Chap 5


...

Chớp mắt một cái đã chả mấy mà tới ngày sơ tuyển đầu vào lần một của Blue Lock. Tại sân trường lúc này tập hợp rất nhiều học sinh đã vượt qua vòng nộp hồ sơ xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề theo số hiệu đã được gửi tới từ trước đó. 

Nhìn sơ qua đám học sinh này, quả thực không khó để tìm ra một tên thiếu gia hay một cô tiểu thư quyền quý nào đó. Bọn họ lựa chọn những bộ đồ đắt tiền, còn mờ ám để lộ gia huy tại những vị trí không quá khó thấy, ví dụ như... trước ngực áo chẳng hạn.

Bọn họ làm vậy cốt cũng chỉ để người khác thấy uy mà tránh, tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc khó với tới, đụng tới chả khác nào tự treo án tử cho chính mình. 

Mặt khác, vẫn xuất hiện một số bóng dáng ăn mặt vô cùng bình thường nhưng khí chất lộ ra lại chẳng giống vẻ ngoài chút nào, thậm chí còn gây uy áp khiến cho đám công tử tiểu thư kia ái ngại né tránh hoặc đứng từ xa thầm ngưỡng mộ ngắm nhìn. Người ta xưa nay có câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó", nên những kẻ như vậy thường xuyên đi cùng nhau, tạo thành một tổ hợp có cả tài lẫn sắc. 

Còn em, hôm nay em đã chọn một bộ đồ tiêu chuẩn dành cho học sinh cao trung, một chiếc sơ mi trắng khoác cùng chiếc gakuran màu đen thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Isagi lợi dụng thân hình mảnh mai của mình, nhẹ nhàng lách vào hàng được bố trí sẵn, đương nhiên em cũng chẳng màng đến hội người khí chất bất phàm kia, trực tiếp lơ họ, thong dong bước thẳng vào hàng.

...

Từ trong tốp người đó, vậy mà lại có một ánh mắt lóe lên sắc bén theo dõi em từ khi em bước vào cổng trường. Thấy em vậy mà không chú ý gì đến mình, thứ gì đó trong sâu thẳm con người cậu ta đã thôi thúc cậu rằng hãy chú ý tới em, hãy theo bước em, bởi em giống như một điều gì đó, một chiếc chìa khóa mở ra giới hạn của chính cậu và thứ kia. 

Thấy em chẳng mất quá nhiều thời gian đã lặn mất tăm khỏi hiện trường này, cậu ta không chần chừ gì mà lập tức có ý muốn đuổi theo.

"Các cậu có gì đi trước nhé, tôi đi có chút việc đây" - nói rồi cậu ta tinh nghịch nháy mắt một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, tay kéo lên chiếc mũ áo, che đi gần hết khuôn mặt mình, khiến cho cậu ta thoáng chốc đã hòa mình vòng dòng người hỗn loạn xung quanh.

Quả thực không hổ danh là một trong những kẻ được người khác ngưỡng mộ trong môi trường thực lực vi tôn thế này, cậu ta rất biết cách giữ khoảng cách sao cho đối phương không nhận thức được mình mà vừa có thể theo dõi được hành tung của em. 

Cậu ta cứ vậy theo sát em, càng tới gần, thứ tiềm thức kia của gã không ngừng gào thét, không ngừng thúc giục hắn hãy chạy đến và bắt lấy em đi. Tuy nhiên cậu ta biết rằng vội vã sẽ không đem lại kết quả, vì vậy chỉ đành dùng lí trí chèn xuống thâm tâm kia của mình.

...

Thời gian vừa tới, đoàn giám sát viên đã ngay lập tức có mặt tại sân trường, mỗi hàng gồm 2 người, một người đi đầu dẫn đường bọn họ tới phòng khảo hạch, một người đi cuối hàng để siết chặt trật tự, an ninh. 

Nói nhiều là vậy nhưng mỗi hàng chỉ gồm 20 thí sinh tham gia khảo hạch, tỉ lệ chọn sơ khảo lần một là 50%, sau đó sẽ tiếp tục kiểm tra lần 2 để tiến hành xếp lớp. Tổng cộng có hơn 60 hàng được kiểm soát rất chặt chẽ. 

Năm nay, số học sinh vượt qua kì khảo hồ sơ tăng lên gấp 1,3 lần mọi năm nên độ đối kháng giữa đám tân sinh này được gia tăng. Không những vậy, để đảm bảo chất lượng đầu vào, ban lãnh đạo nhà trường đã không thương tiếc tăng độ khó của đề bài và tăng cường giám sát để đảm bảo tính công bằng minh bạch cho kì thi năm nay. 

...

Cậu ta vậy mà lại thành công lẻn vào hàng của Isagi, hắn dám liều như vậy cơ bản là vì phòng thi của hắn nằm ngay cạnh phòng thi của hàng này. 

Quan sát thấy em nhanh chóng lủi người xuống cuối hàng thì hắn mới khẽ đi tới không một tiếng động, giả vờ trượt chân mất thăng bằng va người vào vai em. 

Bị khối lượng của cả một thanh niên đang trong tuổi lớn đè vào vai khiến cho em lảo đảo một chút nhưng cũng nhanh chóng vịn tay vào lan can gần đó, lấy lại thăng bằng. 

Isagi dùng ánh mắt mơ hồ khó hiểu nhìn đối phương nhưng trong lòng đã vang lên tiếng nói băng lãnh của chính mình: "Cậu ta đi theo mình từ nãy, giờ lại còn cố tình tiếp cận vì điều gì?". 

Cậu ta đã cho rằng bản thân che dấu kĩ lưỡng đến vậy rồi nhưng chắc cũng không lường được đối phương đã sớm nhìn ra hành động của bản thân. 

Một giọng nói tinh nghịch mang vài phần luống cuống cùng bối rối vang lên khiến nhiều người chú ý nhưng khi nhận thức được chỉ là một vụ trượt chân bình thường thì lại lạnh nhạt quay đi.

"Xin- xin lỗi! Cậu có sao không?! Tôi bất cẩn quá!" - cậu ta liên tục cúi người miệng nói xin lỗi, nhưng mắt lại nhanh nhẹn ngước lên nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của em, sau khi nhìn thấy một vẻ khó hiểu mới chậm rãi dừng lại hành động thất thố của mình. 

Mặc dù đã khá tin tưởng vào khả năng lẩn trốn từ tật thành tài này của mình nên cậu ta cũng có lí do để tự tin khi nghĩ bản thân đã qua được mắt em. Tuy nhiên phần kia của hắn lại gào thét cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo ấy mãnh liệt đến nỗi nó làm cơ thể hắn run lên trong vô thức. 

Tại sao nửa kia của hắn lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Đây không phải chỉ là một vẻ mặt bất ngờ xen chút khó hiểu thông thường thôi sao?

Hắn mang một cỗ nghi vấn to lớn trong lòng, cho tới lúc em giơ tay đỡ lấy nửa thân trên của hắn ý bảo không cần cúi người như vậy nữa thì cái bất an ngoe nguẩy trong lòng hắn lúc đó mới được thả lỏng.

"Tôi không sao. Còn cậu? Sao lại đi đứng bất cẩn như vậy, chân có vấn đề gì sao?" - ánh mắt em vẫn tràn ngập vẻ bất ngờ cùng khó hiểu như ban đầu, nhưng trong lúc hắn không để ý, trong mắt em khẽ lóe lên tia băng lãnh đề phòng. 

Quả thực em đang lo ngại phía bên gia đình của mình đã tìm ra nơi vui chơi này của mình mà phái người âm thầm thu thập tin tức và yếu điểm của em để ép em về nhà. Vậy nên khi nhìn thấy hình ảnh cậu thanh niên lạ mặt này chùm kín đầu, không để lộ ra manh mối để em bắt người đã khiến em nâng cao cảnh giác với tên này. 

...

Bàn tay kia đưa ra trước mắt hắn, một bàn tay trắng đến khó tin. Da tay vừa trắng vừa mỏng khiến cho những mạch máu dưới da nổi lên phần nào, tuy khi nhìn thấy đã có chút cảm giác mềm mại nhưng vẫn không khó để suy luận ra dáng vẻ này mới chỉ được bồi dưỡng gần đây. Nó làm tăng cảm giác mong manh, dễ bị tổn hại của em đồng thời còn tạo cho em một hình tượng của một bệnh kiều xinh đẹp nhưng đó lại là vẻ đẹp lạnh lẽo của cái chết, khiến cho hắn vô thức muốn nắm lấy bàn tay này, nắm chặt, rồi truyền nhiệt lượng từ trái tim mình, sưởi ấm cho em. 

Lúc hắn nhận ra bản thân mình nghĩ gì thì đã nhanh chóng tát một cái thật mạnh lên mặt mình trong tiềm thức. 

Cậu ta vì thất thần nên luống cuống trả lời em: "Không có gì, đôi dày của tôi hôm nay ma sát không tốt nên dễ trơn trượt, lúc bản thân mình nhận ra đi đôi dày này không an toàn thì đã tới cổng trường rồi"

Isagi kẽ nhướng mày nhưng cũng bày ra bộ mặt hiểu chuyện, khẽ "Ồ" một tiếng, sau đó liền ngay người hướng về phía cửa phòng khảo hạch, chờ giám sát viên điền xong vị trí của bản thân và đề thi được giám sát viên thứ ba cầm xuống, không nói thêm lời nào nữa với kẻ vừa nãy (cố ý) va vào người mình.

Cậu ta vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào người em như cố ra hiệu: cậu muốn hổi gì thì cứ hỏi đi nhưng lại nhận được hành động từ chối tiếp chuyện của em...

Cậu trai kia: .....Bản thân mình thực sự đáng ghét tới nỗi người khác đến hỏi tiếp một câu nữa cũng thấy chán ghét sao? 

Cậu ta thầm oán thán trong lòng nhưng cũng đành đầu hàng với phản ứng của em, đành giơ cờ trắng mở lời trước. 

"Nhìn cậu có vẻ rất bình tĩnh, cậu nắm chắc phần đỗ tới vậy sao?" - thấy em điềm tĩnh tới không chú trọng lần khảo hạch này khiến hắn nảy sinh tò mò, xét đi xét lại thấy không đụng chạm gì liền mở miệng hỏi.

Chưa kịp để em trả lời, giọng nói của giám sát viên 2 gọi em vào phòng vang lên, đồng thời ở bên cạnh, giám sát viên cũng đang giương họng gọi hắn.

"Akimitsu Yuma"

"Bachira Meguru!"

Thấy vậy, em không trả lời câu hỏi của hắn, lúc chuẩn bị bước qua cửa, em khẽ quay đầu, mỉm cười một cái rồi để lại hai tiếng: "chờ xem" rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Nụ cười bảy phần bí hiểm ba phần trào phúng đó của em khiến lòng hắn không cách nào yên ổn được. Thứ kia bên trong hắn thét gào vang dội, trái tim trong lồng ngực cũng không hiểu vì sao lại đập mãnh liệt đến thế, cũng không hiểu vì sao trên mặt hắn lại biểu thị một nụ cười hưng phấn tột độ.

Cậu ta không thèm lí giải tất thảy điều ấy, chỉ dứt khoát quay người về phía phòng thi của mình, thậm chí còn chẳng thèm kìm nén lại thứ kia đang cuồn cuộn nổi dậy như muốn xâm lấn nhân cách của hắn, nở một nụ cười khiến kẻ khác nhìn vào chỉ có thể là sợ hãi vì độ quỷ dị của nó. 

"Được rồi, Akimitsu Yuma, tôi sẽ tận tâm chờ đợi cậu"

...

"Được rồi, Isagi Yoichi, anh sẽ tận tâm chờ đợi em"

"Chờ em...chờ em quay về..."


TBC----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip