chương VII: tiệc nhà Mikage (2)
không bình luận tui không có động lực viết đâu á...
--------------
bên dưới sân khấu đều là những ánh nhìn ngưỡng mộ đan xen bất ngờ, tiếng vỗ tay ngập ngừng hai giây rồi cất lên vang dội như thể đó là một phát ngôn thế kỷ, các phóng viên cũng liên tục nháy ảnh để không đánh mất bất cứ khoảng khắc nào. Isagi khiêm tốn cười cúi gập người chào hỏi rồi xuống nhập tiệc cùng mọi người, trong chưa đầy một phút. thiếu niên lập tức bị bao vây bởi đám đông, những lời chào hỏi dồn dập không khiến anh bối rối bởi Isagi đã quen. phong thái tự tin của anh làm cho các quý cô xao lòng không thôi. rồi bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn tiến đến, chào hỏi
-xin chào! anh Yoichi
Iruno giơ một tay cười rạng rỡ, nhiều cười xung quanh Isagi nhíu mày không biết nhân vật này là ai. trong đó Reo là mặt nhăn mày nhó nhất, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Isagi không ý kiến, vui vẻ chào hỏi lại nhưng từ chối bắt tay
-chào hậu bối, rất vui khi gặp lại em
các phóng viên vốn đã nhiệt huyết càng bùng nổ hơn, khách khứa có thể không biết Iruno vì drama gây tranh cãi gần đây chỉ là vì fan của hai bên cãi nhau. nhưng đối với những papazari như họ, muốn hạ bệ ai cũng chỉ cần dùng một chút sự xáo trộn trong ngôn từ
nối tiếp Iruno, những nhân vật khác cũng tiến đến chào hỏi anh. Bachira thân thiết ôm tay, Chigiri xoa đầu dịu dàng và những ánh mắt si mê đều khiến cậu phát điên vì ghen tị. Iruno gắng gượng cười, nắm lấy tay Rin khi phát hiện hắn muốn xen vào
-tiền bối được chào đón quá đi mất, mọi người quên cả tớ rồi~
cậu bông đùa, mỉm cười thật tươi nhưng sau tất cả. họ chỉ đưa ánh nhìn về cậu một thoáng. Rin cũng chỉ ậm ừ rồi dứt khoát buông tay tiến đến con người đang được vây quanh kia
-ơ-..Rin!
-Rin-chan!
hai tiếng nói cùng vang lên, Iruno đã mong rằng Rin sẽ quay đầu về phía cậu dù chỉ một giây. nhưng hắn không quan tâm, không để ý. chỉ một mạch chạy đến phía bạch nguyệt quang của hắn, chạy về phía nơi ánh sáng bao người khao khát như một con thiêu thân
ngay lúc này, Iruno muốn hủy hoại Isagi ngay lập tức. sự bồn chồn trong cậu ta sôi sục điên cuồng, mọi ánh nhìn dịu dàng từng là của cậu ta giờ đều đặt lên đóa sen trắng trước mắt. cậu ta chỉ muốn dùng mực hắt bẩn nó, cào cấu và xé nát nó đến khi sự xinh đẹp ấy tan hoang đến mức kinh tởm người khác. và rồi mọi sự quan tâm sẽ đều và lại phía ban đầu..
tất cả, ai ai tại sao cũng đều nhìn Isagi Yoichi như một ánh sáng cứu rỗi như thế?
tại sao?
tiệc gần như đã tàn, không khí không còn nhộn nhịp như trước nữa. gia nhân nhà Mikage đã đều đứng ở cổng để tiễn khách khứa ra về, Iruno lần nữa tiếp cận Isagi đang mệt mỏi ngồi trên Sofa. cậu híp mắt mời anh một ly vang đỏ.
-ồ? hậu bối, không cúp đuôi chạy khỏi anh nữa à?~
Isagi vuốt bên tóc mai của cậu, giọng trêu chọc khinh bỉ không chút kiêng dè. Iruno như muốn bùng nổ, có hơi to tiếng đôi chút
-đừng có ra vẻ nữa, tôi sẽ hủy hoại anh thôi!
và Isaghi Iruno không ngờ rằng, bàn tay nhỏ nhắn của cậu lại vô duyên vô có bị lôi đi mất. ly vang cậu định đưa cho Isagi lại thành tạt thẳng vào thiếu niên
-ahh!!
Isagi đau đớn ngã xuống nền đá cẩm thạch, bộ vest trắng đã thấm đẫm màu đỏ vang . tiếng động lớn đều thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó họ liền thấy Isagi đáng thương ngồi bệt trên sàn với vầng má đỏ ửng và một thân đầy rượu vang. mà ở đó lại chỉ có người thứ hai là Iruno
Rin không chần chừ lao vào tặng cho cậu một bạt tai đau điếng, Iruno bất ngờ không thôi. cậu ta thất kinh nhìn người con trai còn đang sỉ nhục mình khi nãy giờ lại nằm gọn trong lòng người khác mà thút thít. những ánh mắt săm soi không ngừng chỉ vào cậu ta, nối tiếp những thứ khủng khiếp ấy chính là hàng ngàn lời oán trách và chỉ trích từ người yêu, bạn bè mà cậu hết mực yêu quý
-Iruno!! cậu đang làm cái gì vậy hả?!
-đồ xấu dạ!! cậu dám làm tổn thương anh Isagi
-Iruno, tớ thất vọng về cậu lắm đấy..
-tôi không ngờ em lại là con người như vậy
ánh mắt cậu đảo qua con người khóc thút thít trong lòng họ, thiếu niên mắt ậc nước tủi thân. vẫn không khỏi khuyên can những con người đang nóng máu kia
-hức...mọi người đừng quá lo lắng cho anh..Iruno có lẽ tâm trạng không tốt, là anh nói sai gì rồi khiến hậu bối tức giận...
-Isagi-san đừng đổ lỗi cho mình như vậy, anh không phải chỗ xả tâm trạng của cậu ta!
Bachira khẽ lau đi giọt lệ trên khóe mi của anh, dịu dàng an ủi đóa bạch liên đáng thương
Isagi quay mặt đi che giấu sự buồn bã và tổn thương, nhưng Iruno cậu ta thấy rất rõ. đóa bạch liên những tưởng ngây thơ ấy. đang nở một nụ cười thỏa mãn cho những gì mà bông hoa ấy đã gây ra
-''Isagi Yoichi...''
tôi sẽ giết anh
================
dư luận sẽ nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip