Chương 14
“Chỉ cần em có thể dẫn dắt bọn anh tiến vào giải toàn quốc, toàn bộ đội bóng này đều sẽ nghe theo em điều khiển.” Đội trưởng nói vậy, đứng chờ quyết định của Isagi.
Ngay cả Bachira cũng không biết liệu Isagi có chấp nhận đề nghị của mình hay không, chỉ có thể hùa theo lời đội trưởng: “Anh ta nói vậy rồi đấy, Isagi.”
Isagi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên: “Trước hết…”
“Phải nâng cao thể lực lên cho tôi. Tôi cũng chẳng mong các người làm nên trò trống gì, nhưng ít nhất phải chạy được hết trận.” Cậu chỉ tay vào đám cầu thủ còn đang nằm rạp trên sân chưa gượng dậy nổi, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt mà Bachira đã quá quen thuộc. “Đã là phế vật rồi thì cũng ráng làm một lũ phế vật có ích đi.”
“Đó là… đồng phục của Panasonic!? Lại còn là đội một!?”
Thấy Isagi khoác lên mình chiếc áo thi đấu trong túi, đội trưởng mới để ý đó là áo của câu lạc bộ số một Nhật Bản. Đến lúc này anh ta mới nhớ ra tại sao khuôn mặt dễ thương này lại quen thuộc đến thế trước trận: “Cậu... cậu là Isagi Yoichi!”
“Giờ mới nhớ ra à? Tôi còn tưởng mấy người chẳng thèm xem giải trẻ chứ.” Cậu bắt đầu khởi động, nếu có xem vài trận thì cũng đâu đến nỗi giờ mới nhận ra. “Vậy để mấy người được thấy tận mắt đi, cảnh tôi một mình chinh phục giải toàn quốc.”
“Còn có tôi nữa mà!” Bachira chen ngang bên cạnh.
Đội trưởng nhìn hai người đang luyện tập đối kháng với nhau, trong lòng không khỏi phấn chấn: rốt cuộc thì đội bóng này đã chiêu mộ được hai con quái vật khủng khiếp cỡ nào vậy chứ!
Một đội bóng chỉ trụ vững nhờ hai người – nghe có vẻ điên rồ – nhưng Isagi và Bachira thực sự đã làm được.
Những thành viên khác của đội cũng cùng luyện tập theo hai người, nhìn họ công thủ qua lại mà học hỏi không ít.
Chỉ mới năm đầu tiên, cả hai đã dùng phối hợp đáng sợ đến mức khó tin để đưa trường cấp hai Chiba bước chân vào giải đấu toàn quốc. Đáng tiếc, vì sai lầm của tiền vệ trụ và thủ môn, họ phải dừng chân ở vòng tám đội mạnh.
“Xin lỗi... Isagi, nếu tôi cản được quả đó thì…”
Isagi rốt cuộc cũng không phải thánh thần, cậu vẫn đang trong quá trình trưởng thành, cũng sẽ có lúc mắc lỗi. Vấn đề là bọn họ không kịp bù đắp khoảng trống do Isagi để lại khi cậu thất bại, thậm chí còn không thể câu kéo đủ thời gian để cậu quay về phòng thủ. Điều đó một lần nữa chứng minh: không có Isagi, đội bóng này căn bản không đủ tư cách bước vào giải toàn quốc.
Đội trưởng vỗ vai cậu. Isagi từ nãy đến giờ cứ cúi đầu im lặng, ai cũng đoán cậu có lẽ đã thất vọng về đội bóng này, có thể sẽ từ bỏ.
“Lần này là bọn anh vô dụng thật, tụi anh sẽ nghiêm túc luyện tập lại…”
“Không, là lỗi của tôi.”
Isagi ngẩng đầu lên, nhìn đội trưởng và nói: “Nếu để lọt một bàn, thì ghi lại hai bàn bù vào là được. Lần này là lỗi của tôi.”
“…Hả?” Đội trưởng còn tưởng tai mình nghe nhầm.
Isagi siết chặt nắm đấm, đầy hào hứng: “Lâu rồi mới thấy máu sôi thế này, chút khó khăn này còn không vượt qua thì làm sao mà nói ‘tôi sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới’ chứ. Kể cả là hạng nhất toàn quốc, tôi cũng sẽ đá cho mà xem.”
Ngay từ đầu cậu chưa từng trông mong gì ở đám đồng đội này. Với Isagi, thua là thua.
“Bachira, cứ như này thì tôi bỏ xa cậu mất.”
Dù chúng ta là bạn cùng đẳng cấp, nhưng nếu cậu cứ mãi dậm chân tại chỗ, tôi cũng sẽ bỏ rơi cậu thôi.
Từ thời điểm đó, cậu bắt đầu học hỏi cách chơi ở các vị trí khác: từ hậu vệ cánh trái phải, trung vệ, tiền vệ trụ, hộ công, cho đến cả tiền vệ cánh truyền thống—cậu không còn chỉ dựa vào bản năng để phòng ngự, không còn dốc toàn bộ tinh thần vào tấn công nữa, mà bắt đầu thấu hiểu lối suy nghĩ của các cầu thủ phòng ngự để tạo ra những pha đột phá sắc bén hơn.
“Khốn kiếp... rõ ràng bằng tuổi nhau, cái thằng này là quái vật à!?”
Đó là câu mà cầu thủ đối phương nói nhiều nhất trong kỳ toàn quốc năm hai.
Họ thua trong trận chung kết với cách biệt chỉ một bàn, giành lấy huy chương bạc.
Đến kỳ toàn quốc năm ba, tất cả các đội đều đồng lòng một nhận thức: tuyệt đối không muốn chạm trán với Isagi Yoichi của trường Chiba.
“Goooal----! Cầu thủ Isagi Yoichi lại một lần nữa tạo nên kỳ tích, sút từ giữa sân ghi bàn thắng quyết định!!!”
Tiếng còi vang lên, trận chung kết khép lại.
“Bọn mình... vô địch rồi sao?”
Một thành viên trong đội vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn bảng tỉ số và đồng hồ luân phiên, “Vô địch toàn quốc!? Là bọn mình!? Bọn mình làm được rồi——!! Trời ơi, thật sự thắng rồi!!!”
Là tôi làm được, đồ ngốc.
Cậu nhận khăn từ tay hắn đưa, âm thầm phàn nàn trong bụng: cứ giỏi tự sướng.
“Nhưng mà, ba năm qua cũng có nhiều chuyện thú vị đấy chứ?” Hắn nhìn đám đàn em đang vừa khóc vừa cười ôm nhau ăn mừng, bóp mặt cậu, “Đi nhận huy chương vàng thôi, đội trưởng?”
“Isagi-kun, có thể nhận phỏng vấn không?”
“Xin hỏi cậu có ý kiến gì về lời mời gần đây từ đội tuyển U-15 quốc gia...?”
“Tin vịt.”
Cậu quay lưng về phía truyền thông, phất tay từ chối. Cậu thực sự không có thời gian để bị đám phiền phức này dây dưa mãi. Giờ thì hiểu vì sao cái anh kia lúc nào cũng tỏ ra khó chịu rồi—bị bám riết như ruồi thật sự là cực hình: “Tôi còn chút việc, xin lỗi.”
“Xin lỗi anh, Sae, đám phóng viên đó thật sự phiền quá.”
Cậu nắm lấy tay hắn, kéo hắn lên xe buýt. Không cần nói cậu cũng biết hắn đã chờ ngoài này rất lâu rồi. Hôm nay cậu đã hứa với gia đình sẽ về nhà hắn nghỉ ngơi sau bao ngày bận rộn, thế mà lại để người đến đón mình phải đợi lâu như vậy.
“Không sao đâu. Vì em giỏi nên họ mới vậy thôi.” Sae ngoan ngoãn đi theo cậu lên xe, “Tôi xem được bàn thắng của em rồi, vượt qua ba người rồi sút luôn—đúng là Isagi mà.”
“Đây là bước trưởng thành không thể tránh khỏi nếu tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới.” Cậu nhún vai.
Sae vừa gật đầu vừa nghe cậu nói: “Ừm ừm.”
“Mà này, anh lại cao thêm rồi đấy.” Cậu ướm thử chiều cao hai người, “Tôi bây giờ mới có mét sáu tám, bác sĩ bảo chắc cùng lắm cũng tới mét bảy tám thôi.”
“Tôi giờ... đã mét tám rồi.” Sae hơi áy náy đáp.
“Đùa tôi à!?” Cậu nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc: “Anh ăn gì mà lớn được cỡ đó hả?!!”
“Tôi cũng không biết...” Sae tỏ ra vô tội.
Cậu chợt nhớ đến bức thư mà Sae gửi mấy hôm trước, trong lòng cũng đành chấp nhận. Có lẽ là do di truyền thật—hai anh em này đúng là càng lúc càng quá đáng.
Khi đến phòng Sae, cậu liền đổ người xuống giường. Trước đây còn phải mang thêm gối, từ khi sau Sae rời đi thì chỗ trống đó đều là cậu sử dụng. Thiếu niên vẫy tay với Sae: “Lại đây nào, anh.”
Sae nghiêng người lại gần, ôm lấy eo Isagi, cậu cũng một tay đặt lên lưng hắn, tay kia giữ lấy sau đầu. Răng nanh chạm vào sau gáy hắn, cậu nuốt nước bọt, đưa lưỡi liếm nhẹ vùng thịt ở gáy như một cách trấn an. Ai ngờ lại khiến Sae ôm chặt lấy cậu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip