặng lẽ đáp:
– ...Tao không cần đâu.
Kunigami không đổi giọng:
– Có sao đâu. Chúng ta cũng thắng rồi mà. Ít nhất thì... hãy ăn mừng vì điều đó.
Raichi lúc này bước tới, khoanh tay, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác:
– Tội phản bội của nó không biến mất dễ vậy đâu. Tao sẽ không bỏ qua... Nhưng.
Cậu ta dừng lại, gằn giọng.
– Sự thật là, nếu lúc đó mày không lao vào cản Nagi... thì đội Z đã thua rồi.
Nói rồi Raichi bất ngờ đưa tay ra, giọng cục cằn nhưng có gì đó hơi mềm lại:
– Vậy nên đến đây đi nào, thằng phản bội.
Kuon thoáng ngơ ngác. Ánh mắt cậu ta nhìn bàn tay kia như không dám tin, rồi khẽ đưa tay ra...
BỐP!
Raichi giáng thẳng một cú vào vai cậu ta.
– Đó là để trả cho tất cả những gì mày đã làm, đồ khốn!
Cậu ta lầm bầm thêm mấy câu chửi rủa, rồi quay sang hỏi:
– Thế này là đủ chưa? Có ai chưa thỏa mãn không?
Cả đám im lặng một lúc, rồi đồng loạt phá lên cười. Không khí căng thẳng tan biến như bong bóng vỡ.
Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc của Ego vang lên từ màn hình lớn giữa sân:
– Vòng đầu tiên kết thúc.
– Đội V và đội Z – với đầy đủ 11 thành viên – được phép đi tiếp.
– Các đội X, W và Y – chỉ có ba người đứng đầu danh sách ghi bàn được giữ lại: Barou Shouei. Wanima Junichi. Niko Ikki.
Không khí lại chìm trong sự im lặng căng thẳng. Những người không được gọi tên, kẻ thì sững người, kẻ thì gào khóc, kẻ thì sụp xuống cỏ như không tin vào thực tế.
Trong lúc đó, đội Z quay trở về phòng với một tâm trạng trái ngược hoàn toàn – nhẹ nhõm, vui vẻ, thậm chí có chút phấn khích.
Tại căn phòng nghỉ
Một buổi tiệc nhỏ diễn ra giữa ánh đèn mờ. Không rượu, không bánh ngọt, chỉ có vài lon nước thể thao, chút đồ ăn đơn giản và những tràng cười vang cả phòng. Dù chỉ là những điều vụn vặt, nhưng trong tình thế căng thẳng của BlueLock, những phút giây đó quý giá hơn bao giờ hết.
Isagi và Bachira cùng nhau đi lấy nước.
– Cái khúc cuối ấy... nếu không có cậu, đội Z đã gục rồi – Isagi lên tiếng, giọng nhẹ như gió – Cảm ơn cả đường chuyền cuối nữa.
Bachira nheo mắt, lắc đầu cười:
– Cậu đang nói gì vậy chứ? Đó là bàn thắng của Isagi mà. Người xuất thần là cậu mới đúng... Tớ cứ cảm giác như cậu đang nắm giữ tất cả mọi thứ ấy.
Isagi khựng lại. Câu nói vô tình đó khiến trái tim cậu chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn. Phải, cậu có bí mật. Có một quá khứ không ai trong đội Z này biết đến – một quãng thời gian hai năm ròng ở lò đào tạo trẻ của Real Madrid, nơi những bước chạy đầu tiên của cậu không phải trên cỏ sân trường mà là trên mặt cỏ đẫm ánh nắng của sân tập châu Âu.
Có một số thứ... khó mà giấu mãi được.
Isagi khẽ thở ra, rồi chậm rãi nói:
– Tớ đã tìm ra... phương trình của bàn thắng.
Bachira sững người. Rồi đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên như vừa nghe thấy một điều kỳ diệu.
– Oa...! Từ giờ, hãy khiến tớ háo hức hơn nữa đi, Isagi Yoichi!
Cậu chìa tay ra, như một nghi thức ngầm – không phải đập tay vì thắng trận, mà như một lời hứa.
Isagi mỉm cười, đưa tay ra, chạm nhẹ.
– Ở cậu cũng thế nhé.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bachira nhìn thẳng vào mắt Isagi. Đôi mắt vàng như đang soi tỏ điều gì sâu hơn lớp mặt nạ bình thản của cậu.
– Này... Isagi.
– Hử?
– Cậu đang giấu điều gì đó đúng không?
Isagi hơi giật mình. Nhưng Bachira không đợi cậu trả lời, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại như cười mà không hẳn là đùa:
– Cậu khác biệt lắm. Tớ cảm nhận được từ ngày đầu tiên gặp cậu rồi... Nhưng mà, tớ không ghét điều đó đâu. Ngược lại ấy...
Cậu ngừng lại, giọng nhỏ hơn một chút:
– Nó khiến tớ muốn chạy theo cậu đến tận cùng.
Isagi im lặng nhìn Bachira, không nói gì. Trong đôi mắt cậu ánh lên sự phức tạp – vừa kinh ngạc, vừa bối rối, vừa... có gì đó ấm lên trong ngực. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng những lời ấy – như thể chạm thẳng vào điều cậu giấu kín nhất.
Và rồi, như để phá tan bầu không khí lặng lẽ đang căng ra giữa hai người, Bachira bất ngờ dùng tay còn lại... gõ "cộp" một cái vào trán Isagi.
– Vô tay ăn mừng cái nào! Giả bộ thui nhá~
Isagi bật cười, lắc đầu:
– Cậu đúng là... kỳ quặc thật đấy.
Nhưng trong tiếng cười ấy, có gì đó mềm hơn mọi lần.
Cùng lúc đó, qua khung kính bên hành lang, Isagi nhìn thấy các tuyển thủ bị loại đang lặng lẽ rời khỏi, từng bước nặng nề tiến về phía biển hiệu "EXIT".
Một cánh cửa mở ra – nhưng với họ, đó là kết thúc.
Một vài người khóc. Một vài người lặng im. Những giấc mơ World Cup, những năm tháng nỗ lực... khép lại chỉ trong một cái chớp mắt.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau.
– Tôi đã thành vua phá lưới của đội Y.
Isagi quay đầu lại. Là Niko – ánh mắt cậu ta sáng rực, không còn ủ dột như sau trận thua nữa.
– Đó là nhờ cậu. Bàn thắng của cậu khiến tôi tỉnh ngộ. Nhờ vậy, tôi mới sống sót ở đây. Trận tới... tôi sẽ không thua đâu.
Isagi khẽ gật đầu, nở nụ cười:
– Cứ thử xem.
Hai người nhìn nhau một lát, rồi quay đi.
Khi Isagi và Bachira quay về phòng, tất cả đã yên tĩnh.
Cả đội Z – những con người vừa chiến đấu sinh tử – giờ đây đều đã ngủ ngon lành. Họ nằm chen chúc nhau trên những tấm nệm mỏng, tiếng thở đều đặn vang khẽ như bản nhạc ru dịu nhẹ.
Isagi đứng lặng trong một lúc lâu. Dưới ánh đèn xanh dịu từ trần nhà, cậu nhìn từng gương mặt – Kunigami, Raichi, Gagamaru, Chigiri, Kuon... rồi dừng lại nơi Bachira vừa ngồi xuống bên cạnh.
Bên trong nơi gọi là BlueLock – một chiến trường lạnh lẽo – những giây phút như thế này quý hơn cả bàn thắng.
Và Isagi biết... đây mới chỉ là bắt đầu.
.
.
.
Ánh đèn cảm ứng trong phòng tự động mờ đi, để lại khoảng không gian im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên như một bản hòa tấu mơ hồ.
Isagi nằm nghiêng trên tấm nệm mỏng, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Không ngủ được.
Không phải vì lo lắng, cũng không vì mệt mỏi. Chỉ là... có một cái gì đó trong lòng cứ lặng lẽ lay động. Như một sợi dây bị gió nhẹ lay, kêu khẽ từng tiếng mà không ai nghe thấy – ngoại trừ chính cậu.
Cậu khẽ rời khỏi chăn, bước nhẹ qua những người đang ngủ, rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Hành lang BlueLock dài và yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch tạo thành những dải sáng mờ. Không có gió, không có âm thanh ngoài, chỉ là cảm giác lạnh khô đặc trưng của một tòa nhà khép kín.
Isagi dừng lại ở đoạn hành lang gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân trong yên ắng.
Cậu ngồi xuống bậc tường thấp, lấy điện thoại ra.
Ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Leo.
Không cần suy nghĩ.
Không cần lý do.
Chỉ là... muốn nghe giọng của người đó.
Tít...
Tít...
Tít...
– Alo? – Giọng nói vang lên, hơi khàn nhưng dịu dàng – ...Yoichi?
Isagi khẽ thở ra.
– Là em.
– Muộn vậy rồi... Em không ngủ được à?
– Không. Em chỉ muốn nói chuyện một chút. Không làm phiền anh chứ?
– Nếu là em, thì không bao giờ là phiền.
Giọng Leo mềm đi rõ rệt, như dòng nước ấm chảy qua cổ họng giữa đêm đông.
– Có chuyện gì sao?
– Em xếp hạng 266.
Một thoáng im lặng nghẹt thở trôi qua.
Ở đầu dây bên kia, tiếng sột soạt khẽ vang lên như thể ai đó vừa bật dậy khỏi giường.
– ...Cái gì cơ?
Giọng Leo không còn ngái ngủ, mà rõ ràng đã tỉnh hẳn, mang theo chút không tin nổi.
Một vài giây trôi qua. Không ai nói gì.
Rồi Isagi tiếp lời, bình thản như đang kể một chuyện nhỏ:
– Không phải lỗi hệ thống đâu. Ego cố tình. Em nghĩ ông ta đang thử nghiệm gì đó.
Leo lặng đi. Một lát sau, anh hỏi:
– Vậy em cảm thấy thế nào?
– Hơi tức. Nhưng không khó chịu như em tưởng. Em thấy mình bắt đầu... muốn nhiều hơn.
– Tốt. Vậy là em vẫn đang tiến về phía trước.
Isagi tựa đầu vào tường kính, mắt khẽ nhắm lại:
– Em đã gặp một người. Một thiên tài.
– ...
– Em không hiểu được cậu ta. Thậm chí còn không kịp phản ứng. Như thể đứng trước một nhịp điệu không thể đoán trước. Cái cảm giác đó... giống như trước kia.
Leo im lặng, nhưng không ngắt lời.
– Em không ghét cảm giác bị vượt mặt. Nhưng lần này... em muốn vượt qua. Vì bản thân mình.
Giọng Leo chậm rãi vang lên:
– Có vẻ em đang lớn lên thật rồi.
– Vậy... anh thấy vui hay buồn?
Leo khẽ bật cười.
– Vui. Rất vui. Nhưng có một chút... tiếc.
– Vì em không còn cần anh như trước?
– Không. Vì em càng giỏi, thì càng có nhiều người nhìn em. Và anh thì... phải đứng nhìn từ xa.
Isagi mở mắt, ngước nhìn bầu trời giả lập phía trên sân kính. Không có sao, chỉ là màn đêm nhân tạo tĩnh lặng.
– Nhưng người đầu tiên em muốn nói chuyện vẫn là anh.
– Ừ. Anh biết.
Một chút yên lặng ấm áp lan ra giữa hai người.
– Yoichi.
– Hửm?
– Em có nhớ anh không?
Isagi khựng lại. Trái tim đập lệch nhịp.
– ...Có.
Giọng Leo thấp hơn, gần như thì thầm:
– Anh nhớ em lắm đấy.
Không cần phải trả lời. Chỉ cần nghe vậy thôi, lòng Isagi cũng đủ ấm lại.
– Cảm ơn... vì vẫn ở đó.
– Anh sẽ luôn ở đây. Khi em cần. Khi em không cần. Khi em giận. Khi em quên anh. Tất cả.
Một lúc sau, Isagi khẽ nói:
– Em sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng nếu có lúc dừng lại... chắc em vẫn muốn nghe giọng anh trước khi bước tiếp.
– Vậy thì đừng đợi lâu quá mới gọi nữa.
Isagi cười khẽ:
– Anh ngủ tiếp đi. Em về phòng đây.
– Ừ. Ngủ ngon, Yoichi.
– Ngủ ngon, Leo.
Cuộc gọi kết thúc.
Isagi vẫn ngồi yên một lúc, lòng nhẹ hơn, hơi thở sâu hơn. Không khí vẫn lạnh, không gió, không thật. Nhưng... vẫn có gì đó dịu dàng hơn một chút.
Điện thoại rung nhẹ.
1 tin nhắn từ Leo: "Ngủ ngon. Đừng mơ thấy người khác."
Isagi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bật cười nhỏ. Cậu không trả lời. Chỉ siết nhẹ điện thoại trong tay, như muốn giữ lấy một điều gì đó rất quý.
Sau cuộc gọi đêm khiến lòng dịu lại phần nào, Isagi trở về phòng. Nhưng khi vừa bước đến nệm, điện thoại trong túi áo khẽ rung.
"Yoichi Isagi – đến phòng chiến thuật trong 5 phút."
– Ego.
Không lời giải thích. Không cảnh báo. Chỉ là một dòng lệnh lạnh tanh, đúng kiểu BlueLock.
Isagi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hành lang dài vắng tanh, ánh đèn mờ phản chiếu trên sàn lạnh, không có lấy một cơn gió như thể mọi thứ đều đã bị niêm phong khỏi thế giới thật.
Cánh cửa sắt trượt mở. Ánh đèn trắng lạnh chiếu ra từ phòng chiến thuật một không gian như trung tâm điều khiển, nơi toàn bộ tường được phủ kín màn hình hiển thị dữ liệu: tốc độ, vị trí, đồ thị chuyển động, video quay chậm trận đấu giữa đội Z và đội V.
Ở giữa phòng, Ego đứng quay lưng lại, hai tay đan sau lưng, mắt dán vào hình ảnh trận đấu đang tua lại.
– Cậu đến nhanh đấy, Yoichi Isagi.
– ...Có chuyện gì?
Ego không quay đầu, nhưng giọng nói vẫn vang rất rõ:
– Cậu từng là học viên tại Real Madrid, đúng không?
Isagi thoáng khựng lại. Nhưng rồi cậu trả lời dứt khoát:
– ...Đúng.
– Hai năm. Từ 14 đến 16 tuổi.
Ego quay người lại, đẩy nhẹ kính lên sống mũi.
– Tôi tìm thấy một vài mảnh thông tin rò rỉ còn sót lại trên mạng. Không nhiều hầu hết đã bị gỡ. Nhưng cũng đủ để tôi xác nhận điều tôi nghi ngờ.
– Cậu không định nói với tôi sao?
– Em không nghĩ nó quan trọng trong BlueLock.
Ego nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như đang mổ xẻ:
– Rất quan trọng! Quá khứ là thứ tạo ra phản xạ, tư duy và cách nhìn trận đấu của một cầu thủ. Vấn đề không phải là "có ích" hay không mà là vì sao cậu phủ nhận nó.
Isagi hạ mắt. Một lúc sau, cậu chủ động lên tiếng:
– Ở Real, triết lý chơi bóng xoay quanh sự kiểm soát – giữ bóng, phối hợp, tạo ra lựa chọn tốt nhất. Em từng tin mình phù hợp với hệ thống đó.
– Em đã cố hoà vào. Cố trở thành một mắt xích hoàn hảo trong cỗ máy.
– Nhưng càng tiến xa, em càng thấy... mình không thuộc về nơi đó.
– Em muốn tự tạo ra bàn thắng. Không phải thực hiện mệnh lệnh, mà là người ra quyết định. Nhưng ở Real, nếu không phải thiên tài tuyệt đối, em không được phép làm điều đó.
– Và em không đủ "đặc biệt" để phá luật.
– Nên em rút lui. Em quay về để tìm lại chính mình.
Ego không nói gì. Hắn quay lại màn hình lớn đang chiếu chậm cú sút cuối cùng của Isagi vào lưới đội V. Một pha dứt điểm dứt khoát, gọn gàng, chính xác đến từng mili giây.
– Cậu chưa chơi hết sức, đúng không?
Isagi ngẩng lên, lần này không né tránh.
– Vâng ạ...em nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có thể áp đảo người khác, nếu muốn. Nhưng nếu chỉ thắng... thì BlueLock sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với em.
– Em muốn hiểu rõ đồng đội. Cách họ chơi bóng. Cách họ suy nghĩ. Cách họ tiến hóa. Nếu em chạy quá xa, sẽ không còn ai để chơi cùng nữa.
– Em không muốn chiến thắng một mình. Em muốn tạo ra một trận đấu thật sự – nơi tất cả đều buộc phải bước lên.
– Và nếu họ không thể... em sẽ thắng. Đàng hoàng.
Ego nhướn mày, vẻ mặt có chút... hứng thú thật sự.
– Cậu kìm hãm bản thân để thúc đẩy người khác? Nguy hiểm đấy.
– Cậu biết cách tự làm mờ mình... để không ai nhận ra cậu là người đáng sợ nhất trên sân.
– Cậu không muốn bị cô lập. Nhưng lại đứng ở nơi không ai chạm tới được.
Hắn bước lại gần, dừng trước mặt Isagi, ánh mắt soi thấu đến tận bên trong.
– Tôi không giữ cậu lại vì nhân đạo. Mà vì tôi muốn xem khi cậu không còn thứ gì để giữ lại, thì bản thể thật của cậu là gì.
– Một vòng tuyển chọn mới sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Các nhóm sẽ bị xáo trộn. Khi đó, tôi muốn thấy cậu... không còn che giấu.
Ego nghiêng đầu, ánh mắt trở nên trầm hơn:
– Tôi rất tò mò xem... một cựu học viên của Real Madrid như cậu sẽ làm gì.
– Sẽ bị nuốt chửng?
– Hay sẽ nuốt chửng tất cả?
Không khí lặng xuống.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này không hề có vẻ thách thức.
Chỉ là một câu hỏi rất khẽ.
– Cậu sẽ cho tôi thấy điều đó, đúng không... Yoichi?
Câu hỏi không mang theo mệnh lệnh.
Cũng không phải lời khích tướng.
Mà là một điều gì đó... riêng biệt.
Một lời gọi – dành riêng cho cậu.
Isagi đứng im. Ánh sáng lạnh hắt lên khuôn mặt Ego khiến hắn như một hình bóng không thể đoán định. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa tất cả màn hình lạnh lẽo và dữ liệu, có một thứ gì đó thật... sống.
Cậu không biết nên gọi tên cảm giác đó là gì.
Chỉ biết rằng – tim mình, vừa đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip