extra: tầm thường và không tầm thường

vẫn là éc tra 

ae thông cảm mấy nay mình lâm vào bệnh tật , trước đó còn thi cử nên lịch bị dời lại khá nhiều. có gì hôm nào t trả bù cho mấy hôm lặn nhe. t cũng tích tầm được 4-5 chap rồi đăng cả thể hê hê

lưu ý!!!: nhớ kĩ Isagi là thuần ác, cậu ấy ích kỉ y hệt như trên sân trong bản gốc manga. cậu ấy chỉ khát khao cái gọi là danh vọng và nhu cầu, hoàn toàn không dựa vào tình yêu quá nhiều

cảnh báo: chi tiết kinh dị, máu me

=================

Isagi Yoichi, bông hoa kiều diễm ấy thật là xinh đẹp. nhưng nó nhuốm đầy độc dược và gai góc, khiến ai cũng muốn hái nó nhưng lại e ngại không thôi. cậu ích kỷ đến mức ác độc, cái cảm giác khao khát mãnh liệt mọi thứ khiến cậu đánh mất bản thân vào cái ác. nhưng Isagi rất khác biệt, cậu không phải anh hùng cũng chẳng phải phản diện. cậu chính là kẻ đạo mạo một bụng toan tính, Isagi là người xấu? cậu thừa nhận điều đó, và rồi ai sẽ là người tốt khi cả thế giới này đều là sự cợt nhả như một trò đùa. một đứa cũng có thể là kẻ sát nhân, một bà lão cũng có thể là một kẻ mưu mô hiểm ác. Isagi cậu đây rõ ràng chỉ đang nương theo khuôn khổ của xã hội mà thôi..

cậu không có áp lực từ người khác, không có nghĩa là cậu không có áp lực từ chính mình. cái dòng máu cao quý đầy bất hạnh này không cho phép cậu được sống như một thằng thất bại, nó bắt cậu phải trở nên tương xứng với nó. bắt cậu phải cầm con dao găm để sẵn sàng đâm chết bất kỳ ai, bất cứ vật gì cản bước cậu

Isagi chính là tuyệt tác hoàn hảo của sự độc ác

nhưng biết bao nhiêu lần rồi cậu có thể thoát khỏi nó? sống một cuộc đời ngây thơ và bình thường như bao người ấy?

cậu không cho phép bản thân cậu làm như vậy, Isagi mong cầu bản thân là một thiên tài thực thụ. nhưng bên cạnh đó cậu cũng luôn nhìn về hướng đi ngược lại, con đường của hạnh phúc giản đơn

vậy mày chọn làm người bình thường, chấp nhận đãi ngộ tầm thường, chấp nhận sự ủy khuất của người không có gì?

không.

hoặc là trở thành thiên tài với một thân mình đầy thương tích, hoặc là trở thành người bình thường với những lần tủi hờn

Isagi Yoichi sẽ ngu ngốc trở thành người tầm thường sao?

ánh mắt chớp liên tục, đồng hồ tíc tắc trong đêm. Isagi mở to mắt nhìn vào màn đêm vô tận. cười thật tươi với con ngươi vô hồn một màu đen tối

con người, sẽ chẳng ai thích làm người bình thường cả. bởi con người, là sự ích kỷ cùng cực và chính sự ích kỷ đó đang gặm nhấm chúng mỗi giây, đến khi chỉ còn bộ xương trắng

Isagi cũng làm việc thiện đó chứ, giúp đỡ người khác rất tích cực a~

-aa...anh..anh ơi..họ..chết rồi ư?..

Kurona run rẩy từng hồi, anh đã giết chết bố mẹ mình trong cơn điên loạn. họ đã trấn áp anh bằng những trận đòn trời giáng, như phát tiết vào con gấu bông. và bây giờ thì họ đã trở thành con gấu bống ấy rồi

nhưng Kurona không run sợ, anh ta đang phấn khích. hóa ra lúc bố mẹ làm vậy với mình, họ cũng đã rất vui. rất nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy thú vị. 

-b..bố mẹ ơi..chơi vui như vậy, lần sau..có thể chơi tiếp chứ?

Isagi đặt tay lên mái tóc bết dính chất lỏng nhớp nháp của Kurona, vui vẻ

-họ chỉ ngủ rồi Ranze à, chúng ta nên đưa họ vào phòng ngủ và dọn dẹp thôi. nếu không bố mẹ em khi tỉnh dậy sẽ tức giận đó

-e..em biết rồi, bố mẹ sẽ không giận nữa đúng không ạ?

cậu chỉ vào chiếc tủ lạnh cỡ lớn, ánh mắt ẩn ý

-a..bố mẹ muốn ngủ đông, nhưng bố mẹ lớn quá. anh Isagi, giúp bố mẹ em nhỏ lại thôi

Kurona dùng con dao nhỏ, chậm rãi khoét vào hốc mắt của mẹ. anh rất nâng niu đôi mắt của mẹ, vì vậy. đôi mắt sẽ là thứ anh giữ lại mãi mãi bên mình, anh không móc chúng ra mà cẩn thận cắt đi dây thần kinh thị giác . cảm giác hơi thạch thạch bởi củng mạc làm cho Kurona có hơi rùng mình, tiếc thật. mống mắt của mẹ đã hơi ám màu mất rồi

tương tự, Kurona vẫn từ tốn lấy nốt bên mắt còn lại. anh cảm giác bây giờ bản thân rất giống một vị bác sĩ giải phẫu, sự phấn khích sôi ùng ục bên trong anh. được phơi bày tài năng của mình trước cậu như vậy, liệu Isagi sẽ cho anh một ánh nhìn chứ?

Kurona dứt khoát đâm mạnh vào yết hầu của cha, roẹt một đường đã khiến thanh quản đứt đoạn. máu vẫn tanh nồng như vậy, nó ào ra như một chiếc bánh nhân chảy hay quả mọng đẫm nước. nhưng xương cổ to và cứng quá!, Kurona đặt đầu thi thể lên đùi. dùng lực bẻ thật mạnh, rắc một tiếng. xương đã có nhiều vết nứt trải dài, quyện với máu thịt be bét

nhận thấy cơ ức đòn chủm của thi thể đã giãn ra nhiều, Kurona bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. anh mạnh bạo rạch ngực trái . dùng tay bóc tách từng lớp da thịt, từng thớ cơ và từng nhánh xương. để lộ trái tim đã ngừng đập từ bao giờ, lấy nó và ra ngắm nhìn

-anh Isagi có muốn tim của em không?

Isagi cười, cậu nhẹ nhàng lau bớt lớp máu trên mặt anh

-anh sẽ không lấy thứ ấy bây giờ đâu, nhưng có lẽ anh sẽ lấy thân xác và linh hồn em ngay bây giờ

kẻ sát nhân nhỏ ạ, em sẽ không bao giờ biết được anh bao giờ lấy đi trái tin luôn nhộn nhạo ấy. ngấu nghiến nó một cách ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip