Chương 12
“Cứ mạnh tay một chút cũng không sao đâu, chẳng phải tôn chỉ nhắc em một lần thôi sao?”
Sae đang ôm lấy Isagi, cuối cùng thì họ cũng đã dần tìm ra quy luật: gần như vào ba ngày đầu mỗi tháng, Isagi đều sẽ trở nên kỳ lạ.
Tần suất tranh cướp bóng cũng tăng cao hơn hẳn bình thường, tuy Isagi không tự nhận ra, nhưng trạng thái rõ ràng trở nên kích động hơn rất nhiều.
Cảm giác muốn cắn người... tuy không mãnh liệt như lần đầu vào đúng sinh nhật mười tuổi, nhưng nếu để lâu vẫn sẽ mất kiểm soát, gần như là ở trạng thái cố gắng nhịn, nhưng không thể hoàn toàn kiềm chế.
Isagi đã sớm xem lời Sae như gió thoảng bên tai: “Anh lần nào mà chẳng nói? Mạnh tay thì anh đánh tôi, nhẹ tay thì anh bảo không đủ lực, chưa thấy ai phiền phức như anh luôn.”
“Đó là vì em mới chỉ thấy tôi thôi, nếu không em sẽ thấy còn phiền hơn nữa đấy.” Sae nói chắc như đinh đóng cột.
Thấy Isagi dần bình tĩnh lại, Sae liền bóp lấy lớp da gáy của cậu. Nhưng có vẻ Isagi thật sự cảm thấy dễ chịu khi cắn người, thế nào cũng không chịu buông ra.
Sae bắt đầu nghi ngờ Isagi thật sự là cún con thành tinh, coi hắn như món đồ gặm răng rồi.
“Để Rin một mình trên sân... không sao chứ?”
Isagi dán cả khuôn mặt lên sau gáy Sae, mùi hoa nhài đang giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo lại: “Lần đầu tiên nó tự mình chơi bóng nhỉ.”
“Em thấy xót à?”
“Không, chỉ là tôi nghĩ nó vẫn chưa đến lúc thôi.” Isagi luôn bao dung với Rin, điều đó chẳng phải chuyện mới, Sae đã quá quen rồi. Hắn thuần thục bế Isagi lên, dọn dẹp hiện trường hỗn loạn vì Isagi mất kiểm soát, thử lắc lắc cậu trong lòng, thầm cảm khái thể hình của đồng đội mình đúng là không phí công rèn luyện.
“Tập cơ sớm thế, cẩn thận sau này không cao nổi.” Sae lấy điện thoại từ trong túi ra xem giờ, vỗ nhẹ lưng Isagi: “Được rồi, lần này thì thật sự phải ra sân thi đấu, mau xuống đi.”
“Không sao đâu, dù Rin có để mất vài quả bóng, chúng ta cũng gỡ lại được mà.”
Isagi luyến tiếc buông tay, nói:
“Dù sao nó cũng sẽ phải tự đá một mình, để nó chơi thêm chút cũng đâu có vấn đề gì.”
“Em đúng là mâu thuẫn thật đấy.”
“Hử?”
Sae đưa ra ví dụ: “Vừa mới nói là Rin còn chưa đến lúc đá một mình, giờ lại bảo để nó chơi thêm chút cũng không sao, giống như ai mà đụng chạm đến lợi ích của em thì đều bị gạt bỏ.”
“Nếu một ngày nào đó có người giỏi hơn tôi xuất hiện, em sẽ bỏ rơi tôi sao?”
“…Chắc là có đấy.”
Isagi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời chắc chắn:
“Anh là người đầu tiên đá cặp với tôi, nhưng chúng ta cũng không thể làm đồng đội cả đời, đúng không?”
“Tôi không muốn nói dối, tôi chỉ muốn chơi bóng với người mạnh nhất. Nếu anh và Rin cản trở bước tiến của tôi, thì cho dù là hai người tôi cũng sẽ bỏ lại.”
Isagi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế với Sae, cậu cười rồi vỗ vai hắn:
“Không sao đâu mà, chỉ cần anh luôn là người mạnh nhất là được chứ gì? Ai là người từng bảo tôi cùng lắm cũng chỉ có thể làm á quân thế giới đấy?”
Sae véo mặt Isagi, nhìn cái miệng suốt ngày nói ra mấy câu khiến người ta bực mình ấy, dùng ngón cái kéo khóe miệng cậu sang hai bên.
Chính là hai cái răng này đây, vừa nãy còn cắn tới cắn lui vào sau cổ hắn.
Sae ấn nhẹ vào răng nanh của Isagi, đẩy từ bên vào trong, đầu ngón tay bị cặp răng sắc nhọn ép lõm hẳn xuống — cảm nhận rõ ràng sự bén nhọn của răng nanh Isagi.
“Thôi được rồi, em ra sân đi.”
Sae chặn lại cái lưỡi đang không ngừng ngọ nguậy sau khi bị kéo miệng ra của Isagi, về mặt vật lý mà nói thì đúng là bịt luôn mồm cậu lại: “Cấm cãi. Tôi không muốn phải ra sân với một cổ toàn dấu răng đâu.”
“À… à, tôi biết rồi mà.” Isagi ngậm miệng, líu ríu đáp.
Lặng lẽ thay đồ thi đấu, Isagi vừa xoa cằm vừa than vãn: “Tất cả là tại anh, giờ lưỡi với cằm tôi đều tê rần hết, đau dã man.”
“Cổ tôi còn đau thấu xương đây, tôi nói gì chưa?”
“Anh cứ nhây hoài là sao.”
Mãi đến khi Isagi giận dữ mở cửa rời khỏi phòng, Sae mới thả lỏng người, đổ người nằm phịch xuống ghế.
“Phiền chết đi được…” Sae lẩm bẩm một mình trong phòng thay đồ.
Trên sân, quả nhiên đội nhà đang bị dẫn 1–2.
Isagi nhìn thấy ánh mắt huấn luyện viên sáng rỡ ngay khi ông ấy trông thấy mình, liền giơ tay ra hiệu rằng mình đã khởi động xong. Huấn luyện viên lập tức tìm trọng tài thứ tư xin thay người.
Rin cũng trông thấy bảng thay người được giơ lên, con số quen thuộc 01 sáng rõ: “Là Isa…?”
Tại sao lại là Isani? Còn anh thì sao?
Xấu hổ quá… không muốn để Isani thấy dáng vẻ thảm hại thế này.
Lần đầu tiên Rin nhận ra, rời khỏi hai người anh, mình ở trên sân yếu ớt đến mức nào.
Rõ ràng trong các trận tập huấn, hai người kia đều từng dẫn dắt cả đội một mình, đều có thể đấu ngang ngửa với nhau. Chỉ có nó là luôn được dẫn dắt, chưa từng một lần tự mình gánh vác trận đấu, càng chưa từng chủ động tổ chức tấn công hay phòng thủ.
Hãy ghi nhớ nỗi nhục này là đủ rồi, Rin.
Vừa bước lên sân, Isagi đã cảm nhận được cảm xúc thất vọng đang dâng trào trên người Rin. Không có những đường chuyền của mình và Sae, Rin chưa thể thích nghi ngay là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là có quyết tâm thay đổi.
Giáo dục thế là đủ rồi, giờ là lúc thưởng cho thằng bé.
Isagi tiến vào sân, ôm lấy Rin — giờ đã cao hơn cậu một chút — cười nói: “Dùng cú sút của cậu để nghiền nát bọn chúng đi, gây náo loạn một trận nhé, Rin.”
“Em biết rồi, Isani.”
Rin lau mồ hôi trên mặt, nhìn về phía tiền đạo đối phương đang lộ rõ vẻ khinh thường khi thấy người được thay vào không phải là Sae, nghiến răng trong lòng.
Nỗi nhục này, nhất định phải trả đủ!
“Chà, nhóc con.”
Thủ môn phát bóng chính là người từng luyện tập cùng đội Isagi, theo phản xạ đã ném thẳng bóng cho cậu. Isagi vừa dừng bóng lại thì tiền đạo đối phương liền áp sát ngay. Không thể phủ nhận rằng người lớn tuổi đúng là có lợi thế: tay dài chân dài, Isagi thậm chí nghi ngờ nếu không sợ bị ăn thẻ vàng thì hắn ta đã ôm trọn lấy mình rồi.
“Cái ông anh bên học viện của tụi em sao không vào sân thế?”
Tên tiền đạo cứ lải nhải mãi, dù Isagi đã rê bóng vào gần vòng cấm hắn vẫn không cản lại, chỉ chăm chăm hỏi: “Nghe nói anh ta với thằng số 10 là hai anh em lợi hại lắm? Nhưng hiện giờ bên tôi đang dẫn trước nha. Thằng em cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cậu gặp anh nó chưa? Cậu thấy ai giỏi hơn, tôi hay anh nó?”
“Còn phải hỏi à, rác rưởi như anh.”
Isagi dùng gót chân đánh bóng lọt qua háng đối phương, Rin từ khe hở giữa hai người lao tới sút một cú ghi bàn ngay, lạnh lùng liếc nhìn tiền đạo đang biến sắc mặt.
Isagi thản nhiên nói: “Sae và Rin không phải là loại người mà một kẻ mới có chút thành tích như anh có thể thách thức. Anh tưởng mình đang nói chuyện với ai vậy?”
“Cái gì…?”
“Tôi không ngại để anh khiêu khích đâu.”
Isagi nhún vai, cười lạnh: “Vì đè bẹp những kẻ không biết lượng sức như anh cũng là một thú vui của tôi.”
“Đừng phí lời với loại đó, Isani.” Rin kéo cậu ra sau lưng, đối diện trực diện với tên tiền đạo giờ đang tím mặt, nói: “Quá hạ thấp đẳng cấp rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip