30. Cú hat-trick
Chương này cũng dài á, mà toàn viết về trận đấu thôi à nha! =))))
Ai mà lười đọc mấy pha bóng với chiến thuật thì chắc cũng thấy chán phết á chớ 😪 Nhưng mà ráng đi mấy mấy ní, vì đoạn này là bước ngoặt hơi bị xịn đó nghen. Vì Au nghĩ không ai bingo được char mà Isagi sẽ chọn vào đội đâu, đoán vội mọi người chọn Nagi.
________________________________
Tiếng còi vang lên khô khốc giữa không gian khép kín. Mặt sân cỏ nhân tạo rộng 30x40 im ắng lạ thường, ánh đèn trắng quét xuống từng cái bóng đổ dài như những vết rạch trên nền sàn.
Trận 4v4 chính thức bắt đầu:
Đội đỏ – Rin, Isagi, Bachira, Aryu
Đội trắng – Reo, Nagi, Zantetsu, Barou
Thủ môn của cả hai đội vẫn là Blue Lock Man, vô cảm và bất động như máy.
Ngay từ giây đầu tiên, tốc độ đã được đẩy lên cao. Không thăm dò. Không giữ chân. Là sự lao vào thẳng thắn và kịch liệt.
Zantetsu nhận bóng từ Nagi, chân thoăn thoắt như máy, luồn giữa Bachira và Isagi. Cậu ta bật người, đẩy bóng vào không gian trống bên phải, một cú bứt tốc 10m ngắn nhưng rực cháy.
Nhưng Isagi đã kịp phán đoán. Chỉ vài bước đón đầu, cậu đã chặn lối đi bằng một pha xoạc cắt bóng không cần động tác dư thừa.
Tiếng giày cào lên mặt sân. Zantetsu khựng lại, mắt trợn lên.
– Cái gì... nhanh thế?
Isagi không đáp, xoay người, đẩy bóng lên phía trước cho Bachira đang bứt ra khỏi Reo. Bachira bắt bóng bằng má trong, nhịp chân lả lướt như múa, rê bóng về phía trung tâm.
Zantetsu đuổi theo, nhưng chỉ thấy Bachira uốn người né qua như nước trượt qua đá.
– Tớ đến đây! Isagiii!
Isagi thoắt xuất hiện phía chếch trái, nhận lại bóng. Ngay lập tức, cậu bị Barou ập vào.
Barou nhe răng, ánh mắt như dã thú:
– Lần trước mày thua nhục lắm, mày nhớ không?
Isagi không nói gì. Ánh mắt cậu vẫn tĩnh lặng. Nhưng đôi chân khẽ xoay cổ chân trái. Một nhịp giả sút cực nhỏ.
Barou cắn răng dồn lực chắn cú sút. Nhưng không chỉ là giả vờ.
Trong tích tắc, Isagi chuyển bóng sang chân trái rồi vung chân như thể cậu thuận tay trái từ bé. Cú sút không quá mạnh, nhưng cực kỳ tinh tế xoáy nhẹ vào góc xa.
Thủ môn Blue Lock Man chưa kịp đổ người. Bóng bay thẳng vào lưới.
Tỉ số: 1–0
Bachira giơ hai tay lên trời.
– Yaaaa! Isagiii tuyệt vờiiiiii!!
Rin đứng từ xa, mắt nheo lại. Cậu không nói gì, nhưng ánh nhìn ngắn ngủi lướt qua đôi chân trái của Isagi. Trong đầu vang lên một câu khẽ khàng:
"...Chân trái?"
Sau đó liếc qua đội bạn rồi thoáng qua cái suy nghĩ:
"Hiểu rồi... đây là cách cái đám kia vận hành sao. Một lũ rác rưởi."
Bên kia, Reo cau mày nhìn Isagi lùi về sân nhà. Không khí vừa rồi... khác hoàn toàn những trận đấu trước.
Ánh mắt Isagi lúc ấy...
Bình thản như thể cậu biết mình sẽ ghi bàn.
Bóng được giao lại từ đội trắng. Reo cầm bóng giữa sân, xoay người tìm đồng đội. Nagi di chuyển hờ hững bên trái, Zantetsu chạy cắt qua trung lộ, còn Barou đang lầm lì áp sát khung thành.
Reo chuyền cho Nagi.
– Nagi! Phía sau kìa!
Zantetsu hét lên từ cánh đối diện, nhưng Nagi chỉ khẽ nghiêng người tránh một pha áp sát từ Bachira rồi dùng má ngoài lật bóng trở lại cho Reo cú trả bóng mềm đến nỗi như cậu chẳng dùng lực.
Reo đỡ bóng trong một vòng vây vừa kịp khép lại. Rin đã áp sát.
"Nhanh thật..." Reo khẽ nghĩ, ánh mắt vẫn không rời trái bóng. Cậu giả bộ ngoặt bóng sang trái, nhưng Rin không bị lừa. Pha cắt bóng dứt khoát từ Rin khiến cả Reo lẫn Nagi khựng lại.
– Không ăn được đâu. – Rin lẩm bẩm, giọng trầm thấp.
Bóng lập tức được đẩy sang cánh phải. Bachira thoáng nhìn, liếc ra hiệu.
– Isagiiiii!
Isagi cắt lên như cơn lốc nhỏ. Cậu đỡ bóng bằng chân trái lần nữa.
Barou lùi về phòng ngự, cơ bắp siết lại như lò xo.
– Đừng tưởng mày qua được tao lần nữa!
Rin đã có mặt ở trung lộ. Không cần nhìn, Isagi vẫn chuyền. Một cú đẩy bóng đơn giản vào khoảng trống.
Rin hiểu ngay. Cậu đâm xuyên qua hàng phòng ngự như lưỡi dao mảnh, đón đường bóng trong khi Reo còn đang xoay người.
Không cần chạm thêm nhịp nào, Rin sút thẳng.
Lần này là một cú sút chéo góc gọn gàng, sắc lẹm như chính cặp mắt đang dõi theo đường bóng.
Bóng găm thẳng vào lưới. Tỉ số: 2–0.
Isagi chạy tới, giơ tay định đập tay với Rin như phản xạ.
Rin thoáng khựng... rồi đáp lại bằng một cú chạm nhẹ không biểu cảm, nhưng không từ chối.
Bachira nhìn từ xa, môi mím lại, rồi hừ khẽ một tiếng không rõ là tức hay ghen.
Bên kia, Reo siết chặt nắm tay.
– Lối chơi này... không chỉ là kỹ thuật. Họ đọc được cả nhịp tim nhau sao?
Zantetsu chạy về giữa sân, thở hồng hộc:
– Hình như... bọn mình đang bị chơi đùa nhỉ?
Barou không đáp. Mắt cậu dán chặt vào Isagi.
"Lần trước... tao đã thắng mày."
Nhưng vì sao lần này, lại cảm thấy mình nhỏ bé đến thế?
Bóng được đưa vào cuộc trở lại, lần này Reo không chuyền ngay. Cậu giữ bóng, dẫn một đoạn rồi đột ngột ngoặt bóng về cánh trái, đưa sang cho Nagi. Nagi không buồn nhìn, cứ thế dùng lòng bàn chân giữ bóng lại như dán chặt vào thảm cỏ, rồi xoay người một vòng chậm rãi.
Aryu áp sát.
– Cậu đẹp thật đấy, nhưng cho tôi lấy lại quả bóng này nha.
Nagi nghiêng đầu nhìn Aryu một cách lười biếng, vừa đủ để bị cướp bóng.
– Phiền quá.
Bóng lại về chân Bachira. Không chần chừ, cậu kéo bóng qua hai người, nụ cười nở toét trên mặt như vừa nghe nhạc nền trong đầu.
– Cái này vui hơn rồi đó~
Zantetsu lao tới như một mũi tên sống, nhưng Bachira đã tung cú vẩy gót đưa bóng vượt khỏi tầm với của cậu.
Isagi đã ở đó vừa kịp băng lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, cả Bachira và Isagi đều không cần ra hiệu.
Bachira tung cú chọc khe bằng mu ngoài chân phải. Bóng lăn theo một quỹ đạo ngoằn ngoèo như bị mê hoặc, lách qua khe hẹp giữa Reo và Barou.
Isagi đón bóng bằng chân trái, không chậm lấy một nhịp, xoay người, dứt điểm ngay.
Một cú sút không hề mạnh, nhưng chính xác tuyệt đối như thể mọi tính toán đã được giải xong từ trước.
Bóng đi sát mép cột, chui tọt vào lưới.
3–0.
Reo thẫn thờ.
Nagi vẫn trưng vẻ mặt như thường nhưng trong thâm tâm cậu dường như đang đánh giá lại Isagi.
Zantetsu vò đầu.
Barou cắn môi, ánh mắt tối sầm lại.
Bachira nhảy lên lưng Isagi từ phía sau, hét lớn:
– Tuyệt vời quá, Isagiiii~! Cậu thấy không, tụi mình vẫn ăn ý lắm luôn á!
Isagi cười nhẹ, nghiêng đầu sang:
– Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.
Trái bóng lăn trở lại sân như bị đè nén bởi một áp lực vô hình. Đội Reo cần gỡ, và cơn im lặng giữa bốn người họ kéo dài hơn dự kiến.
Reo là người mở lời:
– Tụi mình không thua đâu.
Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt thì bén như dao. Cậu là người đầu tiên chuyển động ép sân, luồn giữa Bachira và Aryu, rồi tung ra một đường bấm bóng đầy kỹ thuật về phía góc xa vòng cấm.
Nagi lập tức tăng tốc nhưng không gấp. Những bước chạy của cậu vẫn thong thả đến kỳ lạ, như thể đang mơ màng tìm nước giữa sa mạc.
Khoảnh khắc bóng rơi xuống, Nagi không khống chế kiểu thông thường.
Cậu nhấc chân lên, đệm bằng phần má ngoài bàn chân theo một góc lệch lạ lẫm quả bóng không hề nảy, mà nằm rạp xuống thảm cỏ rồi lăn vào góc gần như bị nam châm hút vào gôn.
Một cú trap rồi dứt điểm gọn như cắt chỉ.
3–1.
Bachira ngẩn ra, nhìn về phía Reo và Nagi với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa tán thưởng.
– Woaa~ Cú bấm bóng đẹp thật đó, Reo.
Reo không đáp, chỉ chậm rãi lùi về phần sân nhà.
Nagi lặng lẽ đưa tay đập vào vai Reo.
– Cậu chuyền cũng được ghê ha.
Reo cười nhẹ.
Nhưng Barou đứng ở gần vòng cấm không tiến lại chia vui, cũng không rời đi. Ánh mắt cậu ghim chặt vào Isagi.
Ngay lúc này, cậu cảm thấy mình... thừa thãi.
Vốn là trung tâm, vốn là vua, vốn là người sẽ ghi bàn định đoạt trận đấu.
Vậy mà từ đầu đến giờ, chỉ toàn là Reo, Nagi, Isagi, Rin và Bachira chiếm lấy sân khấu.
Zantetsu thì vẫn đang chạy hùng hục như gió bên cánh mà chẳng ai chuyền bóng cho.
Còn Barou lại đứng đó như một tượng đồng rỗng ruột.
Hai tay Barou siết lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Không thể như thế được."
Lần này bóng bắt đầu từ đội đỏ. Chỉ mất ba đường chuyền.
Bachira cướp bóng giữa sân bằng một pha áp sát nhanh như chớp, đẩy bóng cho Rin đang di chuyển không bóng bên phải. Rin không hề giữ lại một nhịp nào—cậu chỉ chạm một lần, rồi căng ngang thẳng vào trung lộ, đúng hướng Isagi đang lao tới.
Một nhịp chạm. Một cú xoay người.
Isagi tung chân trái dứt điểm ngay ở rìa vòng cấm.
Một đường bóng cắt xé không khí, găm thẳng vào góc cao bên phải khung thành gọn, nhanh, lạnh như băng.
4–1.
Barou đứng sững. Mắt dõi theo trái bóng chạm lưới như bị đóng băng.
Isagi xoay người, bước chậm rãi về giữa sân. Khi lướt ngang qua Barou, cậu dừng lại trong tích tắc.
Ánh mắt Isagi không hằn học, cũng không giễu cợt. Chỉ là... ánh mắt của một kẻ đã đi xa hơn, và đang nhìn lại.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói vừa đủ nghe:
– Barou, trước đây... cậu từng chê tôi nhỉ?
Barou giật mình.
Isagi vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
– Cậu từng thắng tôi. Khi tôi chưa thật sự chơi.
Một nhịp im lặng. Rồi Isagi tiếp lời, giọng không cao nhưng từng chữ như nhấn vào lòng tự tôn của đối phương:
– Cảm giác bây giờ thế nào? Khi phải đối mặt với tôi thật sự?
Isagi nghiêng đầu, nheo mắt một chút như đang suy nghĩ:
– Vũ khí của cậu... đúng là rất tuyệt. Nhưng...
Cậu bước thêm nửa bước, hạ thấp giọng:
– Cậu không phải nhân vật chính đâu.
"..."
– Hãy thử nhìn đi. So với thế giới ngoài kia, cậu vẫn còn... nhỏ bé lắm.
Isagi bước tiếp. Không quay lại.
Barou đứng lặng giữa sân. Hơi thở nặng nề, tròng mắt đỏ như lửa. Trước mặt cậu, Isagi vừa ghi bàn thứ tư nhẹ nhàng, chính xác, đầy tự tin.
"Barou trước đây cậu đã từng chê tôi nhỉ?"
"Và giờ, hãy nhìn lại đi cảm giác đấu với tôi thế nào khi tôi thật sự chơi?"
"Vũ khí của cậu đúng là rất tuyệt... nhưng cậu không phải nhân vật chính đâu. So với thế giới ngoài kia, cậu vẫn nhỏ bé lắm."
Từng chữ như dội thẳng vào lòng tự tôn của Barou.
Từng câu như châm dầu vào cơn giận đang gào thét trong lồng ngực.
Trong một giây, Barou như bị đẩy về quá khứ.
Hồi còn nhỏ, khi là thằng nhóc duy nhất dám sút thẳng vào mặt đàn anh. Khi huấn luyện viên gào lên vì cậu phá chiến thuật, nhưng khán giả lại đứng dậy vỗ tay. Khi những kẻ khác nể sợ nhìn cậu như vua.
Và cả trận đấu trước, khi Barou từng hạ gục đội của Isagi. Lúc đó, cậu đã nghĩ mình vượt trội. Rằng Isagi chỉ là kẻ "chiến lược" không biết gánh đội.
Nhưng hôm nay...
Cái cách Isagi dẫn bóng.
Cái cách Isagi chuyền chỉ bằng cái liếc mắt với Rin.
Và cả bàn thắng vừa rồi không dùng sức, không ồn ào, chỉ một cú chạm, một cú đánh lạc hướng.
Nó quá đẹp. Quá dứt khoát.
Ở phía sau, Nagi vốn lười biếng, chậm hiểu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Isagi.
– Cái gì vậy... Cậu ta vẫn còn giữ lại mấy chiêu đó sao?
Reo cũng không giấu nổi vẻ nghiêm trọng, nắm chặt tay.
– Mình biết cậu giấu bài... Nhưng không ngờ lại đẳng cấp như vậy.
Bachira đứng một góc, không còn vẻ cười như mọi khi. Cậu nhìn Isagi, im lặng. Cảm giác quen thuộc xen lẫn lạc lõng dâng lên trong lòng.
"Mình... chưa bao giờ thấy cậu như thế này, Isagi..."
Mỗi ánh mắt đều đổ dồn về Isagi.
Còn Barou... đứng đó như một bức tượng rạn nứt.
Không. Không thể kết thúc như vậy.
Nếu đã không thể là nhân vật chính vậy thì hãy trở thành con quái vật nuốt chửng nó.
Ngay khi trận đấu tiếp tục, Reo nhận bóng giữa sân thì Barou đã áp sát như một mũi lao đen tuyền.
– Reo, cẩn thận!
Không kịp. Barou cướp bóng bằng cú xoạc chính xác đến lạnh gáy, rồi xoay người dứt khoát thân hình đồ sộ lao thẳng về khung thành đối phương.
Chỉ có Isagi chắn phía trước.
– Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ vậy à?
Barou không đáp.
Chỉ siết răng.
Và rồi bứt tốc.
Isagi định đón đầu, nhưng Barou đập bóng một chạm sang trái rồi ngay lập tức xoay góc sút một cú sút mạnh đến mức vang rền trong sân.
Bóng chạm lưới.
Tỉ số: 4–2.
Cậu không ăn mừng. Không gào lên. Chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Isagi.
– Tao thua rồi. Nhưng tao sẽ không bao giờ... quỳ gối.
– Tao sẽ ăn tươi nuốt sống những thằng nhân vật chính như mày.
Một phút sau bàn thắng của Barou.
Trận đấu được đưa về vạch giữa sân, nhưng không ai dám gọi đó là "cân bằng".
Vì Isagi... vẫn chưa dừng lại.
Cậu không hưng phấn như Barou. Không có ánh mắt chiến thắng. Chỉ có sự tập trung lạnh lẽo như thể, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bóng lăn.
Rin nhận bóng, đảo nhẹ. Ngay khi Reo định áp sát, cậu đã vẩy nhẹ cổ chân, bóng được đẩy nghiêng sang trái đúng tầm chạy của Isagi.
– Giao cho mày đấy, Isagi. – Rin thấp giọng.
Khoảnh khắc đó như chậm lại.
Isagi bứt lên. Một, hai, ba bước tốc độ không quá nhanh, nhưng đủ để đọc mọi chuyển động trên sân. Zantetsu và Barou lập tức chắn hướng. Nhưng thay vì rê bóng vòng tránh, Isagi lại tạt nhẹ bóng vào khe giữa, đổi hướng ngay lập tức chuyển sang chân trái.
Isagi không dừng lại, không cần điều chỉnh. Bóng dính vào chân như keo.
Barou trừng mắt nhưng đã muộn. Cú sút từ ngoài vòng cấm mạnh, thấp, và cắt gió, xoáy nhẹ sang phải nét gọn vào góc lưới.
Còi vang.
5 – 2.
Cả sân im lặng.
Isagi đứng đó, không ăn mừng, chỉ thở chậm, mắt khẽ cụp xuống. Dưới ánh đèn trắng, mồ hôi và ánh nhìn của cậu sáng lên như thủy tinh.
– Hat-trick... – Reo thì thầm. Trong giọng cậu không có ghen tị, chỉ là choáng ngợp.
Nagi gãi đầu, mắt vẫn dán vào bóng dáng kia.
– Mình cứ tưởng cậu ta lười. Ai ngờ...
Bachira cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại... cay nhẹ.
– Isagi giờ... giống hệt những gì mình tưởng tượng. Nhưng... cũng xa hơn rồi.
Ở đầu kia sân, Barou vẫn còn thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu không gào lên.
Chỉ đứng đó, lặng nhìn số 11 áo trắng.
Lần đầu tiên... Barou không biết phải làm gì để vượt qua một kẻ như thế.
Không khí sau trận đấu vẫn còn đọng mùi mồ hôi và im lặng.
Reo cúi đầu, bàn tay siết nơi gấu áo.
Nagi đứng bên, ánh mắt như thể không có gì xảy ra.
Barou vẫn quay mặt đi, cau có.
Zantetsu thì chép miệng, thở phì phò.
Bachira uể oải cười:
– Giờ đến đoạn chọn người rồi hen~
Aryu ngồi xổm chỉnh lại dây giày, vừa lẩm bẩm:
– Bị chọn hay không... cũng như chuyện tóc mai rụng bớt thôi.
Rin khoanh tay:
– Chọn đại đi đứa đéo nào cũng được.
Isagi bước lên một bước, ánh mắt bình tĩnh.
Cậu đảo qua từng gương mặt phía trước ngắn gọn, sắc sảo. Cuối cùng, cậu dừng lại ở Reo.
– Tớ chọn Reo.
Một khoảnh khắc lặng đi.
Reo ngẩng đầu, ngạc nhiên:
– ...Tớ sao?
Nagi nghiêng đầu nhìn Reo, nhưng không nói gì.
Zantetsu nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt như chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.
Isagi gật đầu, giọng dứt khoát:
– Tớ cần một người biết cân bằng đội hình. Một người có thể hỗ trợ ở bất kỳ vị trí nào khi cần. Tớ thấy Reo phù hợp với vai trò đó.
Nhưng trong lòng, cậu đang nghĩ khác.
"Thật ra... tôi cần một thứ không thể đoán trước.
Một biến số.
Một điều gì đó khiến đội không thể đi theo lối mòn.
Nếu muốn phá vỡ giới hạn... mình cần phản ứng hóa học. Và Reo, là chất xúc tác. Nagi rất tuyệt tuy vậy...cậu ta không có cái tinh thần đó, một thiên tài như vậy chỉ cần cảm thấy sợ hãi thì chính nỗi sợ đấy sẽ hủy diệt tài năng của Nagi còn Reo cậu khiến tôi nhớ tới no2 thật đó"
Vừa suy nghĩ Isagi vừa thầm cười trong lòng
Nagi nhún vai, lười biếng trả lời:
– Không đâu. Cậu thích thì đi thôi. Tớ chẳng quan tâm.
Reo bật cười nhẹ nhưng có hơi buồn. Rồi quay lại nhìn Isagi:
– Vậy... tớ sẽ đi.
Isagi khẽ gật đầu.
Rin liếc qua Isagi, không nói gì, nhưng ánh mắt hơi nheo lại như đang phân tích một điều gì đó vừa vượt khỏi dự đoán.
Bachira thì cười toe, không còn chọc ghẹo nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Isagi ánh mắt không rõ là vui hay gì khác.
Aryu đứng dậy, phủi tay:
– Reo à? Không tệ. Có lẽ đội hình sắp tới sẽ rất lộng lẫy đấy.
Barou chặc lưỡi, quay đi:
– Tốn thời gian.
Zantetsu thì vẫn ngơ ngác:
– Hở? Sao không chọn Nagi? Cậu ấy... ngầu hơn chứ?
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh đèn trắng trên sân là vẫn không đổi, sáng đến lạnh người.
_____________________________________
Hề hề hề, Au lướt tới đây với chiếc PS hường phấn nèee, phần này là bổ sung chút ngọt ngào sau 1 trận dấu dài dằng dặc nheeee ( lưu ý không liên hệ trực tiếp tới mạch gốc viết vì tạo đường)
Au cá là đọc xong chương này ai cũng kiểu: "Ủa hết rồi hả???" Một chương thiệt dài mà toàn chạy lăng xăng ngoài sân cỏ =)))) Trận đấu thôi đó, không có gì đâu, mấy mấy ní đọc xong nhớ thở nhaaaa~
CƠ MÀAAAA——!!
Chương sau là Leo comeback nha cả nhà ơi hú hú hú 🤭✨
Mà không chỉ có mình ảnh đâu nhen!! Sẽ có thêm HAI NHÂN VẬT NỮA bí ẩn vãi luôn á, đoán thử coi là ai nè? (Không phải Sae đâu, hổng có Sae đâu đừng mong chờ vô ích hen =))))))
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau với mood ngập tràn drama và... hint lấp lánh!
~ Au đi lau sàn vì nước miếng fangirl chảy hơi nhiều
_____________________________________
📍 Rin:
(trên giường, mở điện thoại xem lại đoạn highlight Isagi ghi bàn)
"...Đúng là chơi thật rồi."
(tắt máy, lăn qua lăn lại)
"Mình bị kéo áo trước mặt người khác. Thật nhục nhã."
(5 giây sau)
"...Mà cũng không tệ."
📍 Bachira (ngồi xếp bằng ôm bóng, vừa nhai kẹo vừa gào trong lòng):
Hảaaa? Reo? Là Reo á??? Sao không phải tớ? Không phải tớ sao??? Thế là từ nay phải nhìn hai người... phối hợp, chuyền bóng, chạy chỗ, nói chuyện???
Tớ... tớ ăn dấm mất rồi. Cái vị yandere đang trồi lên mất rồi đó Isagiiii.
📍 Reo (ngồi lau giày mà tay run run): Không sao... bình tĩnh nào Mikage Reo...
Cậu ấy chọn mình, chứ không phải Nagi. Không phải vì giỏi hơn. Không phải vì đẹp trai hơn (mặc dù... ừ thì... cũng có thể là một chút).
Nhưng mà... tại sao nhỉ?
(Isagi lúc này chỉ đang nghĩ về chiến thuật)
📍 Aryu (vừa đắp mặt nạ vàng 24k, vừa soi gương chỉnh tóc):
"Reo à... không tệ. Kỹ năng ổn, khí chất tạm. Nhưng Isagi à~" – cậu nhướng mày một cách kiêu kỳ – "Lần sau nhớ chọn người không chỉ hợp bóng đá mà còn phải hợp gu thẩm mỹ với chúng ta. Sân bóng là nơi chiến đấu, nhưng cũng là sàn diễn sắc đẹp. Tớ không muốn phải đồng đội với ai có mái tóc không đủ độ óng ánh đâu đó nha~"
📍 Zantetsu (gãi đầu gãi tai, ngồi thở dài trong phòng tắm):
"Cậu ấy nhanh thật... không chỉ là tốc độ.
Mình còn chưa kịp ghi bàn đã thấy Reo được chọn rồi...
Chắc tại mình chưa dùng đủ thuật ngữ chuyên môn để gây ấn tượng."
(sau đó lẩm bẩm học thuộc từ điển bóng đá nâng cao)
📍 Nagi (nằm ườn trên giường, tay cầm cây xương rồng nhỏ):
"Hmm... Isagi mạnh ghê... Ghi bàn, phối hợp với Reo, không mắc sai lầm nào... Thật lười khi phải thấy cậu ấy giỏi đến vậy...Mình thấy hơi nhột... trong lòng á... chắc là cảm lạnh."
📍 Barou (đang lau giày bằng khăn sạch 3 lớp, siết tay nghe tiếng da rít lên):
"Khốn thật. Hồi đó thắng nó mà giờ lại thua.
Còn bị nó khinh nữa... Nó nghĩ nó là nhân vật chính? Được thôi... Tao sẽ xé vai chính ra mà nhai sống."
📍 Isagi (vẫn vô tư uống nước, sửa chiến thuật trong sổ tay):
"Reo hợp với mình... có thể phối hợp theo nhiều hướng.
Rin phản ứng tốt. Bachira vẫn giữ nhịp.
Nagi cũng đáng ngại... Barou có gì đó thay đổi...
Mà họ cứ nhìn mình làm gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip