Chapter 4

Nhớ tui khôngggg, bộ này flop quá chời mà tại xàm thiệt nhưng thôi đăng cho có kỷ niệm. Dạo này Au bận bù lu bù loa cũng muốn bỏ ngang mà thèm slowburn au hogwart cực kì HUHU cặm cuội ngồi đẻ vừa lười vừa cringe đọc đỡ nha mấy nàng

Lưu ý : chưa bao giờ beta sai chính tả hay typo hú Au cái nha , giờ vô truyện thuiii

____________
Hiện tại là 6 giờ 30 phút sáng, các làn sương còn động lại trên cửa sổ của căn phòng vì sự chênh lệch nhiệt độ. Không khí sáng sớm luôn là một thứ thoáng mát và huyền ảo cùng hơi lạnh của bầu trời đêm còn vương vấn lại

Những con người dậy sớm luôn có một thú vui tao nhã là chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật thuần khiết và tự nhiên vào mỗi buổi sáng tinh mơ kia...rất tiếc rằng, đó là của người khác chứ cậu thì không. Isagi xin khiếu, cậu muốn đi ngủ.

Cậu muốn nguyền rủa hết nguyên cái trường này sập liền trong những ngày sắp tới, có xây lại thì cậu cũng phá cho nát hết.

Bước từng bước lết cái xác lên sảnh trường để nhận lớp. Sống 2 kiếp rồi vẫn còn phải học đây, vì một tương lai không bổ túc!!

Từng là một chuyên hoá với tương lai sáng lạng. Một đống cúp huy chương thi chuyên ở nhà cậu không phải để trưng. Nhưng giờ thì sao? Phải làm lại từ đầu, cày và cày.

Ôi thời thanh xuân vườn trường thật đáng quý những kỷ niệm cùng bạn bè như những trò bông đùa dại khờ rồi để bị mắng mỏ lại thú vị biết mấy, hay cảm giác yêu thầm một ai đó. Nuôi tình qua năm tháng để rồi một ngày được bày tỏ đoàng hoàng trong những ánh hoàng hôn lãng mạn sau những học kì dài đẳng.

Nhưng thật đáng tiếc rằng..

Quá khứ của Isagi ngay chính cái tuổi ấy lại phải cấm đầu vô học hoá, ngay chính cái tuổi đẹp nhất cậu lại ôm mộng làm cầu thủ bóng "ore da striker" đá và đến năm 17 tuổi bị lôi đầu vào cái ngục tù để chơi bóng( đá ) cùng mấy thằng đực rựa hở tí là "tao sẽ nuốt chửng mày". Ôi thời trẻ trâu

Nói chung là mất hết cảm giác mà cũng không có hứng nên là làm ơn..cho cậu đi ngủ một cách bình yên đi mà

Xoa xoa hai bàn tay kia rồi phà một hơi giữ ấm thân nhiệt bản thân, một phần tại vì bầu khí sáng sớm ảnh hưởng. Âm thầm bước nhanh hơn để mong có thể đến được sảnh trường có một cái máy sưởi ấm để xoa dịu cái thời tiết lạnh lẽo này
.
.
Đứng trước cánh cửa hé mở, bên kia có vẻ náo nhiệt hơn so với mỗi buổi sáng hằng ngày. Vì có lẽ hôm nay là ngày nhận lớp của toàn bộ học sinh của ngôi trường Blue Lock này.

Những tạp âm xôn xao đến mức ồn ào, những cuộc buôn chuyện của đôi bạn thân tiếc nuối vì sự chia cắt hay những tiếng reo hò khi được cùng nhau đồng hành tiếp tục cho những học kì tiếp theo.

Isagi không quan tâm, tại có bạn méo đâu mà để ý làm gì. Cậu ngước lên đầu bảng

Một phần là tên cậu xếp gần đầu theo danh sách bảng chữ cái( Isagi ở đây bắt đầu bằng chữ い đứng thứ hai trong bảng chữ cái Hiraganna Nhật). Phần còn lại vẫn là vì cái tôi quá cao của mình. Cậu sẽ không ngần ngại về việc đánh giá bản thân mình quá cao vì chắn chắc cậu sinh ra là như vậy, như tất cả mọi người đều nói.

Đôi mắt xanh ngọc kia liếc nhìn liên tục một cách hiếu động, ngắm nhìn một hồi kết quả của cậu là :

KHÔNG

!

Quắt đờ phắc?! Ê hổng có giỡn á chả lẽ rớt thật? Hay do cậu thi trễ nên bị trừ điểm à?

Xì! Cậu ghét cảm giác bị thua cuộc.

Không thấy tên mình nhưng có vẻ đám đông bu hết ngay dưới rồi, giờ cố cũng không chui vào được đành kiếm một góc đứng chờ đợi kết quả của mình sẽ đến được đâu.

Gần đó không xa có một vài ánh mắt gần như đã định vị được người con trai ấy. Như thể ngắm một sinh vật lạ ở phòng thí nghiệm mới ra, một từ thôi, quá đỗi kì quái!

Có những ánh mắt nuối tiếc, có thoả mãn, có căm thù và có cả vương vấn dành cho thiếu niên nọ,còn cậu thì đeo tai nghe tách biệt bản thân với thế giới thực

Tách biệt bản thân với thế giới thực, cùng những lời nhạc quen thuộc nhưng cõi nơi đây cũng quá xa lạ với cậu. Nếu hỏi cậu có sợ không thì chắc chắn là có nhưng khao khát sống của thiếu niên cũng quá mãnh liệt, Isagi sẽ làm hết những gì bản thân có thể làm được. Để được sống sót và chinh phục

Bọn họ đánh giá hành động của cậu nảy giờ vẫn chưa hết đi cảm giác hoang mang và xa lạ của đối phương cư xử với mình.

'Liệu đây có phải là Isagi Yoichi mà họ biết không?' Họ như thể đọc nội tâm nhau mà cùng suy nghĩ một điều duy nhất. Vẫn là một nổi lo âu về cậu trai đằng kia

Nhận ra ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cậu ngước lên nhận ra lại là bọn họ mà còn đi theo đàn nữa chứ. Rồi mắc gì liếc hoài cậu hoài vậy?

Isagi : Biết gì đâu hay do mình đẹp trai quá nên chúng nó ngắm mình hoài đúng hem? Cậu nhếch mép cười tự tin rồi quay qua hướng khác

"Nó tự kỉ à? Sao tự nhiên nhếch mép cái rồi quay qua chỗ khác vậy?" Một tên lên tiếng hỏi

"Đúng là hời hợt" xùy một cái,Rin aka thủ khoa năm nhất đang bầy cái vẻ mặt chả quan tâm gì vứt đại một câu rồi bỏ đi nhưng mắt vẫn còn dán lên cái bảng để dò lớp cho tên "hời hợt" kia

"Để ý thằng đấy làm gì phiền phức lắm!"một người khác chen vào với tôn giọng uể oải

"Mày im đi Nagi, không thấy nó khác à?" Lại thêm một kẻ hiện đang làm thân cho tên Nagi kia dựa để khỏi rớt xuống dưới sàn bởi sự lười biếng

"Thì kệ nó chứ, từ khi nào mà mày bắt đầu lo chuyện bao đồng thế Reo?" Cậu bạn Nagi lại trách móc nhưng lần này có vẻ khá khó chịu liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang là tâm điểm chú ý rồi bổng nhiên :

"Này đừng nhìn tôi chằm chằm thế được không?" Isagi cảm thấy khó chịu khi họ cứ nhìn rồi liếc liên tục, còn bị phân tâm khi cố nghe nhạc

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bọn hắn nhìn thẳng sang ánh mắt cậu

Gương mặt thanh tú không make up như thường lệ đang đi lại gần từng chút một. Không để ý nhưng thật sự từ trước đến giờ, đây là lần đầu bọn hắn nhìn thấy mặt mộc của Isagi.

Ngoài trừ một vài thành phần đã trông thấy từ hôm trước thì bọn còn lại mắt chữ A mồm chữ O. Thật sự họ phải đặt lại câu hỏi một lần nữa. Đây có phải là Isagi Yoichi không đấy!?

"Ồ chiêu trò mới thú vị đấy Isagi" Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạc này là Shidou Ryusei- fuck boy số một cái trường này.

Tuy rằng là một ngôi trường danh giá thì các học sinh vẫn sẽ có đủ thể loại tệ nạn như tên này, một phần là thông tin này chỉ được loan ra một cách bí mật hoặc những lời đồn thổi tưởng chừng vô hại của các học sinh và giáo viên không thể biết được còn hai là hắn học rất giỏi để có thể che dấu được hết tội lỗi này.

Vốn dĩ xã hội cũng có mặt tốt và xấu, không có cái gì là hoàn hảo toàn diện cả. Ngôi trường được vinh quang nhưng thực chất cũng đầy những vụ việc đen tối chưa có lời giải đáp. Trích theo lời Ego đã nói với cậu

Isagi lướt qua tên này mà khinh bỉ, chơi con gái nhà người ta, đánh nhau thì giỏi chứ thằng đấy nhân cách như chó gặm Nhưng thực chất, tên đấy lại có một lối chơi ma pháp siêu "cháy" và "bùng nổ" trích lời fangirl vì thế mà vẫn còn duy trì ở đây . Nhưng Isagi cũng phải công nhận rằng tên đó học rất khá

Isagi dù có ớn hắn thế nào thì từ thế giới trước đến giờ thì kĩ năng của hắn thật sự đỉnh cao không thể chối cãi được , bùng nổ một cách sáng tạo và kì dị theo cách riêng của mình

"Này mày lơ tao à?" Shidou thấy người đối diện có vẻ không có một chút quan tâm nào liền nổi đoá lên, nhìn mặt hắn cười nhưng trên trán đã có 2-3 dấu thập rồi

"Ủa à xin lỗi , tôi hơi phân tâm một chút" Isagi nhìn bản mặt của tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà liền vội giải thích trước khi bị ăn đấm

"Phân tâm chuẫn bị kế hoạch để quyến rũ bọn tao rồi để bị đấm nữa à?" Isagi thấy tên này đụ nhiều quá hư não rồi, nói câu nào ngu câu nấy

"Có lẽ là suy nghĩ của riêng tôi làm phân tâm một chút nhưng cũng chẳng rảnh để suy nghĩ về việc bám mấy người như một con chó làm cái giống ôn gì cho mệt người " nhăn mày lại nhìn bọn họ bất ngờ há hốc mồm, Isagi khinh ra mặt luôn

"Mày.." Shidou tức điên lên định nhào vô tác động vật lí lên người cậu thì

"Xin mời học sinh Isagi Yoichi lên phòng giám thị có việc muốn bàn bạc!"

Oat đờ phắt đứa nào méc cô? Isagi vội check map con nào đang bấm cái điện thoại quay slip cex thì thấy thằng nào cũng nhìn mình đắm đuối nên chắc việc này cũng không liên quan tới vụ võ mồm này

"Gút bai mấy (con đổn lì khờ dại của anh) cậu, tôi có chuyện cần đi rồi" lườm chúng nó một cái rồi xách cái đít chạy tám phương mất công ở đây lâu không chừng lại có án mạng

___\\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip