9. Mở ra cánh cửa
Madrid, một buổi sáng tháng Một.
Trời se lạnh, những hạt mưa nhỏ lất phất bay qua cửa kính. Căn phòng của Isagi chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, cậu ngồi lặng lẽ trước bàn học, hai tay đan vào nhau. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa và nhịp tim đang đập hơi nhanh của cậu.
Đây không chỉ là một buổi thử, mà là bước đầu tiên để chạm vào ước mơ.
Isagi 14 tuổi, đã sống tại Tây Ban Nha gần hai năm. Từ một cậu nhóc không biết gì về ngôn ngữ hay văn hóa nơi đây, cậu giờ đã biết cách đọc chiến thuật bằng tiếng Tây Ban Nha, hiểu từ vựng chuyên ngành bóng đá, và đủ bản lĩnh để đứng giữa một tập thể toàn những tài năng. Nhưng dẫu có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa, trái tim cậu vẫn đập nhanh lạ thường sáng nay.
– Isagi, xuống ăn sáng đi con. – Giọng mẹ cậu vang lên dưới nhà.
Cậu khoác áo, kéo khóa chậm rãi như thể muốn níu giữ chút yên bình cuối cùng. Hít sâu một hơi, Isagi bước xuống nhà, lòng chộn rộn giữa hồi hộp và quyết tâm.
Trong gian bếp nhỏ, mùi cơm nóng quyện cùng hương trứng chiên dịu nhẹ lan tỏa. Mẹ cậu đã dậy sớm, chuẩn bị sẵn một phần cơm nắm và vài lát trứng cuộn – hương vị Nhật Bản thân thuộc giữa lòng châu Âu xa lạ. Một phần bữa sáng, một phần quê nhà.
– Mẹ biết hôm nay quan trọng. Dù thế nào, mẹ và ba cũng luôn ủng hộ con.
Isagi chỉ mỉm cười, nhẹ như một lời cảm ơn không thành tiếng. Ngoài sân, bố cậu đã đợi sẵn bên chiếc xe.
Bên trong, không khí tĩnh lặng đến lạ. Không ai lên tiếng, như thể mọi điều cần nói đã được giấu trong ánh nhìn. Chỉ có tiếng cần gạt nước nhịp nhàng lướt qua mặt kính, hòa cùng tiếng mưa rơi lách tách, đều đặn và mơ hồ như tiếng lòng đang rung khẽ.
Chiếc ô tô lặng lẽ lăn bánh giữa những con phố Madrid ướt mưa, mang theo cậu tiến về nơi đang chờ đợi vận mệnh được định đoạt.
– Nhớ kỹ những gì con đã luyện tập. Đừng để lo lắng che mờ tầm nhìn. – Giọng ông trầm nhưng vững vàng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, như đang trao cho cậu sự tin tưởng lặng lẽ.
Qua lớp kính ướt đẫm nước mưa, trung tâm huấn luyện của Real Madrid hiện ra, sừng sững và trắng xóa như một pháo đài giữa màn trời xám xịt. Từng bức tường như tỏa ra áp lực, nhưng cũng là lời mời gọi những kẻ dám ước mơ.
Chiếc xe dừng lại. Isagi mở cửa, bước xuống. Bàn tay bố cậu đặt lên vai – ấm áp, mạnh mẽ.
– Chiến đấu đi, con trai.
Isagi gật đầu, không nói gì. Cậu siết chặt quai balo, như siết lấy chính quyết tâm trong lòng mình. Rồi cậu rảo bước vào trong giữa cơn mưa lạnh buốt, tim cậu đang bừng lên từng nhịp như ngọn lửa.
Bên trong, hàng chục cậu bé đến từ khắp nơi trên thế giới đang khởi động. Không khí căng thẳng nhưng đầy năng lượng. Các huấn luyện viên mặc áo khoác thể thao trắng, tay cầm bảng, liên tục gọi tên. Isagi nhìn quanh, đa phần đều to cao, cơ bắp rõ nét. Họ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha… Cậu đứng lặng, căng tai nghe nhưng không hiểu hết.
"Họ đều là những người giỏi... Mình phải chiến thắng chính mình trước." – Cậu tự nhủ, siết chặt nắm tay.
Buổi kiểm tra bắt đầu bằng các bài chạy nước rút và chạy bền. Isagi không phải người mạnh nhất, cậu chỉ đứng mức trung bình về tốc độ. Nhưng khi đến bài chạy bền, 3000m không nghỉ Isagi là một trong năm người cuối cùng còn giữ được tốc độ ổn định. Đôi chân cậu run lên, phổi như cháy rát, nhưng cậu không dừng lại.
Huấn luyện viên ghi chú tên cậu, không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt dò xét.
Các cầu thủ xếp hàng để rê bóng qua chướng ngại vật, rồi dứt điểm vào khung thành. Một vài cậu bé người Brazil biểu diễn đầy hoa mỹ, xoay bóng, giật gót, qua người như múa.
Isagi thì khác. Cậu không màu mè. Cú chạm bóng gọn gàng, rê bóng sát chân. Trong lúc những cầu thủ khác biểu diễn để gây ấn tượng, Isagi tập trung vào hiệu quả.
– Japónes, solo básico. (Thằng Nhật này chỉ có căn bản thôi.) – Một cầu thủ tóc vàng cười khẩy.
Isagi nghe loáng thoáng, nhưng không phản ứng. Cậu biết, cái cơ bản ấy chính là nền móng để chiến thắng.
Chia đội áo trắng và áo xanh. Isagi được xếp chơi tiền đạo trong đội trắng. Hiệp một, cậu bị kèm rất chặt, hầu như không có bóng.
Nhưng cậu quan sát. Mắt cậu lia theo từng đợt bóng. Khi hậu vệ đội bạn dâng cao, Isagi chớp lấy cơ hội, cắt đường chuyền nguy hiểm giữa sân, rồi chuyền một chạm cho đồng đội – người lập tức bứt tốc và ghi bàn.
Các HLV bắt đầu chú ý đến cậu. Trong suốt trận, dù không ghi bàn, Isagi có ba lần cắt bóng, hai đường chuyền quyết định. Cậu đá như thể đã phân tích trận đấu trong đầu.
Kết thúc buổi thử việc, các cầu thủ xếp hàng rời khỏi sân. Isagi cúi đầu, thở phào – không phải vì mệt, mà vì cậu đã dốc toàn lực.
Lúc bước ra cổng, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc dưới mái hiên – Leo, đội mũ hoodie, tay cầm chai nước cam quen thuộc. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy Isagi, nhanh chóng bước tới.
– Em ổn chứ? – Leo hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ, mắt nhìn cậu đầy quan tâm.
– Em làm được rồi… dù không hoàn hảo. – Isagi thở ra một hơi, giọng khàn khàn vì mệt.
Leo đưa chai nước cam cho cậu:
– Uống đi. Cậu làm tốt rồi.
Isagi cầm lấy, uống một ngụm, rồi ngẩng nhìn Leo:
– Anh chờ em nãy giờ à?
Leo nhún vai:
– Hôm nay là ngày quan trọng mà. Không thể không đến được.
Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái hiên. Leo hơi cúi người xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn:
– Em có một điều người khác không có – khả năng nhìn thấy bàn thắng ngay cả khi nó chưa hiện hữu.
Isagi khựng lại.
Đó là lần thứ hai anh nói câu ấy. Lần đầu ở công viên, lần này ở cổng Real. Nó không chỉ là lời khen – đó là sự công nhận.
– Cảm ơn anh… thật sự. – Cậu khẽ nói, tay siết chặt vỏ chai nước.
Leo vỗ nhẹ đầu cậu:
– Đợi kết quả. Dù có ra sao… em đã bước qua chính mình rồi.
Isagi ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn:
– Anh nghĩ em có thể… thực sự trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không?
Leo mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần kiên định:
– Em đã bắt đầu bước đi. Vấn đề chỉ là em có tiếp tục hay không thôi.
Một cơn gió lạnh thoảng qua. Leo giơ tay kéo mũ lên cho Isagi, rồi cười:
– Không được bệnh đâu đấy. Khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, em sẽ phải chơi cả dưới tuyết nữa cơ.
Isagi bật cười:
– Em sẽ nhớ kỹ điều đó.
Trên đường ra bãi đỗ xe, Isagi đi ngang qua sân tập phụ. Một cậu thiếu niên tóc đỏ đang tâng bóng một mình. Dáng người thanh thoát, ánh mắt lạnh lẽo. Khi bóng rơi xuống, cậu ta đá mạnh lên không trung, rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Isagi.
Ánh mắt ấy, lạnh, nhưng sâu thẳm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Isagi vô thức bước chậm lại, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
"Là ai vậy...?"
Cậu không biết. Nhưng một cảm giác rất lạ lùng len vào lòng ngực như thể cậu đang nhìn thấy một đối thủ tương lai.
Tối hôm đó, Isagi ngồi bên bàn học, mở cuốn sổ quen thuộc. Cậu viết:
"Mặc dù chưa rõ kết quả nhưng ít nhất hôm nay, bản thân đã không còn thua chính mình nữa "
"Leo... Anh sẽ đợi em ở phía bên kia cánh cửa chứ?"
Gió ngoài trời vẫn miệt mài thổi qua những tán cây và ô cửa, lạnh lẽo và quen thuộc như bao ngày trước.
Nhưng trong lòng Isagi, một ngọn lửa nhỏ đã nhen lên, âm ỉ, ấm áp, và kiên định.
Cánh cửa trước mặt không còn chỉ hé mở nữa. Nó đứng đó, tĩnh lặng nhưng dịu dàng, như đã chờ cậu từ lâu. Không thúc giục, không ép buộc chỉ lặng lẽ mời gọi. Và giờ, cậu biết… đã đến lúc bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip