Chương 11

Sae cũng ôm lại, hai người như thể không chịu thua nhau mà càng ôm càng chặt, cho đến khi Rin cất tiếng yếu ớt: “Anh… Isani… sắp không thở nổi rồi đó…”

“Lần này tha cho em vậy… sắp mười hai giờ rồi.” Sae để ý thấy kim đồng hồ đang dần trùng khớp.

Rin vui mừng lên tiếng: “Em… em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Isani…”

“Ừ? Được thôi, em đi nói với em ấy đi.”

Với mấy chuyện thế này thì Sae cũng không quá chấp nhặt, Rin chỉ cần mở miệng là hắn đồng ý, nằm yên trên giường chờ Rin chúc xong rồi mới đến lượt mình.

Thế là Rin hí hửng chui vào lòng Isagi, không nhịn được mà ôm cậu: “Isani, chúc mừng sinh nhật mười tuổi.”

“…Ừm…” Isagi khẽ đáp.

Sae lập tức nhận ra có điều không ổn: “Này, Rin, tránh ra!”

Hắn nhanh chóng kéo Rin ra khỏi vòng tay Isagi, che chắn phía sau.

“Anh… Sae…”

Đôi mắt của Isagi không biết từ lúc nào đã hóa thành đồng tử thú quen thuộc, phát ánh sáng lam mơ hồ dưới ánh trăng. Cậu siết lấy cổ áo ngủ trước ngực, không rõ là đang nói với Sae hay tự nói với bản thân: “Tôi… không biết tại sao… khó chịu quá…”

“Isagi? Bây giờ em thấy sao rồi?”
Sae cũng không phải người biết hết mọi chuyện, là một đứa trẻ mười một tuổi, hắn chẳng ngốc nghếch đến mức nghĩ mình có thể xử lý tình huống này một mình.

“Em cố chịu chút, tôi đi gọi chú thím qua.”

Cùng lúc đó, hắn nhận thấy một mùi hương lạ lùng thoang thoảng từ người Isagi.

Isagi túm lấy cổ tay hắn không cho đi, hơi thở gấp gáp: “Tôi cũng không biết nữa, nhưng… Sae, với cả Rin nữa… trên người hai người thơm quá…”

Chưa bao giờ mấy mùi hương ấy lại khiến cậu thấy mê hoặc đến thế.

“Cho tôi cắn một cái thôi mà, nhé.” Isagi không chịu nổi mà nài nỉ: “Tôi khó chịu quá… mùi trên người Sae… sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn…”

“Ý cậu là mùi hương? Giống với lúc trước cậu ngửi thấy không?”

Sae bị kéo lại ôm chặt lấy Isagi đang dính sát vào người mình, cậu cứ dụi đầu vào lòng hắn tìm mùi khắp nơi. Trong đầu Sae còn đang hỗn loạn với tình trạng kỳ quái của cậu bạn nhỏ.

“Thật đấy… bây giờ tôi cũng ngửi thấy mùi trên người em rồi, mùi cam quýt đúng không?”

“Em cũng ngửi thấy.” Rin chen vào.

“Là mùi quất…” Isagi mơ màng đáp, mặt dụi vào cổ Sae, còn quay sang hỏi xin hắn, “Sae… một miếng thôi… tôi chỉ cắn một miếng thôi…”

Y hệt một chú cún con thực sự.

Sae chợt có suy nghĩ không đúng lúc như thế, thở dài ôm chặt lấy Isagi vào lòng. Vì tin tưởng cậu, cuối cùng hắn vẫn không kìm được mà đồng ý.

“Biết rồi… em muốn cắn chỗ nào?”

“Ưm…” Isagi để răng nanh chạm vào da Sae, dò tìm vị trí: “Mùi nhài… đậm nhất…”

Tâm trí Sae lại trật nhịp: Hóa ra mình có mùi hoa nhài à?

“Ư— hừ…”

Sae thở gấp vì bị Isagi bất ngờ cắn mạnh một cái, răng nanh của cậu cắm thẳng vào da hắn, ngay sau cổ. Hắn đau đến mức siết chặt cánh tay, ôm lấy Isagi chặt hơn nữa, phải một lúc sau mới thở nổi.

Sae bực bội, vỗ mạnh mông Isagi một cái: “Nhẹ thôi chứ! Bảo là cún con em làm thật à?! Em là ma cà rồng chắc?!”

“Anh…” Rin lo lắng xoay quanh hai người, chẳng biết làm gì.

Sae xoa đầu em trai, nói: “Anh không sao, nhóc này cắn mạnh nhất là lần đầu thôi. Rin tránh xa ra một chút đi, nếu lát nữa Isagi vẫn chưa ổn thì đi gọi chú thím.”

May là Isagi cắn cổ Sae một lúc rồi, cuối cùng cũng trở lại bình thường.

“Xin lỗi… Sae, khoan đã—” Isagi tránh né cái gối Sae ném tới, la lên kêu oan: “Tôi lúc đó thật sự chẳng nhớ gì hết, cũng không cố ý cắn mạnh đâu…”

“Hả? Tôi vì tin tưởng đồng đội mới để em cắn đó, vậy mà em không chút nương tay là sao hả.”

Sae đè Isagi úp mặt xuống giường, cười như không cười: “Ngày mai về rồi, tôi phải giải thích với ba mẹ thế nào đây, em có ý tưởng gì không?”

“Ví dụ như việc em đột nhiên biến thành một con cún nhỏ, hết liếm lại cắn, còn hít ngửi mùi trên người tôi với Rin…”

“Tôi đã nói là tôi không cố ý mà…”

Isagi càng nói càng chột dạ. Rin thấy hai người lại bắt đầu gây ồn ào như thường nên cũng hí hửng nhào tới: “Isani ổn rồi chứ?”

“Đỡ hơn nhiều rồi… Dù vẫn hơi muốn cắn, nhưng tôi kiểm soát được.” Isagi liếm nhẹ hàm răng nanh, ánh mắt sáng rực nhìn Rin đang không đề phòng chút nào, cất giọng: “Nếu cậu cũng đồng ý thì…”

Sae giáng một cái tát vào mông Isagi, nói: “Đủ rồi đấy, cắn tôi chưa đủ, còn muốn lôi cả em trai tôi vào nữa hả?”

“Em, em…” Rin có chút bối rối:
“Thật ra em…”

Sae giơ tay chặn lời Rin, túm lấy Isagi rồi bóp miệng cậu ra, mặt không cảm xúc: “Rin, nhìn cái răng này rồi nói tiếp.”

“Nó vừa cắn anh chảy máu xong đấy.”

“Đừng nói tôi như kiểu thứ gì kỳ cục thế chứ… Rin, Sae nói đúng đấy, tôi chỉ cần lại gần là đầu óc trống rỗng luôn…”

Isagi cũng không dám mạnh miệng bảo rằng mình kiểm soát được, cậu áp mặt vào má Sae, hai khuôn mặt bị ép đến méo cả đi,
“Yên tâm đi, anh cậu da dày thịt chắc, tôi cắn vài cái cũng chẳng sao.”

“Em còn muốn cắn cái thứ hai? Đừng mơ, nhịn đi.” Sae đẩy mặt Isagi ra, lạnh lùng nói.

Nhưng Isagi vẫn không bỏ cuộc, lại dính sát lại: “Sae tốt nhất mà… Sae ~ anh Sae ~ ngài Sae ————”

Cuối cùng, không rõ đã bị Isagi cắn thêm bao nhiêu lần, sau gáy Sae chi chít dấu răng.

Giờ thì đúng là không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp ai nữa rồi.

Ba đứa trẻ bàn tính với nhau, quyết định để Sae giả bệnh ở lại nhà Isagi, vì tình trạng “muốn cắn người” của Isagi vẫn chưa hết. Mỗi khi người lớn rời khỏi, Sae lại ôm lấy Isagi để cậu nhào vào cổ mình mà cắn loạn.

Hắ  phát hiện những lúc như thế, Isagi lại cực kỳ ngoan, nói gì cũng nghe, thậm chí khi hắn hỏi: “Em là cún con của tôi à?” Isagi cũng lầm bầm đáp “Ừm”.

Dễ thương thật. Sae không nhịn được nghĩ thầm.

May mà tình trạng đó chỉ kéo dài ba ngày rồi hết. Lần đầu tiên Isagi cắn là mạnh nhất, sau đó chỉ khẽ chạm nhẹ rồi thôi.

Khi Isagi báo mình đã ổn, Sae còn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi quan sát kỹ, quả thực không còn gì bất thường, hắn cẩn thận ở lại thêm một ngày để theo dõi, đến khi hoàn toàn chắc chắn Isagi đã khỏi thì mới quyết định rời đi.

Vì thế, vào ngày thứ tư sau sinh nhật Isagi, hai anh em nhà Sae từ biệt gia đình cậu để về.

“Nếu muốn ở lại chơi với bé Yoichi thì lúc nào cũng có thể đến nhé, dì với chú sẽ chuẩn bị cơm nước cho tụi con.”

Bà Isagi xoa đầu hai đứa nhỏ, cười hiền hậu: “Cảm ơn hai con đã chăm sóc cho bé Yoichi mấy ngày nay.”

Xem ra mấy ngày “giả bệnh” vừa rồi bị hai vợ chồng kia tưởng thành lần đầu ngủ lại nhà bạn, tiếc nuối không muốn về. Sae nghe xong mà mặt đỏ tới mang tai. Đúng là, cái lý do họ đưa ra dở tệ đến mức độ đó thì, làm gì có người lớn nào không nhận ra chứ!

“Anh?”

“Không sao, chúng ta về nhà thôi.”

Chờ đến khi trại huấn luyện mở lại, rồi tính sổ với tên ngốc Isagi sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip