Chương 1
Raw: https://moseqienong.lofter.com/post/1f1408fb_2b89045a1
_____
Isagi Yoichi từ nhỏ đã không giống với những người khác.
Thế giới này ai cũng có mùi hương khác nhau, vậy tại sao mọi người lại không ngửi thấy nhỉ? Mới năm tuổi, cậu ôm trái bóng trong lòng mà nghĩ như thế. Cậu từ nhỏ đã sở hữu khứu giác khác thường. Dù bình thường chẳng khác gì với người ta, nhưng lại hay gặp rắc rối ở những chỗ kỳ lạ.
"Rõ ràng là lỗi của mấy đứa có mùi giống nhau đó mà." Isagi lầm bầm, vừa ấm ức vừa chán nản, khe khẽ cất tiếng phàn nàn.
Cậu bắt đầu đá bóng từ năm bốn tuổi. Ban đầu còn dựa vào mắt và tai để xác định vị trí đồng đội. Nhưng sau khi chơi bóng nhiều với mọi người, Isagi dần quen với mùi hương toát ra từ từng người.
Mùi của đồng đội đã in sâu vào ý thức cậu. Dù chưa từng được đào tạo bài bản, cậu vẫn theo bản năng mà học được cách phân biệt vị trí người khác bằng khứu giác.
Lần thất bại này là vì trong đội đối thủ có anh em song sinh của một đồng đội. Theo phản xạ, Isagi đã chuyền bóng đi, khiến cậu bị đồng đội chỉ trích.
Isagi không phủ nhận những lời của bọn trẻ đó. Quả bóng đó đúng là lỗi của cậu. Nhưng điều cậu đang nghĩ là - tại sao chỉ vì một pha chuyền hỏng đó, thất bại của cả trận đấu lại trở thành lỗi của riêng mình?
Cậu không thể hiểu được kiểu trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi trẻ con đó. Vì đúng là cậu đã làm một việc ngớ ngẩn khiến đội bạn đoạt bóng, nhưng đó đâu phải là pha kiến tạo dẫn tới bàn thắng ngay lập tức.
Hoàn toàn còn kịp lui về phòng thủ. Hơn nữa cậu đã ghi hai bàn gỡ lại rồi còn gì. 2:3, cả hai bàn đều là do cậu ghi.
Isagi không hiểu vì sao khi chiến thắng thì gọi là thành quả của cả đội, còn khi thua thì lại đổ hết lỗi lên đầu cậu. Nhưng có một điều cậu rất rõ: cậu không muốn đá bóng với lũ "phế vật" đó nữa.
Dù tuổi còn nhỏ, cậu chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ "phế vật" hay "rác rưởi sân cỏ", nhưng trong tiềm thức, cậu đã nhận ra rằng tài năng của mình và những đứa trẻ cùng tuổi hoàn toàn không nằm cùng một đẳng cấp.
Isagi không cần một đội bóng mà nếu không có cậu thì chẳng làm được gì.
Thế nên khi bọn trẻ khác đến rủ cậu đá bóng hay chơi đùa, cậu ôm quả bóng nói: "Tớ muốn tự mình chơi bóng."
Dù có bị chửi là đứa nhỏ mọn hay thù dai thì cũng không sao, một mình cậu vẫn có thể chơi tốt.
Lâu dần, Isagi trở thành "đứa trẻ kỳ quặc" trong lời thì thầm của hàng xóm.
"Cũng không lạ, ai bảo nó từ nhỏ cứ suốt ngày 'mùi này mùi kia', dọa con tôi sợ chết khiếp."
"Bóng đá không phải là môn thể thao đồng đội sao? Một đứa nhỏ như vậy, thắng được vài trận là bắt đầu kiêu ngạo, không biết nghĩ cho đồng đội, kiểu này sau này chắc chẳng thành cầu thủ giỏi đâu."
"Đồ dị hợm chuyền bóng cho đối thủ, ai mà thèm chơi bóng với nó!"
"Ngày nào cũng chơi bóng một mình, không biết sao nó chưa chán nữa."
Cậu ghét những kẻ hay nói xấu sau lưng, cũng ghét cả những người lớn tự cho mình là đúng, càng ghét những "phế vật" đã dựa vào cậu để chiến thắng, đến lúc thua lại coi việc đổ lỗi lên đầu cậu là lẽ đương nhiên -
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì bố mẹ sẽ lo mất.
Isagi Yoichi ghét tất cả những ai không hiểu cậu, nhưng bố mẹ cậu luôn tin tưởng lời cậu nói. Dù không hiểu được cách diễn đạt non nớt ấy, họ vẫn đứng về phía cậu, lặng lẽ bảo vệ cậu ở những nơi mà họ nghĩ cậu không thể nhìn thấy.
Cậu có thể ngửi rõ ràng được-mỗi khi hàng xóm tung tin đồn với bố mẹ, trong hương thơm ấm áp của họ luôn kèm theo mùi giận dữ.
"Làm ơn rút lại lời đó đi, thưa bà. Con trai tôi không phải là đứa trẻ như bà nói đâu."
"Tôi cũng không rành bóng đá, nhưng bóng đá là môn phải ghi bàn mới thắng đúng không? Mỗi lần xem tụi nhỏ đá, tôi thấy đều là con tôi ghi bàn cả đấy."
"Yoichi nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng!"
"Biết đâu sau này ngày nào cũng thấy con trên tivi. Cứ đi theo con đường con thích, bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên con."
"Nếu con thực sự thấy buồn, thì chúng ta sẽ chuyển nhà!"
Isagi ghét bản thân mình nhất-vì đã khiến bố mẹ phải lo lắng.
Thật ra cậu cũng muốn trở thành một "đứa trẻ ngoan" biết quan tâm đồng đội, biết nghĩ cho người khác. Nhưng bản năng trong lòng lại không ngừng phản kháng, bảo rằng: "Tại sao cậu phải nhường nhịn bọn chúng, trong khi rõ ràng đó không phải lỗi của cậu?"
Isagi bắt đầu né tránh tiếp xúc với những người cùng tuổi, dần dần cậu chuyển sang xem các video thi đấu của những cầu thủ đẳng cấp thế giới, rồi một mình chạy đến "căn cứ bí mật" không người lui tới, cố gắng bắt chước những kỹ thuật mà người bình thường không thể làm được.
Và đương nhiên là thất bại.
Chuyện đó là điều bình thường. Ngay cả những cầu thủ làm ra kỹ thuật đó, cũng cần một khoảnh khắc lóe sáng với điều kiện đặc biệt mới thực hiện được. Đó đâu phải thứ mà một đứa trẻ cùng độ tuổi với Isagi nên thử sức.
Thế nhưng Isagi không hề nản chí. Chính vì thất bại, cậu càng háo hức lao vào những "trò chơi" thách thức điều không thể. Dù không có bạn cùng chơi cũng chẳng sao, cứ coi bóng đá là trò giải trí của riêng mình là được.
Chỉ là đôi khi, chỉ thỉnh thoảng thôi, cậu cảm thấy hơi... cô đơn một chút.
"Cú vẩy đuôi bọ cạp vừa rồi, cậu làm kiểu gì vậy?" - Một người mang mùi hương hoa nhài hỏi từ góc sân.
Isagi đã biết từ sớm là có người ở đó, nên không bị giật mình. Ban đầu khi ngửi thấy mùi người lạ trong "căn cứ bí mật," cậu có hơi sợ. Nhưng khi thấy đó là người có vóc dáng tương đương, cậu chẳng để tâm nữa. Vài ngày trôi qua, cả hai cứ lặng lẽ chung một không gian như vậy.
Chỉ là không ngờ hôm nay người đó lại đột ngột lên tiếng.
Một cậu bé cao hơn cậu nửa cái đầu ôm quả bóng có kích cỡ tương tự bước ra. Lúc này Isagi mới nhận ra hắn đang mặc đồng phục kiểu đội bóng.
Cậu không để ý lắm. Sau khi luyện xong kỹ thuật kia thì bắt đầu tâng bóng hững hờ bằng đầu gối. Nghĩ đến câu hỏi ban nãy, Isagi nói: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy có thể làm được, nên thử thử xem, không ngờ lại thành công."
"Nếu chỉ là ăn may, thì sau này đừng thử lại nữa thì hơn. Động tác đó bắt chước rất nguy hiểm."
Hắn vừa nói, vừa đặt quả bóng đang kẹp dưới tay xuống đất, rồi chạy về phía Isagi.
Isagi dừng động tác tâng bóng lại, dùng chân giữ bóng. Khi cậu bé kia lao tới cướp bóng, Isagi xoay người 180 độ, nhưng lại bị chặn đúng lúc.
"Quả xoay người Marseille đẹp đấy. Nhưng với lứa tuổi như cậu thì dùng mấy kỹ thuật này có hơi sớm quá rồi đó."
Isagi chỉ học các kỹ thuật qua video, chưa từng thực chiến lần nào. Cậu đã rời xa thế giới của những người bạn cùng trang lứa từ lâu. Nhưng đương nhiên cậu không định kể chuyện đó với một người lạ.
Cậu cũng không vì bị chặn lại mà thấy nản lòng, chỉ lặng lẽ nhặt bóng lên, chuẩn bị về nhà: "Cảm ơn đã nhắc, nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến anh, tiền bối."
"Cái vẻ mặt này đâu giống đang gọi tôi là tiền bối nhỉ." Hắn túm lấy cổ áo sau lưng Isagi, giọng nói mang theo ý cười vang lên từ phía sau: "Muốn đá bóng với tôi không?"
"...Không cần đâu, tôi không thích đá bóng với người khác."
Dù bóng đá là môn thể thao đồng đội, nhưng cậu tuyệt đối không muốn miễn cưỡng bản thân phải phối hợp với những kẻ mà mình ghét.
"Không phải không thích đá với người khác, mà là không muốn đá với lũ vô dụng, đúng chứ?"
Câu nói chắc nịch của hắn khiến động tác vùng vẫy của Isagi khựng lại. Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu con trai chỉ lớn hơn mình vài tuổi, ngơ ngác hỏi: "Sao anh..."
"Tôi tên là Itoshi Sae. Muốn cùng tôi đá bóng không?"
Itoshi Sae nhìn cậu nhóc ngày nào cũng kiên trì đến đây luyện tập, nghiêm túc hỏi: "Cậu có tiềm năng để trở thành người đá cặp với tôi, Isagi Yoichi."
Isagi thật ra có hơi muốn hỏi vì sao hắn biết tên mình, nhưng lúc này điều đó không quan trọng. Quan trọng là: "Nếu anh thực sự có đủ năng lực."
"Dám mạnh miệng trước mặt tiền bối vừa mới chặn được cậu à, thói đó không hay đâu. Huống hồ, người không đủ tư cách đá với tôi ấy - chính là cậu mới phải. Chỉ học vài kỹ thuật thôi thì không đá được bóng giỏi đâu."
Itoshi Sae giật lấy quả bóng trong tay Isagi, ôm vào lòng, rồi ép quả bóng của mình - quả bóng bị bỏ lẻ một bên - vào tay cậu. Rất lạ, rõ ràng từ mùi hương của hắn có thể cảm nhận được tâm trạng đang rất tốt, vậy mà gương mặt hắn lại không hề biểu lộ cảm xúc gì.
"Nếu cậu muốn đá bóng cùng tôi, thì đến tiểu học Kamakura tìm tôi đi."
Nói xong, Itoshi Sae quay lưng rời đi. Isagi ôm quả bóng trong lòng - quả bóng mang mùi hoa nhài ấy khiến cậu biết rằng, tất cả không phải là ảo giác.
Cậu có chút không dám tin, nhưng trong lòng lại le lói một chút mong đợi.
Itoshi Sae... có thể nào là người đồng đội mà cậu hằng mong muốn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip