Chương 10
Suốt trận đấu, Sae gần như không bung sức. Trận này chẳng khác gì màn biểu diễn của cặp Rin-Isagi. Isagi như đang khoe mẽ kỹ thuật, cướp bóng, rồi dùng đủ cách để đưa nó đến chân Rin. Sae vốn định sẵn sẽ sút bồi, nhưng thủ môn bên kia chẳng khác gì khúc gỗ đứng im, hoàn toàn không cản nổi cú sút của Rin.
"Đúng là không nể mặt người ta tí nào."
Ngay trước cổng học viện, một mùi mật ong quen thuộc chợt ập đến. Cậu nhớ là tên gọi là-
"Bachira... Meguru?" Isagi gọi không chắc chắn: "Xin lỗi nhé, lúc ở trên sân tôi nghe không rõ lắm, chắc là đọc thế đúng ha?"
Giọng hắn ngọt như mùi trên người hắn vậy, ngọt đến mức phát ngấy: "Đúng rồi~ Isa, tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ."
"Sao mà quên được, phong cách rê bóng của cậu rất độc đáo, sau này chắc chắn sẽ là một cầu thủ rê bóng nổi tiếng cho mà xem."
Isagi khen: "Tôi vừa mới nói với huấn luyện viên là bảo ông ấy lôi cậu về bên này đấy."
Nghe vậy, Bachira càng vui hơn: "Thật hả? Tôi cũng nghĩ thế à, tôi cũng thấy đá bóng với cậu chắc sẽ rất vui."
"Cách di chuyển và chọn vị trí chuyền bóng của cậu đều rất tốt, chỉ tiếc là đồng đội của cậu tệ quá."
Isagi vẫn còn nhớ rõ mấy lần chuyền bóng của Bachira, không nhịn được mà phàn nàn: "Rõ ràng có mấy lần là cơ hội tấn công tuyệt vời, mà tiền đạo bên cậu chẳng phản ứng gì cả, tôi nhìn mà tức muốn chết."
Chẳng phải giống hệt hồi nhỏ của cậu sao?
"Cậu... hiểu được hả? Những đường chuyền của tôi?" Nụ cười của Bachira khựng lại, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn.
Isagi gật đầu, đáp: "Chuyền bóng của cậu cứ như là trên sân có một tiền đạo 'lý tưởng' không tồn tại vậy. Thật lòng mà nói, nếu thực sự có một đối thủ mạnh như thế thì tôi sẽ rất vui, tiếc thật."
Bachira đột ngột ôm chầm lấy Isagi, làm cậu giật mình:
"Gì, gì vậy? Đừng có khóc mà... tôi không nói nữa là được chứ gì, có cần đến mức này không?"
"Isagi, đến đá bóng với tôi đi."
Bachira lau khóe mắt ướt đẫm bằng tay áo, nắm chặt lấy tay Isagi không buông, giọng hắn khàn đặc: "Tôi nói thật đấy, trong lòng tôi... thật ra luôn có một con quái vật sống trong đó..."
Bachira kể cho Isagi nghe chuyện tuổi thơ của hắn.
"Thì ra là vậy, nên cậu vẫn luôn chơi bóng cùng con quái vật đó à?"
Nghe xong, Isagi vui vẻ nói: "Đó chính là thiên phú của cậu đấy!"
"Hả?" Bachira có chút không hiểu cậu đang nói gì.
Isagi giơ ngón trỏ chỉ vào bản thân: "Giống như tôi, tôi có thể ngửi được mùi mà người khác không ngửi thấy, giống như không ai nhìn thấy quái vật của cậu vậy. Nhưng nhờ năng lực đó mà tôi mới có thể chuyền bóng không cần nhìn trong trận vừa rồi - đó là thiên phú của tôi."
"Chỉ cần cậu biết tận dụng thiên phú của mình, cậu sẽ có thể trở thành một tiền đạo xuất sắc như tôi thôi."
Isagi hất cằm đầy tự tin: "Tôi rất tin vào năng lực của mình. Nếu cậu muốn đá cùng tôi thì không được yếu như đám phế vật kia đâu, phải cố mà mạnh hơn lên. Vì tôi cũng sẽ ngày càng mạnh hơn nữa."
"Phụt ha ha ha ha..." Bachira bị cậu chọc cười không dứt: "Gì mà khen mình ghê thế, Isagi đúng là thú vị thật."
Isagi túm lấy mặt hắn, bắt chước động tác của Sae, kéo hai bên ra: "Gọi là ngài Isagi đi! Đồ hỗn láo này!"
"Không đời nào!" Bachira vừa quay lại làm mặt quỷ với Isagi, cả hai tiếp tục đùa giỡn cho đến khi đến ngã ba đường.
Isagi chỉ về hướng nhà mình, nói: "Tôi về trước đây. Bachira cậu đi shinkansen đúng không, đi thẳng rồi rẽ trái là tới."
"Ừ ừ! Hẹn gặp lại nha, Isagi~"
Cả hai vẫy tay chào tạm biệt.
Trước ngày sinh nhật mười tuổi của Isagi, cậu đã đặc biệt mời anh em nhà Itoshi đến chơi nhà mình.
Cha mẹ hai bên vốn đã quen biết nhau vì ba đứa trẻ là bạn thân hay cùng nhau luyện tập, cũng từng qua lại nhà nhau chơi. Lần này hai anh em Itoshi xin phép được ngủ lại nhà Isagi, ba mẹ họ cũng vui vẻ đồng ý.
"Lần đầu tiên ngủ lại nhà em đó nha."
Sae với tư cách là anh, mang cho Rin một chiếc gối nhỏ rồi nằm lên gối của mình. Giường trong phòng Isagi đủ rộng, ba người chuẩn bị ngủ chung một giường.
"Yoichi, Sae và Rin nhớ ngủ sớm nha, mai chúng ta chuẩn bị đồ ngon cho tụi con!" Ba mẹ Isagi biết ba đứa nhóc tụ lại thể nào cũng thì thầm to nhỏ đủ thứ chuyện, nên đóng cửa để tụi nhỏ tự chơi. "Ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon, ba mẹ." Isagi ngoan ngoãn đáp lại.
Quay lại đã thấy hai anh em Itoshi nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt Isagi lập tức trầm xuống: "Gì thế?"
Sae làm vẻ mặt "phải thế chứ", nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy em trước mặt ba mẹ với lúc thường khác nhau quá."
"Nói nhảm, đó là ba mẹ tôi mà." Isagi dùng chân đá bay đôi dép, chui vào chăn.
Rin thấy hai người lại có dấu hiệu cãi nhau nữa, lặng lẽ nằm vào giữa hai người, hỏi: "Ngày mai là sinh nhật mười tuổi của anh hả, Isani?"
"Ừ, mà học viện mình đâu có đội U-12, nên vẫn phải luyện tập chung với nhau thôi."
Isagi nhìn sang Sae, rồi xoa má Rin: "Rin phải mau lớn nha, tôi lên U-15 cũng không sao, nhưng Rin thì dễ bị bắt nạt lắm đấy."
Không biết có phải do bị dọa sợ sau lần cãi nhau trước hay không, huấn luyện viên sau đó không còn cố tình nhắm vào Isagi nữa, mà coi cậu như người vô hình. Nhưng Isagi vẫn là tiền đạo nổi bật trong đội, thi đấu chính thì có hai anh em Itoshi là đủ rồi.
Cái nhìn của Isagi về chuyện đó là: "Đến mấy người còn không đá thắng được thì chắc cũng chẳng đáng để tôi bận tâm hạ gục."
Thế nên mọi chuyện vẫn yên ổn.
Sae tiếp lời: "Không sao đâu, Rin không yếu đuối đến vậy."
"Này này, anh không thể nào thẳng thắn hơn một chút à?" Isagi nắm lấy mái tóc đỏ nay đã dài ra chút của Sae, làu bàu: "Hai người ngoài gương mặt ra thì chẳng giống nhau tí nào."
"Vậy thì xin lỗi nhé, em với Rin nhìn còn giống anh em hơn." Sae đảo mắt.
Isagi ôm lấy cả hai, cười nói: "Tôi với Rin giống anh em, còn anh lại giống Rin. Ra ngoài nói ba đứa mình là anh em ruột chắc cũng có người tin thật đấy."
"Đừng có mà mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip