Chap 6

...

Thời gian 3 giờ đồng hồ nhanh chóng qua đi dưới áp lực như muốn ép nát tâm lí của thí sinh khiến cho không ít người khi ra khỏi phòng chỉ muốn ngay lập tực nằm bẹp xuống giả chết. 

Bachira cũng mau chóng thu dọn đồ đạc phi ra khỏi phòng chạy tới phòng thi bên cạnh để tiếp tục câu chuyện trước đó với em. 

Nhưng chưa bắt kịp được người thì đã thấy em đang đứng nói chuyện với ai đó...

"Anh thi tốt chứ?" - Rin lên tiếng hỏi

"Không tồi" - em cũng không tiếc lời đáp 

"Vậy anh có tính vào lớp 1 không?" - gã vẫn tiếp tục hỏi. Mấy tháng làm bạn với em, gã sao còn chưa thấy được năng lực của em cơ chứ? Gã mong là gã và em sẽ cùng lớp, nhưng câu trả lời của em làm gã có chút thất vọng.

"Không, tôi không tính tới đó tranh chấp cùng các cậu". Isagi khẽ cười sau khi thấy vẻ mặt không hài lòng của gã, lòng thầm nghĩ Rin đúng là một đứa trẻ không thân thiện chút nào.

Hai người đang trò chuyện rất tự nhiên thì Rin nhìn thấy Bachira đang tiến tới gần họ và có vẻ Isagi cũng nhận ra điều đó. 

Nét cười trên khuôn mặt em nhanh chóng tan đi, để lại vài tia phòng bị.

"Yo, Aki!" - Bachira đi tới, hớn hở giơ tay lên chào em, giọng nói có chút lớn nhằm thu hút ánh nhìn của em qua người hắn. 

Thấy Bachira biết tên em, Rin có chút không thoải mái, ấn đường trên trán vô thức nhíu lại thể hiện một tâm trạng rất không tốt với người vừa đi tới này. 

"Anh quen nó à?" - Rin hỏi em bằng giọng khó chịu

"Không, cậu ta theo tôi từ lúc tập trung tại sân trường" - Isagi cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi nỗi nghi ngờ Bachira là người được gia đình em phái tới để ngầm theo dõi em chưa được giải quyết.

Thấy hai người họ trò chuyện khá thân thiết, hơn nữa tên Itoshi em kia còn gọi người mà gã để ý là "anh" thì không khỏi nảy sinh chút cảm giác ghen tuông. Ai mà chả biết nhị thiếu Itoshi có tính cách chẳng nhún nhường ai (ngoài anh trai), vậy mà bây giờ lại hạ mình gọi người khác một tiếng như vậy, quả thực đã khẳng định được mức độ thân thiết của Rin với em. 

"Ồ! Vậy là Aki có quen biết Rinrin sao? Trùng hợp thật đó!" - Bachira ngoài mặt nở một nụ cười rạng rỡ nhưng bên trong chẳng biết đã nổi lên suy nghĩ quỷ quái gì tiện lời nói một câu "trùng hợp"

Nghe thấy cái tên kia, mạch máu trên thái dương của Rin đã không ngừng nhảy vài điệu Disco. Cậu phát khùng lên túm lấy cổ áo Bachira, tay đã giơ lên ở thế chuẩn bị, chỉ cần đợi một chút nữa thôi thì có lẽ thứ đó sẽ tiếp xúc rất thân mật với khuôn mặt bảnh bao kia của Bachira mất. 

"Mày có thôi gọi tao bằng cái kiểu đó đi không?!" - Rin phát cáu với người trước mắt này, gã quả thực đã rất nhiều lần đánh nhau với Bachira chỉ vì hắn vẫn cứ gọi cái tên "Rinrin" mà hắn đã tự tiện đặt cho gã từ lần đầu gặp mặt tại tiệc ra mắt.

Nhìn thấy hung cảnh chuẩn bị diễn ra, em chẳng có động thái gì giống như sẽ ngăn cản họ, miệng chỉ nói vài chữ ngắn ngủn: "Có quen"

...

Sau một trận bão táp vừa qua, cả ba người vậy mà lại có thể cùng nhau ngồi xuống, Isagi ngồi giữa hai tên kia. 

Vừa ngồi xuống, Rin và Bachira đã mở một kèo võ mồm nhưng Rin vẫn không quên lấy ra từ túi sách của mình một hộp Kintsuba đưa cho em nhỏ bên cạnh. 

Em nhận được miếng ăn như vậy lâu dần cũng quen thói, ban đầu em còn từ chối gã nhưng gã vẫn không dừng lại, vậy thôi thì em cứ nhận, miếng ăn tới miệng thì cớ gì mà đẩy đi?

Thấy hành động săn sóc đối phương như vậy của Rin, Bachira ngờ ngờ ra điều gì đó, chủ động lái sang chủ đề khác không liên quan tới trận khẩu chiến của họ: "Rin với Aki quen nhau bao lâu rồi vậy?"

Thấy má em bây giờ đã chứa cả một bọc bánh nhưng vẫn muốn trả lời Bachira thì Rin đã nhanh miệng nói trước, tiện thể lấy ra một chai nước lọc trong túi, cũng tiện tay vặn luôn nắp chai rồi mới đưa cho em: " Hai tháng" 

Bachira thấy một cảnh "anh em xã hội chủ nghĩa" này của hai người thì mí mắt giựt không ngừng. Trong lòng gã thầm oán thán một câu: Rốt cuộc vì phù thủy nào đã thay thế đi linh hồn cũ của tên Itoshi Rin này để bây giờ hắn được ăn "cơm cún" tới rát cả lưỡi như vậy. 

Tuy nhiên Bachira cũng không quên mục đích của mình, cậu ta không ngừng hỏi chuyện về em.

Sau khi biết được Bachira là người quen của Rin thì Isagi cũng không đề phòng cậu ta như trước, thậm chí còn vui vẻ trao đổi liên lạc với hắn mặc dù bên cạnh em là một lò củi cháy phừng phừng vì lửa giận. 

Ai mà ngờ được công sức giấu giếm của gã lại nhanh chóng bại lộ tới vậy, mà lộ với kẻ khác đi thì gã chẳng thèm để ý, vậy mà lại là kẻ phiền phức nhất phát hiện ra em!

Gã không cam lòng!

Sau đó Rin và Bachira đã dẫn em đi chơi quanh thành phố Y. Bình thường chỉ là tới những chỗ quen thuộc với Rin thì giờ em lại được tới những nơi mà Bachira hay ghé. 

Điển hình như một quán cà phê với menu mục đặc biệt: "thêm ngọt thêm vui" mà Bachira đã hí hửng giới thiệu (mặc dù có vẻ em không ăn được món nào vì chúng đều quá ngọt so với khẩu vị của em...)

Tiếp đó hắn còn dẫn em tới một khu vui chơi mà có vài cái dance box lớn - một trò mà người thường xuyên thừa năng lượng như Bachira rất hay tới để giải quyết. 

Bọn họ cứ quanh quẩn như vậy tại thành phố Y tới nỗi gần hết ngày. Mặc dù Bachira rất muốn kéo Isagi đi tiếp (thậm chí là dẫn em về nhà hắn luôn...) thì Rin bên cạnh đã nổi máu mắng hắn một trận vì hắn quá phiền, toàn dẫn họ tới mấy chỗ trẻ con quá mức. Bachira nghe vậy cũng không chịu để sở thích của bản thân bị xúc phạm nên liền cãi lại.

Hai người họ nói qua nói lại khiến em đứng ở giữa bọn họ đã mệt vì dạo chơi cả nửa ngày mà bây giờ còn bị bọn họ nói tới nhức đầu khiến cảm hứng chơi bời vui vẻ bị đánh tan.

Thấy cứ để bọn họ như vậy thì chắc chắn cả em cũng bị mất mặt theo nên liền đứng ra cản họ lại.  

...

Sau khi dập tắt lò lừa bên cạnh mình và an ủi con ong vò vẽ khổng lồ kia thành công thì cuối cùng em cũng được dẫn về nhà. 

Khi em về tới nhà thì liền kiểm tra tủ lạnh xem nên nấu món gì vào bữa tối thì chợt thấy tủ lạnh chẳng còn gì ngoài vài lát bánh mì mỏng. 

"Haiz...vậy là mình lại ham chơi quên không mua thức ăn về mất rồi" - em khẽ thở dài đóng lại cánh tủ. Isagi chậm rãi lên phòng lấy thêm chút tiền để tới siêu thị gần nhà.

Quả thực khu vực xung quanh Blue Lock không chỉ an toàn mà còn tiện nghi, nội trong khu vực này thì chẳng cần lo tội phạm khủng bố hay là thiếu ăn thiếu mặc. 

Em liếc mắt ra ngoài cửa sổ phòng mình, thấy ánh hoàng hôn đỏ rực trên nền trời đang dần tan, chỉ để lại một mảng trời xanh tím được điểm lên bởi vài ngôi sao sáng. Cũng là khung cảnh này 10 năm trước, hình như em đã cứu một cậu bé nào đó mà tới giờ hình ảnh ấy đang dần phai nhạt trong kí ức tăm tối của em.

Tuy nhiên một điều duy nhất em còn nhớ là đôi mắt xanh kia của cậu bé ấy, đôi mắt ấy thoạt nhìn giống em nhưng nó vẫn còn ánh lên tia sáng của hy vọng về tương lai, ánh sáng ấy có lẽ là thứ đẹp nhất còn ở lại trong tâm trí em lúc đó. 

Có lẽ vì ánh mắt long lanh tràn đầy niềm tin ấy đã gợi lên chút hy vọng ít ỏi về cuộc đời này của em, khiến em vẫn còn ghi nhớ lấy sắc xanh tự do trong đôi mắt của đứa trẻ nọ. 

Tới tận bây giờ, đã 10 năm trôi qua, em vẫn hy vọng sẽ lại một lần nữa chứng kiến thứ đã khơi lên khát vọng sống của em lúc đó. Quả thực ánh chiều tà ngày đó là ánh sáng em chưa thể nào quên được. 

...

Ánh vàng cuối cùng trong ngày phản chiếu lên mắt em cuối cùng cũng dần tan đi, để lại là một bầu trời đã sẩm tối, ánh sao lấp lánh trên nền trời ngày càng nhiều.

Phát hiện thời gian trước bữa tối đã chẳng còn bao nhiêu, em nhanh chóng quay người rời khỏi phòng, bước khỏi cửa nhà để tới siêu thị gần nhất mua thức ăn. 

...

Có lẽ hôm nay vì vô thức nhớ lại ngày hôm ấy nên em đã dạo trong siêu thị hơi lâu. Lúc đem đồ ra quầy thanh toán thì em chợt giật mình vì bản thân vậy mà đã mua những món đồ giống y hệt những món mà mình đã vội vàng dúi vào lòng cậu bé trong ngõ hẻm ngày hôm đó. 

Trong túi đồ là một hộp Kintsuba mà em thích, một túi bánh mì cắt lát và 2 hộp sữa chua uống vị dâu của một nhãn hàng đã ra mắt từ 10 năm trước. 

Em khẽ thở dài khi chính mình lại thất thần tốn thời gian trong siêu thị chỉ để mua 3 món đồ này. 

Trước ánh mắt khó hiểu của nhân viên quầy thanh toán, em lại lần nữa quay lại quầy hàng, chọn thêm vài món có dinh dưỡng nữa rồi mới thanh toán để về nhà. 

...

Vì em đã dạo trong siêu thị quá lâu, đường xá lúc này thay vì cái vắng vẻ của buổi chiều tà khi mọi người vẫn còn đang tập trung tăng ca lại cơ quan thì đã vô cùng náo nhiệt bởi những quầy hàng nhộn nhịp, những khu chợ đêm phong phú,...

Em lại lặng lẽ đi trên con đường trở về nhà mình, khi đi tới ngã rẽ để vào nhà, em chợt giật mình như thấy một thân ảnh của một thanh niên vô lực tựa người vào tường nhưng vô tình lại trùng khớp với hình ảnh của cậu bé trong con hẻm của 10 năm về trước. 

Em hoảng người chạy tới bên cạnh thanh niên ấy, mái tóc vàng của gã rối tung còn vương máu. Thân thể gã được mặc lên một bộ suit đắt tiền không biết vì lí do gì mà nhàu nát và nham nhở tới vậy.

Isagi cúi người muốn nâng đầu anh ta dậy để kiểm tra xem gã còn sống hay không khi nhìn thấy một thân nhem nhuốc tới tồi tàn kia của gã.

Vậy mà khi nâng hắn lên, em lại bắt gặp đôi mắt xanh kia, hình ảnh của đôi mắt này như đang hợp làm một với đôi mắt của cậu bé đó. Chỉ là giờ đây lại mang một tia sát ý nồng đậm dọa em tới phát hoảng. 

Đè xuống cảm giác quen thuộc và sợ hãi như cơn sóng trào lên trong lòng mình, em nhắc nhở chính mình rằng bây giờ cứu người là quan trọng nên không hề chậm chạp khoác tay gã đàn ông qua vai rồi dìu hắn vào nhà.

... 

Em đặt hắn nằm lên chiếc sofa lớn giữa phòng khách, vội thả túi đồ lên bàn rồi nhanh chóng tới góc nhà mang tới một hộp sơ cứu.

Trong lúc nhìn em hoảng loạn chạy tới chạy lui trong nhà lấy hộp sơ cứu cùng nước nóng thì gã có thời gian ghi nhớ địa chỉ nhà và quan sát xung quanh.

Hôm nay gã tới để kí hợp đồng với một công ty ngang tầm với công ty mà gã đang quản lí. Mặc dù biết thừa rằng bọn này sẽ không để yên cho gã vì tập đoàn nhà gã vừa đánh sập công ty mẹ của cái công ty nhỏ này. Hôm nay tới cũng chỉ là để thăm dò để đưa kế sách dẹp luôn cái công ty con này đi nhưng lại không ngờ được bọn họ lại dám liều chết xả súng vào phòng kí kết để giết gã. 

Nhưng cũng may sao là gã đã phòng bị từ trước nên đã thuận lợi thoát khỏi, bây giờ chỉ cần chờ tên hầu cận của gã tới đón nữa mà thôi. 

Gã còn tưởng hôm nay cũng chỉ có thế, cùng lắm thì gã sẽ phải ngủ tại con hẻm đó tới nửa đêm mới được đón đi thì đã thấy một bóng người vội vã chạy tới. Gã còn tưởng là đối phương đã đuổi tới nên còn chuẩn bị dùng viên gạch trong tay để đánh ngất, vậy mà gã lại bắt gặp đôi sapphire hiện lên trong giấc mơ của gã từ ngày ấy tới nay đã vô vàn lần. 

Gã vẫn còn nhớ được khuôn mặt của em ngày đó, mặc dù khuôn mặt của đứa trẻ 7 tuổi so với một thanh niên 17 tuổi là rất khác nhau, nhưng gã vẫn có thể nhận ra ánh mắt ấy, nhận ra nét mặt ấy, và nhận ra được túi đồ chứa 3 món mà em đã dúi vào lòng gã ngày ấy. 

Gã đã tìm em 10 năm nay và 10 năm không có chút tin tức nào, gã còn vương vấn đôi sapphire xanh màu biển đó, gã còn vương vấn bàn tay dịu dàng vuốt lấy tấm lưng gầy còm an ủi gã...

Ngày ấy gã không ngờ vì một lần gã bị bắt cóc mà gã đã gặp được thiên sứ của đời mình.

Và cũng như ngày hôm nay gã không ngờ vì một lần gã bị truy lùng trong hẻm tối mà gã lại có thể nắm lấy em...

Gã mường tượng lại 18 năm đời mình, cả hai lần gã khốn đốn nhất thì em đều xuất hiện, vậy có khi nào em chính là thần hộ mệnh của gã không?

Gã tự cười chính mình một cái. Thần linh gì chứ, có nực cười không? Thần linh chỉ có trong thần thoại mà thôi, lí nào một thực thể như em, gã cảm nhận được, thấy được, chạm vào được lại là một thứ như vậy? 

Nhưng gã cũng đồng thời cảm thấy em chính là một thân sạch sẽ tới lấp lánh như vậy. Liệu sẽ có ai cho gã đồ ăn khi gã đang dần chết vì cơn đói trong con hẻm đó? Liệu sẽ có ai sẽ tình nguyện đưa gã về nhà, lo lắng cho gã, chăm sóc gã cơ chứ?

Làm gì có ai đâu

Trong khi gã còn đang đắm chìm vào thước phim hồi tưởng của mình thì em đã quay lại, gã nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngất đi.

 Gã cảm thấy em đang cởi đi bộ đồ bẩn thỉu trên người gã, chiếc khăn ấm trong tay em nhanh chóng chạy dọc thân thể gã. Gã cảm thấy mát lạnh vì thuốc sát trùng bọc lấy vết thương trên tay và chân của gã. Và sau cùng, gã cảm thấy có chút chật chội vì bộ đồ của em quá nhỏ so với cơ thể của gã. 

Gã thầm cảm thấy buồn cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt bất lực của em khi mặc đồ cho một gã đàn ông cao lớn tới hơn 1m8 nhưng vì để giữ thể diện cho em, gã vẫn nhịn cơn buồn cười xuống đáy bụng, mắt vẫn nhắm nghiền. 

...

Sau khi lo liệu xong cho gã đàn ông, em mới có chút thời gian chuẩn bị bữa tối cho mình.

Chẳng biết vì lí do gì mà em lại để lại 3 món đồ trong túi riêng biệt kia tại bàn ở phòng khách mà cầm thức ăn vào phòng bếp nấu một xuất cơm nhỏ đầy đủ dinh dưỡng cho mình, vừa sinh hoạt vừa chờ gã đàn ông nằm ở sofa kia tỉnh dậy.



TBC---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip