29. Tôi muốn cậu chơi hết sức

Nước nóng bốc hơi nghi ngút, giăng đầy như một lớp sương mờ dày đặc trong căn phòng tắm chung rộng lớn. Từng dải hơi nước cuộn tròn trong không khí rồi len lỏi vào từng kẽ gạch trắng, phủ lên mọi bề mặt một làn sương mờ ảo khiến cảnh vật trở nên mềm mại, như thể cả thế giới đang chìm vào trạng thái chậm lại. 

Mùi xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng, quyện với mùi nước nóng và hơi ẩm, tạo nên một hỗn hợp dễ chịu khiến người ta muốn thư giãn. Âm thanh duy nhất vang lên trong không gian ấy là tiếng nước chảy rì rào liên tục từ những vòi sen đang mở êm ái, đều đặn, như tiếng mưa rơi đều trên mái nhà vào một đêm mùa hạ. Cho đến khi... tiếng cửa trượt bất chợt bật mở, phá tan sự yên ắng mơ hồ ấy.

Isagi bước vào, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, hơi thở còn phập phồng theo nhịp vận động. Cậu vừa kết thúc một trận đấu kéo dài, mồ hôi vẫn còn lấm tấm bám nơi thái dương, sợi tóc đen ướt đẫm dính nhẹ vào trán. Cả người cậu mang theo hơi nóng của vận động và chút nôn nóng được trút bỏ mệt mỏi trong dòng nước ấm.

Làn hơi nước dày đặc khiến mọi hình bóng trở nên nhòe đi, nhưng chỉ cần liếc qua, Isagi vẫn dễ dàng nhận ra vài cái bóng quen thuộc đang rải rác trong không gian tắm. Cậu dừng lại một chút nơi bậc cửa, ánh mắt đảo qua một lượt.

Reo ngồi dưới vòi sen, để dòng nước xối thẳng xuống đỉnh đầu, tóc tím sẫm bết lại theo từng lọn. Ánh mắt cậu đăm chiêu, như đang mải mê theo đuổi một dòng suy nghĩ nào đó sâu xa. Gương mặt không có biểu cảm rõ ràng, chỉ là sự lặng thinh có chủ đích.

Ngay gần đó, Nagi ngả người tựa lưng vào bức tường ẩm, mái tóc trắng ướt sũng xõa xuống, một tay lười biếng nghịch vài sợi tóc trước trán, đôi mắt lim dim như thể chỉ cần một tiếng gió nhẹ cũng có thể khiến cậu ngủ gật. Vẻ lười nhác của Nagi như tan hòa với làn hơi nước, làm người khác có cảm giác cậu chẳng dính dáng gì đến thế giới thực tại.

Zantetsu ngồi chồm hỗm ở góc bên kia, tay cầm bàn chải đánh răng, tay còn lại kỳ cọ bắp tay với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trông cậu chẳng khác gì đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi quốc gia về vệ sinh cá nhân. Từng động tác đều toát lên một sự quyết tâm khó hiểu.

Ở một khoảng cách xa hơn một chút, Barou đứng thẳng tắp dưới vòi sen như một bức tượng đồng khắc tạc. Nước trượt xuống những múi cơ cuồn cuộn như chảy trên đá cẩm thạch, nhưng chẳng ai dám đến gần. 

Cậu ta quay lưng về phía cả nhóm, cả người tỏa ra thứ năng lượng lạnh lùng và cộc cằn quen thuộc. Biểu cảm trên gương mặt dù chỉ thấy nghiêng vẫn giữ nguyên nét cau có, như thể từng hạt nước rơi xuống người cũng mang theo vi khuẩn cần bị tiêu diệt.

Isagi hơi khựng lại, do dự trong thoáng chốc khi nhìn thấy bốn người kia, nhưng rồi vẫn tiến vào, chọn một vị trí gần Reo và bắt đầu xả nước. Dưới làn hơi nước trắng xóa, ánh mắt Reo từ từ liếc sang. Không nhanh, không chớp, không xã giao. Đó là một cái nhìn chậm rãi, chăm chú, như thể đang đánh giá hay cân nhắc điều gì đó vượt quá khuôn khổ của một lời chào hỏi thông thường.

Khoảng lặng bất ngờ bao trùm căn phòng. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng nước vẫn chảy đều, như làm nền cho một sự thay đổi mơ hồ đang lặng lẽ hình thành. Và rồi, Zantetsu luôn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên lên tiếng, giọng cậu cố hạ thấp để nghe cho "trưởng thành":

– Một môi trường đầy mùi... thử thách. Cảm giác như được rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần vậy. Tắm thế này chắc giúp máu lưu thông tốt hơn, phản xạ cũng nhanh hơn. Hợp lý đấy chứ?

Nagi hé mắt, lười nhác nhìn Zantetsu như thể đang đánh giá liệu câu nói đó có đáng để phản ứng không, rồi thở ra nhè nhẹ, nhắm mắt lại như cũ. Reo khẽ bật cười, tiếng cười trầm và ngắn ngủi, kiểu cười quen thuộc khi phải nghe một người bạn quá "nhiệt huyết" nói mấy câu ngốc nghếch.

Barou chẳng buồn quay đầu lại, chỉ gằn giọng một cách khó chịu:

– Im đi. Nói nhảm nhiều cũng không khiến mày khôn hơn đâu.

Zantetsu khựng lại, mày nhíu lại theo bản năng. Nhưng lần này cậu không phản bác. Chỉ lẩm bẩm trong hơi nước:

– Mình đâu có nói sai đâu mà...

Reo lắc đầu nhẹ, như đã quen với cái cách hội nhóm này luôn đối thoại với nhau. Sau đó, cậu quay sang Isagi, lần này là ánh mắt thẳng và rõ hơn:

– Isagi. Cậu đang tìm đội để thi đấu đúng không?

Giọng Reo đều đặn, không hối thúc, nhưng đủ rõ để cắt ngang tiếng nước chảy. Isagi hơi ngẩng lên, lau vài giọt nước trên trán rồi trả lời, có phần hơi ngạc nhiên vì lời mở đầu quá trực tiếp:

– Ừ, nếu được thì muốn đấu càng sớm càng tốt.

Ánh mắt Reo sắc lại trong một thoáng. Cậu nghiêng đầu một chút, giọng bình tĩnh nhưng mang theo một sự chắc chắn đặc trưng:

– Vậy đấu với đội bọn tôi đi.

Isagi ngẩn ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi, gương mặt thư giãn hẳn ra, nhưng ánh mắt vẫn giữ lại một chút cảnh giác và suy xét. Cậu gật đầu nhẹ:

– Tôi ổn với việc đó. Nhưng... tôi sẽ hỏi lại đồng đội trước đã.

Tiếng nước vẫn rì rào. Từ góc bên kia, Nagi lên tiếng, giọng ngái ngủ kéo dài:

– Này Reo... cậu nghiêm túc hả? Muốn đấu với đội của Isagi á?

Reo không nhìn Nagi, chỉ tiếp tục hướng ánh mắt về phía Isagi, như thể tất cả những gì cậu cần là câu trả lời kia.

– Ừ. Cơ hội hiếm có. Cậu thấy sao?

Isagi lần nữa khẽ gật đầu.

Từ phía xa, Barou quay đầu lại. Mắt cậu ánh lên tia sắc lạnh xuyên qua cả làn hơi nước dày đặc. Không phải kiểu ánh nhìn thích thú, mà là ánh nhìn của một con thú hoang vừa ngửi thấy mùi khiêu chiến.

– Đấu thì đấu. Tao cũng muốn biết tụi mày mạnh đến cỡ nào.

Không khí trong phòng tắm bỗng chùng xuống, như bị nén lại trong vài giây. Không một tiếng phản đối. Không ai quay lưng. Không cần thêm lời. Ngay tại khoảnh khắc đó, lời đề nghị đã trở thành thỏa thuận một cuộc chạm trán được ấn định lặng lẽ giữa làn nước nóng và làn hơi trắng mờ.

Isagi lau khô tóc, tay cầm khăn bước về phía phòng. Cánh cửa kim loại trượt mở ra, để lộ không gian quen thuộc với ánh đèn trắng dịu hẳn xuống theo chế độ ban đêm. Aryu đang ngồi trước bàn trang điểm nhỏ, cẩn thận vuốt serum lên tóc từng lớp mỏng. 

Bachira nằm dài trên giường, chân đung đưa theo nhịp nhạc vô hình trong đầu. Rin ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ, nhưng không ai dám chắc cậu ta ngủ hay thức.

Isagi đặt khăn lên móc, liếc nhìn quanh rồi lên tiếng:

– Hôm nay tôi gặp Reo... họ đề nghị đấu với đội mình.

Rin mở mắt. Bachira ngẩng đầu lên. Aryu thì khựng lại, một tay vẫn đang giữ lọn tóc cong hoàn hảo chưa kịp thả ra.

– Đấu á? – Bachira hỏi, nghiêng đầu. – Ý cậu là... đội Reo, Nagi, Zantetsu?

– Và cả Barou. – Isagi gật đầu.

Aryu chớp mắt mấy lần rồi thả lọn tóc xuống. Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng mang theo vẻ hứng thú:

– Có đội dám đấu với chúng ta thật sao? Quả là... lộng lẫy.

Rin chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng trầm thấp:

– Tùy. Sao cũng được.

Bachira cười nhẹ:

– Nếu Isagi muốn... thì tớ không phản đối.

Isagi khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Không ai thắc mắc, không ai phản đối. Có lẽ vì... từ đầu đến giờ, không đội nào chịu nhận lời thi đấu với nhóm của họ. Mọi đội khác đều từ chối sau khi biết đội này sở hữu cả top 1, 2, 3 hiện tại của Blue Lock.

– Cũng phải. – Aryu nói thêm, giọng như đang tự lẩm bẩm với bản thân. – Ai mà muốn bị vùi dập chứ.

Rin không nói gì nữa, nhưng ánh mắt liếc sang Isagi một cách lặng lẽ, như thể muốn hỏi một điều khác. Bachira lại ngả người xuống giường, xoay lưng về phía cả nhóm, nhưng không giấu được giọng lầm bầm khe khẽ:

– Reo, Nagi, Barou... toàn là người thú vị.

Isagi thầm nghĩ, có lẽ Bachira đang cảm nhận được gì đó một chút cạnh tranh? Một chút tò mò? Hay cả hai?

Sân đấu mini rộng 30x40, được chiếu sáng bởi hàng đèn trắng lạnh treo cao trên trần, tạo thành một không gian rõ ràng đến lạnh lẽo. Hai đội bước vào sân trong bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không ai cất lời, chỉ có tiếng giày chạm lên cỏ nhân tạo, vang lên nhè nhẹ như nhịp tim đang chờ đợi điều gì đó sắp sửa xảy ra.

Isagi vừa siết lại dây giày thì bất chợt nghe tiếng gọi tên mình:

– Isagi Yoichi.

Cậu ngẩng đầu. Reo đang đứng cách đó không xa, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn mọi khi.

– Có chuyện gì vậy? – Isagi hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.

Reo không trả lời ngay. Cậu bước chậm về phía trước, rồi dừng lại cách Isagi chỉ vài bước chân. Đôi mắt sắc bén ấy như đang thăm dò, chờ đợi một phản ứng nào đó.

– "Real." Cái tên đó... có quen không?

Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Isagi khựng người. Ánh mắt cậu chạm vào Reo, lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng cảnh giác, bối rối, ngạc nhiên... tất cả chỉ thoáng qua rất nhanh.

– Cậu biết từ bao giờ?

Reo khẽ nhếch môi cười, nhưng là một nụ cười không vui. Cậu không trả lời mà chỉ hạ giọng, chậm rãi:

– Quả nhiên là vậy, nhỉ... Isagi, cậu có thể... chơi hết sức một lần không?

Isagi không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Reo, rồi khẽ mỉm cười. Không phải một lời hứa, nhưng cũng đủ để ta hiểu: Được.

Cuộc trao đổi diễn ra nhanh đến mức chỉ có Rin đứng gần là nghe thoáng qua. Những người còn lại chỉ cảm nhận được một chút thay đổi rất mờ nhạt trong không khí.

Nagi là người lên tiếng trước. Giọng cậu lười biếng, có chút tò mò:

– Này Reo, cậu lầm bầm gì với Isagi đấy? Âm mưu à?

Reo quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng:

– À, chuyện cũ thôi. Không quan trọng đâu.

Isagi liếc sang Reo lần cuối trước khi quay bước. Nhưng ngay khi nhập vị trí cùng đội mình, cậu khẽ kéo nhẹ tay áo Rin và thì thầm:

– Cho tôi ghi hattrick trận này được không?

Rin lập tức cau mày:

– Mắc đéo gì?

Isagi thở ra, giọng thấp hơn:

– Tôi lỡ hứa với Reo là sẽ chơi hết sức rồi...

– Rồi liên quan quái gì tới tao?

Isagi hơi chần chừ. Một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt, nhưng rồi cậu nói tiếp:

– Cậu ... có muốn biết thêm về "thế giới" không? Cậu có thể hỏi tôi về Real và cả... anh trai cậu nữa.

Ngay lập tức, bàn tay Rin siết nhẹ lại. Khuôn mặt cậu sầm xuống chỉ trong một giây ngắn ngủi. Itoshi Sae cái tên ấy luôn là một vết nứt mảnh và sâu trong cậu. Nhưng rồi, sau vài giây im lặng, Rin lầm bầm:

– Coi như trận này không quan trọng. Mày thích làm gì thì làm.

Ngay lúc ấy, một giọng khác vang lên phía sau, chen ngang vào không khí vừa trở nên riêng tư hơn:

– Nè nè, Isagi với Rin đang tán tỉnh nhau đó hả?

Cả hai quay lại. Bachira đang đứng sau lưng họ với gương mặt vừa tươi cười vừa... hơi ghen nhẹ. Giọng cậu trêu chọc pha chút hờn trách:

– Hai người định đá hay cứ đứng đấy thì thầm thế? Mọi người chờ mòn rồi kìa~

Isagi bật cười, đưa tay gãi đầu:

– Tui nhờ Rin tí thôi mà, không có gì đâu Bachira.

– Sao không nhờ tui hả? Tui cũng muốn biết mấy bí mật này lắm á~

Nhưng chưa kịp trả lời, Barou đã gắt lên từ phía sau:

– Bọn mày có định đấu không đấy? Lũ đần!

Rin hừ lạnh, mắt vẫn không buồn quay lại:

– Hạng thấp thì câm mẹ mồm lại, sủa gì lắm thế?

– Mày nói cái gì? – Barou nheo mắt, bước lên một bước đầy khiêu khích.

Không khí căng ra thấy rõ. Nhưng Reo và Isagi lập tức chen vào giữa hai người.

– Đủ rồi. Bắt đầu trận đấu đi. – Reo nói, giọng nghiêm.

– Tập trung đi. – Isagi liếc sang Bachira, nhẹ nhàng. – Chúng ta cần thắng.

Không ai nói gì thêm. Mọi người tản ra, trở lại vị trí của mình. Trước khi tiếng còi vang lên, Reo liếc nhìn Isagi thêm một lần nữa.

Và lần này, cậu khựng lại.

Ánh mắt Isagi đã thay đổi hoàn toàn lạnh lùng, sáng rõ, như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời đầy sao. Không còn dấu vết của sự lưỡng lự hay mơ hồ. Đó là ánh mắt của một người... từng đứng giữa vũ trụ rộng lớn, và vẫn nhớ rất rõ cách để bay.

Reo siết chặt nắm tay.

– ...Tuyệt thật. – Cậu khẽ thì thầm. – Đây là dáng vẻ của một người từng chạm đến "thế giới" sao?

Và chính vì thế...

Càng khiến mình muốn đánh bại cậu ta hơn.

__________________________________

Tui thiệt hết biết nói gì luôn á =))) Ai thấy gì hay thì để lại cmt tiếp lửa cho tui nha~~

Leo nhà tui phải đợi hai đội kia đấu xong mới được ló mặt gọi điện nhắn tin các kiểu chớ bộ, nên ảnh tạm thời im hơi lặng tiếng.

Chương này thì... ờm... cũng không có gì hết hồn hết vía lắm đâu, chỉ hơi nhẹ nhàng, rắc một tí hint nhẹ như bông gòn thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip