8.Cánh cửa chưa mở

Madrid tháng Năm, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những hàng cây dày đặc hai bên con đường dẫn vào khu dân cư yên tĩnh. Âm thanh nhộn nhịp của thành phố lớn như bị gói gọn bên ngoài, để lại nơi đây một không gian yên bình và thoáng đãng, nơi từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc.


Isagi ngồi trên băng ghế đá cũ trong công viên nhỏ, nơi cậu vô tình phát hiện khi đang tìm đường về nhà sau buổi tập đầu tiên ở học viện San Lorenzo. Công viên gần như bị lãng quên, không có quá nhiều người lui tới, chỉ có vài cụ già đi dạo và tiếng chim sẻ ríu rít mỗi sáng. Cậu thích nơi này. Không vì bất kỳ lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là ở đây, mọi thứ trở nên dễ thở hơn.


Một năm ở Madrid khiến cậu trưởng thành nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng khiến cậu nhận ra sự cô đơn trong thế giới rộng lớn. Dù đã cố gắng hòa nhập, Isagi vẫn cảm thấy mình như một mảnh ghép không khớp.

Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha vẫn còn quá nhanh, những trò đùa trong lớp học vẫn khiến cậu cười trễ vài giây, và cả những ánh mắt tò mò, đôi khi là thương hại khi biết cậu đến từ Nhật Bản, một đất nước mà họ chỉ biết qua sushi và anime.


Cậu nhắm mắt, cảm nhận gió vờn qua làn tóc, những âm thanh hỗn tạp của thành phố dần trở nên mờ nhạt.

– Em nghĩ gì thế? – Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Isagi mở mắt, quay đầu lại và thấy Leo đang đứng đó, với vẻ lười biếng đặc trưng và nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh mặc hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai ngược, tay cầm hai ly nước cam mát lạnh.

– Em không nghĩ gì cả… chỉ là hơi mệt.

– Tập nhiều à?

– Cũng không hẳn. Chỉ là muốn yên tĩnh một chút.

Leo ngồi xuống bên cạnh. Hai người yên lặng uống nước một lúc. Xa xa, mặt trời nghiêng bóng lên những ô cửa sổ kính của khu nhà phía đối diện, hắt lại thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.

– Anh hay tới đây à? – Isagi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

– Ừ. Lúc nào mệt mỏi hay bị truyền thông làm phiền, anh lại trốn về đây. Yên tĩnh như đang bị tách khỏi thế giới.

Isagi khẽ mỉm cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ một cầu thủ nổi tiếng như Leo lại có một nơi bình dị như vậy để tìm sự bình yên. Cũng như việc cậu không ngờ rằng, mình và Leo – hai con người khác biệt hoàn toàn – lại có thể chia sẻ những buổi chiều lặng lẽ như thế này.


Từ đó trở đi, công viên trở thành điểm hẹn không lời. Dù không thường xuyên, Leo vẫn ghé qua, mang theo vài câu chuyện – đôi khi là chuyện trong sân bóng, đôi khi chỉ là vài mẩu tin vặt về đồng đội. Có lần, anh kể về huấn luyện viên người Đức – người có ánh mắt đủ sắc để nhìn thấu ý định của cầu thủ chỉ sau một đường chuyền.


– Em có nghĩ bóng đá chỉ là về thể lực không? – Leo hỏi vào một chiều tháng Bảy.

– Em nghĩ... không chỉ là vậy. Nếu chỉ là chạy, em đã chẳng phải tập phân tích video nhiều đến thế.

Leo gật đầu, hài lòng với câu trả lời. Anh biết, Isagi không phải thiên tài. Nhưng trong ánh mắt cậu, luôn có một thứ ánh sáng khiến anh không thể không quan tâm.


Tháng Tám. Học viện tổ chức trận giao hữu với một đội trẻ đến từ khu vực lân cận. Trận đấu không có quá nhiều người xem, nhưng Isagi vẫn chơi với tất cả những gì cậu có. Cậu ghi hai bàn và có một kiến tạo, giúp đội mình thắng sát nút.


Sau trận, một người đàn ông trung niên mặc vest tối màu lặng lẽ rời khán đài. Trên tay ông là một tập hồ sơ, nơi cái tên "Yoichi Isagi" được gạch chân bằng bút đỏ.


Tháng Chín đến nhanh. Không khí bắt đầu chuyển lạnh. Isagi cảm thấy cơ thể mình linh hoạt hơn, những đường bóng có lực hơn, tốc độ phản xạ cũng nhạy hơn. Huấn luyện viên ghi chú điều đó trong sổ.

– Em có mục tiêu gì không? – Leo hỏi vào một buổi tối.

– Em muốn vào Real.

Câu nói khiến Leo im lặng một lúc. Anh không bật cười như thường lệ, cũng không ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu.
– Vậy thì em cần nhiều hơn là chăm chỉ.


Leo bắt đầu gửi vài video phân tích chiến thuật nâng cao cho Isagi. Cậu học cách xem lại trận đấu của bản thân, ghi chú vào sổ tay, điều chỉnh tư thế sút, học cách thoát pressing... Mỗi buổi tối là một cuộc chiến mới.


Tháng Mười Một, Isagi thi đấu bùng nổ trong một chuỗi trận giao hữu. Tên cậu xuất hiện trong bảng xếp hạng học viên nổi bật.


Đến giữa tháng Mười Hai, Leo gửi cho cậu một tin nhắn trên LINE: “Anh có một điều muốn nói. Gặp nhau ở công viên chiều nay.”


Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ khác là gió mùa đông đã mang theo hơi lạnh thấm qua lớp áo khoác. Leo đưa cho cậu một tờ giấy.

– Đây là thông tin buổi thử việc của Real vào tháng Một. Cơ hội không nhiều, nhưng nếu em không thử, em sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu.

Isagi cầm tờ giấy, tim cậu đập mạnh. Không phải vì sợ – mà vì phấn khích. Cậu đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.


Đêm hôm đó, Isagi ngồi viết trong cuốn sổ nhỏ của mình:

"Ngày... tháng... năm. Tớ sắp sửa bước vào một nơi có lẽ là đỉnh cao nhất của tuổi trẻ. Không biết mình sẽ thế nào, nhưng tớ không thể không thử. Vì nếu không làm vậy, tớ sẽ mãi mãi dậm chân ở nơi an toàn này."


Một năm ở Madrid đã nhào nặn cậu trong thinh lặng, mài giũa những góc cạnh non nớt, gom góp từng nỗi đau để thành bản lĩnh. Và giờ, cậu đã khác. Không còn là cậu của ngày hôm qua, không còn lạc lối giữa những ngã rẽ.


Cánh cửa vẫn khép như thuở ban đầu, trầm mặc như thách thức. Nhưng lần này, bàn tay cậu đã chạm vào tay nắm. nhẹ nhàng, dứt khoát. Khoảnh khắc ấy, cậu hiểu: mình đã sẵn sàng bước qua. Không chỉ là một cánh cửa, mà là chính ranh giới giữa quá khứ và tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip