Chương 17
Sae hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời lại trước ánh mắt thắc mắc của Isagi: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi… tháng sau ba người chúng ta gặp lại, có muốn thư giãn một bữa không.”
“Cái đó để anh và Rin quyết là được rồi, tôi sao cũng được.” Isagi đáp.
Sae cũng yên tâm hơn, mỉm cười: “Vậy quyết vậy nhé, nhất định phải tới đấy.”
Tháng tiếp theo, Isagi chìm trong cơn lốc học bù cấp ba. Suốt một năm trong Blue Lock, đầu cậu chỉ toàn bóng đá. Đừng nói đến bài vở cấp ba, ngay cả kiến thức cấp hai cậu cũng quên gần hết.
“Isagi đúng là đồ ngốc mà.” Bachira đến học chung, vừa học vừa than.
Isagi lườm: “Cậu học nguyên một năm mà vẫn học lại với tôi, thì ai mới là đồ ngốc hả!?”
“Isagi—có tin nhắn.” Bachira chỉ vào chiếc điện thoại đang rung bần bật của Isagi.
Isagi liếc qua màn hình rồi nhếch mép cười: “Anh Sae… về sớm thật.”
“À, cái ông anh lông mi dài đó.” Bachira nhớ ra, nhìn thấy biểu cảm hớn hở của Isagi thì bĩu môi: “Vậy Isagi định ra sân bay đón à?”
Isagi nhìn quyển vở bài tập, lại nhìn Bachira đang tỏa ra mùi hờn dỗi, lặng lẽ ngồi xuống: “Thôi khỏi, chắc ảnh sẽ ghé thăm Rin trước, tôi cứ đến thẳng câu lạc bộ là được rồi.”
“Okay!” Bachira nhào tới ôm lấy cậu, cười híp mắt: “Isagi là nhất! Yêu cậu đấy~”
Hai người học đến tận tối. Sau khi tiễn Bachira, Isagi thu dọn vở vở sách, định ra khỏi nhà thì dừng lại, quyết định thay sang đồ thể thao.
“Tuyết rơi rồi à.”
Isagi đưa tay ra, cảm nhận tuyết tan trên lòng bàn tay. Thật ra chẳng có gì cả, nhưng cứ khiến lòng ngứa ngáy. Cậu thích cái cảm giác này.
Vừa đặt chân đến câu lạc bộ, Isagi đã ngửi thấy mùi vị mãnh liệt phát ra từ Sae—mùi của nghi hoặc và đau khổ, còn có cả... sự chán ghét và tuyệt vọng đến mức không thể cứu vãn.
Chuyện gì thế?
Isagi khựng lại một nhịp, rồi lập tức lao về phía sân tập.
“Biến đi đi, Rin.” Sae quay lưng lại với nó, lạnh lùng nói: “Trong cuộc đời anh, không cần mày nữa.”
Khi cậu chạy tới nơi, chỉ vừa kịp nghe thấy hai câu đó của Sae, liền đưa tay xoa trán vì nhức đầu, rồi bước vào trong: “Xem ra hai anh em đang trò chuyện chuyện thú vị nhỉ?”
“…Isani?”
“Isagi, em đến rồi à.”
Mùi hương quanh Sae trở nên càng lúc càng mãnh liệt.
Cậu nhìn những quả bóng vương vãi khắp mặt sân, tiện chân đá một quả về phía Sae, kéo dài giọng cười: “Chuyện gì cũng để sau đi, trước tiên đấu với tôi một trận đã nào, đồng—đội—cũ—”
“Đúng lúc lắm, tôi cũng đang rất tò mò…” Sae dừng bóng lại, bất ngờ xoay người né pha xoạc bóng của cậu, “em mấy năm nay đã trưởng thành đến mức nào, có giống Rin không.”
Ánh mắt cậu trượt xuống, khóa chặt quả bóng dưới chân Sae: cứ thế, nhanh chóng và khéo léo dùng bắp chân gạt qua—giành quyền kiểm soát bóng!
Cậu giơ tay ngăn Sae theo bản năng lao theo bóng, nở một nụ cười lạnh đã lâu không thấy: “Lơi lỏng thế này, là coi thường tôi à?”
Gót chân cậu đá ngược bóng về phía khung thành, dưới sự tính toán không gian cực kỳ chuẩn xác, quả bóng bay thẳng vào lưới trống.
“Cái…” Sae trừng lớn mắt, không ngờ cậu lại có thể sút ngay ở vị trí này.
“Nhưng mà, làm quà gặp mặt sau bao năm, bàn thắng này cũng không tệ.” Cậu thu tay lại, choàng qua vai Sae kéo hắn xuống bằng chiều cao ngang mình, cười nói: “Chào mừng trở về, anh.”
“…Tôi về rồi.”
Cậu lôi cả hai người vào trong nhà, không thể để họ đứng ngoài tuyết mà nói chuyện được.
“Vậy nên, hai người vừa đá một quả, Rin thua, rồi anh mắng người ta tới mức đó luôn?” Cậu chống tay lên bàn, chán nản tổng kết.
“Chỉ có vậy mà anh phải nói nặng lời thế sao? Rin đâu phải lần đầu thua tôi, nhưng so với người khác thì vẫn có thiên phú…”
“Tôi mới là người muốn hỏi em đấy, Isagi.”
Sae chỉ vào Rin, mở miệng: “Trong mấy năm tôi ở Tây Ban Nha, em vẫn luôn ở cạnh Rin đúng không? Để mặc nó thành ra như bây giờ à?”
“Thành ra như thế nào? Tôi mấy năm nay toàn tự luyện, huấn luyện của Rin là do huấn luyện viên chịu trách nhiệm mà.”
Cậu không hiểu lắm Sae đang nói gì. Trong mắt cậu, Rin đủ kỷ luật, chỉ hơi kém phần độc lập, nhưng cậu tin huấn luyện viên có thể dẫn dắt nó đi tiếp sau khi mình rời đi. Nhưng xem ra, cậu đã nghĩ sai rồi.
“Rin, em dám đá lại quả lúc nãy cho Isagi xem không?”
Sae nói đến mức này thì cậu cũng không ngốc, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn về phía Rin vẫn chưa thể hoàn hồn sau cuộc tranh cãi giữa hai người anh.
“Rin?”
“Em… chưa bao giờ thắng được anh.” Rin nghĩ đến những lời vừa nãy của Sae, trong lòng run lên, khẽ nói: “Em chỉ muốn cùng hai người trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng anh lại đột ngột thay đổi giấc mơ.”
“Ể? Anh nói chuyện đó với nó rồi à?”
Cậu quay sang nhìn Sae, hắn nhún vai, đảo mắt nói: “Tôi mới là người muốn hỏi, sao em lại chưa từng nói với nó?”
“Tôi tưởng chuyện đó không quan trọng mà. Sae, anh làm tiền vệ hay tiền đạo cũng không sao đâu, phải nói là làm tiền vệ còn chuyền bóng cho tôi dễ hơn ấy.”
“Em vẫn luôn ích kỷ như thế.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
“…Xem ra mấy năm nay da mặt em cũng dày lên không ít.”
“Đó chính là khoảng cách giữa mày với bọn anh, Rin.”
Sae nhìn thẳng vào Rin, lạnh lùng nói:
“Isagi ở lại Nhật mà vẫn thắng được anh– người đã tập luyện ở Tây Ban Nha. Còn mày, chẳng tiến bộ được chút nào.”
“Nói nào là ‘thay anh’, ‘số một Nhật Bản’, nhưng mục tiêu của mày đến đó là hết. Chúng ta đã lãng phí biết bao thời gian để chơi trò gia đình với mày.”
Sae kéo cậu lại bên mình, nhìn Rin, từng chữ một rõ ràng: “Mày tưởng anh và Isagi sẽ nuông chiều mày cả đời à? Đúng là một thằng ngốc ngây thơ.”
Nói xong câu đó, Sae đưa cậu rời khỏi trại huấn luyện.
“Anh nói nặng như vậy thật sự ổn chứ?”
Cậu ngồi phịch xuống giường lớn trong khách sạn nơi Sae đang ở tạm. Quả nhiên khách sạn hạng sang có khác, cả đệm cũng mềm, ngồi lên còn có cảm giác bật lại.
“Đặc sản Tây Ban Nha đấy, muốn thử không?”
Cậu đón lấy chai nước Sae đưa, uống một ngụm rồi reo lên ngạc nhiên:
“Ngọt quá!”
“Nước củ mã thầy, ở Barcelona rất phổ biến.” Sae nghiêng người lại gần, bế cậu ngồi gọn vào lòng trên giường. “Giờ thì nói chuyện nghiêm túc giữa hai ta nào.”
“Hử?”
“Ví dụ như đợt huấn luyện bí mật suốt một năm không liên lạc gì của em, và cả cái gọi là ‘tài năng’ của Rin.”
“Nó giờ đã thành một kẻ vô dụng tầm thường rồi. Nhật Bản – cái quốc gia chỉ biết hài hòa này – cũng chẳng còn cứu được nữa.” Sae thẳng thừng kết luận về Rin. “Isagi, đến Tây Ban Nha chơi bóng với tôi đi.”
Cậu thất vọng nhận ra hương hoa nhài trên người Sae không thể che lấp được sự thật rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc. Đây đúng là điều hắn nghĩ.
“Quả thật, mùi vị của thiên phú nơi Rin đã nhạt đi.” Cậu gật đầu thừa nhận một phần nhận định của Sae.
Sae siết chặt vòng tay, trầm giọng:
“Nếu là em, kể cả trong đội trẻ, cũng không đánh mất bản ngã. Còn Rin thì…”
“Anh nghĩ tôi là loại người ai cũng thay thế được à?” Cậu bất mãn, đột ngột túm lấy tóc Sae, “Nói về bản ngã thì cả anh lẫn Rin đều không bằng tôi, đúng không?”
“Cũng đúng…” Sae gật đầu, trong đội trẻ trước kia, cậu luôn là người khát khao ghi bàn nhất.
“Nhưng mà, tôi vẫn thấy Nhật Bản còn cứu được đấy.” Cậu lắc lắc ngón tay trước mặt Sae, cười nói: “Vì có một gã điên, đưa cho tôi một kế hoạch điên rồ.”
“Anh không muốn biết tôi đã làm gì suốt một năm qua sao?”
Cậu kể cho Sae nghe về kế hoạch mà Jinpachi Ego đã đề xuất – Dự án Nhà Tù Xanh, trong đó bao gồm cả quyết định hy sinh cuộc đời của 299 người để chọn ra vị cứu tinh.
“Quả là kế hoạch không tồi, nhưng Liên đoàn Bóng đá Nhật chắc chắn sẽ...” Sae nhăn mặt, “Tch.”
Cậu quay đầu cười: “Vấn đề đó không đến lượt chúng ta quan tâm.”
“Sae về từ Tây Ban Nha rồi, mùi cũng thơm hơn nhiều đấy.” Cậu xoay người ôm lấy Sae, đôi mắt sáng rực như cún con đòi ăn, đáng yêu đến chết đi được.
“Lâu rồi chưa được nếm mùi vị của anh, cho tôi cắn một miếng được không?”
“Tôi đã nghĩ sao tự dưng thấy em sắp chảy nước miếng rồi đấy.”
Sae nghiêng đầu, làm bộ bất đắc dĩ: “Cắn đi, coi như quà tái ngộ.”
“Hehe, cảm ơn vì món quà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip