Chương 2
"Mẹ ơi..."
"Sao thế, Yoichi?"
Người mẹ dịu dàng như mọi khi. Isagi lại trầm mặc, mãi một lúc sau mới cúi đầu, lí nhí hỏi: "Kamakura... ở đâu vậy ạ?"
"Hửm? Sao tự nhiên con lại hỏi thế? Kamakura ở bên tỉnh Kanagawa đó, nếu Yoichi muốn thì ba mẹ dọn đến đó cũng không sao."
"Không cần phải dọn đâu! Chỉ là... có một người muốn đá bóng với con đang học ở tiểu học Kamakura thôi..."
"Ôi trời ơi, chuyện đó đúng là-!"
Mẹ đưa tay che miệng, Isagi cảm nhận được sự vui mừng lan tỏa trong gia đình. Có lẽ cậu thực sự cần một người đồng hành. Và Itoshi Sae, người có lẽ ngang tầm, thậm chí giỏi hơn cả cậu - là một lựa chọn không tồi.
"Mẹ... ba..." Xin lỗi vì đã để ba mẹ lo lắng lâu như vậy.
Nhưng rồi cả gia đình vẫn chuyển đến Kamakura. Nếu muốn dứt bỏ quá khứ, thì phải cắt đứt hoàn toàn mọi ràng buộc. Nhìn ba mẹ xách quà tới chào hỏi hàng xóm mới, Isagi cảm nhận được một cách sâu sắc rằng - mọi thứ, đang thật sự thay đổi.
"Ể-là người nổi tiếng đấy, Itoshi Sae." Thậm chí còn có cả băng ghi hình trận đấu.
Isagi cẩn thận đút băng vào đầu đọc, trên đó vang lên giọng bình luận viên: "Itoshi Sae - một cú sút tuyệt đẹp! Tôi dám chắc cậu ấy sau này sẽ trở thành cầu thủ không thể thiếu của bóng đá Nhật Bản, là hy vọng cho chiếc cúp vàng trong tương lai-ngay tại đây, lúc này!"
Kỹ thuật qua người khéo léo, khả năng phòng thủ vượt trội, thể chất nổi bật dù còn nhỏ tuổi-dù đồng đội có là đồ bỏ đi, hắn vẫn đủ sức dẫn dắt cả đội đến chiến thắng.
Itoshi Sae chính là kiểu người như thế.
"Ngầu thật..." Isagi lẩm bẩm, "Mình cũng muốn ___"
Muốn đá bóng giống như Itoshi Sae, trở thành hắn, vượt qua hắn.
Tuyệt đối không cho phép bản thân tự cho là kẻ yếu. Isagi phải là người đứng ở đỉnh cao.
Năm sau, Isagi nhập học vào tiểu học Kamakura.
Trường tiểu học Kamakura có đội bóng riêng, Isagi bắt đầu thử tham gia vào đó. Nhưng thật đáng thất vọng, không phải ai cũng như Itoshi Sae, dễ dàng chặn được cậu.
"Ngay cả mùi cũng nhạt nhẽo một cách kỳ lạ, cảm giác như bị lừa vậy."
Bọn họ, chẳng ai có tư chất đáng để cậu nhìn nhận.
Bản năng thuộc về Alpha trong cơ thể Isagi thôi thúc cậu: hãy đi tìm người mạnh hơn, hãy đá với những kẻ mạnh. Đám yếu ớt này thậm chí không khiến cậu có hứng thú để nghiền nát.
Isagi bắt đầu thấy bực bội, cậu thậm chí chẳng biết cảm xúc này là gì. Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kiểm soát được cảm xúc, vừa giận vừa uất ức, mọi thứ tuôn trào trong lồng ngực.
"Em trông không vui chút nào, hiếm lắm tôi mới xuống đội hai xem em luyện tập đấy."
"I-Itoshi Sae!!!"
Tiếng reo hò của các bạn cùng lớp và mùi hoa nhài đột ngột lan ra, nhắc nhở Isagi rằng đây không phải là ảo giác.
"Anh đến làm gì?" Isagi chẳng muốn để hắn biết mình suýt nữa vì chuyện này mà tức đến phát khóc, "Rõ ràng là anh chủ động mời tôi, vậy mà mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, đồ dối trá."
Itoshi Sae vẫn giữ bộ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng Isagi nhận ra rất rõ cảm xúc vui vẻ từ mùi hoa nhài trên người hắn: gì vậy chứ, thấy mình tức giận là hắn vui đến thế à?!
"Tôi đến xem người đá cặp tương lai của mình, không được sao?"
Itoshi Sae nhún vai, kéo lấy cánh tay Isagi: "Huấn luyện viên nói đội hai có một mầm non sáng giá, tôi đoán chắc là em. Hôm nay có trận giao hữu với tiểu học Kanagawa nên tôi mới có thời gian xuống đây. Thấy em ở đây, tôi thực sự rất vui."
"Thật không?" Isagi trong lòng vẫn còn chút bất an, dù cậu cảm nhận được hắn đang nói thật.
Itoshi Sae kéo cậu vào phòng thay đồ, ném cho cậu chiếc áo đấu trẻ em: "Tất nhiên rồi. Giờ là lúc cho tôi xem em có theo kịp nhịp độ của tôi hay không."
Isagi đón lấy chiếc áo đấu, trên đó có số hiệu của đội một, chắc là áo dự phòng của Itoshi Sae.
Hắn sờ cằm, nói: "Với em thì hơi rộng nhỉ. Quần dùng cái cũ là được, áo bó lại chắc cũng chỉ hơi lỏng thôi, lên sân chắc không sao."
"Ý anh là..." Ánh mắt Isagi dần sáng lên, cậu nhìn về phía Itoshi Sae, không thể tin nổi: "Trận giao hữu?"
"Em sẽ không hài lòng khi phải đá với đám phế vật kia đâu." Itoshi Sae khẳng định: "Hãy làm đồng đội với tôi đi. Tôi cũng phát ngấy với mấy tên ngoài gọi tên thì chẳng giúp ích được gì rồi."
Isagi và Itoshi Sae - bọn họ mới là những con người thuộc về cùng một đẳng cấp.
"Em còn nhớ mấy thuật ngữ cơ bản chứ?"
"À... để đối phó với đám này thì đủ rồi."
Dù so với bọn ở Đội Hai thì mấy tên này có thể khiến người ta hơi có hứng thú một chút, nhưng cũng không mang lại cảm giác đe dọa gì lớn.
Không đủ, hoàn toàn không đủ... Cậu vẫn muốn có thêm nhiều đối thủ mạnh hơn nữa!
"Tiểu học Kamakura, thay người."
Itoshi Sae và Isagi Yoichi nhỏ giọng trao đổi rồi vào sân. Cậu lén nhìn sang hai mươi người còn lại của cả đội mình lẫn đối phương, không thể không thừa nhận lời chê bai ban nãy của Itoshi là hoàn toàn chính xác-đám đó đúng là chẳng dùng được vào việc gì.
"Không ngờ anh chịu đựng được nhỉ..." Đứa trẻ có một năm kinh nghiệm chơi bóng một mình lên tiếng châm chọc: "Không có anh thì chẳng làm được cái gì hết phải không?"
Cậu nhìn con số 0:2 sáng chói trên bảng tỷ số, càng hiểu rõ hơn thế nào là "mấy người đồng đội chỉ biết gọi tên người khác mà vô dụng đến mức nào."
Itoshi Sae kéo má Isagi Yoichi căng ra hai bên: "Nên mới gọi em đến đây đấy-em tưởng tôi gọi em tới chỉ để xem cho vui thôi chắc? Chơi nghiêm túc vào cho tôi, phối hợp đàng hoàng-!"
"Itoshi Sae vào sân rồi!"
"Tốt quá rồi... Ể, người nhỏ con bên cạnh là ai vậy?"
"Hình như tôi từng thấy cậu ta khi xem Đội Hai tập luyện..."
"Đội Hai á?! HLV nghĩ cái gì vậy-"
"Này Itoshi, dù gì thì cũng không thể để một đứa ở Đội Hai thay tôi ra chứ, nó mới vào trường chưa bao lâu mà?!"
"Dù sao thì mày có vào sân cũng chẳng giúp ích được gì, chi bằng để một người tôi thấy còn coi được vào thì hơn."
Itoshi Sae giơ ngón tay cái chỉ về phía bảng điểm, giọng điệu lần đầu tiên lạnh đến mức khiến Isagi phải chú ý: "Tao mới rời đi bao lâu mà đã để đối phương ghi hai bàn. Không nói đến phòng ngự, nếu mày có chút tác dụng thì ít nhất cũng phải là 1:2 chứ?"
"Nếu hiểu rồi thì mau xuống đi, chăm chú mà nhìn hai đứa tao chơi là được rồi."
Isagi cứ tưởng hắn sẽ còn nói thêm gì đó nữa-dù sao tên kia nhìn có vẻ rất không cam lòng-nhưng không ngờ hắn chỉ nghiến răng rồi tức tối rời sân.
Chán thật. Isagi âm thầm thất vọng trong lòng.
"Muốn nhìn đàn anh mất mặt đến thế sao? Đúng là thú tính." Itoshi ném bóng cho cậu, lần này là đội cậu phát bóng.
Isagi từ lâu đã muốn hỏi: "Làm sao anh nhận ra được vậy?"
"Biểu cảm quá rõ ràng." Itoshi vỗ vai cậu, rồi đứng ở vị trí ngang cách cậu khoảng ba mét, hai người đồng thời bắt đầu tấn công.
Khi đang đột phá, Itoshi mới từ tốn nói tiếp: "Hơn nữa nếu là tôi thì cũng sẽ nghĩ như vậy: 'Đúng là thằng nhát gan, chán chết đi được.'"
"Bóng này để em đá trước đấy, nhớ trả tôi nha."
"Anh nói ra câu đó mà không thấy xấu hổ à..."
Isagi dùng ống chân dừng bóng lại, nhìn bức tường hình người trước mặt rõ ràng là học sinh khối trên, thầm thở dài trong lòng: cảm thấy không cản được Itoshi thì quay sang cản cậu sao? Coi thường người khác cũng vừa phải thôi chứ.
Khóe mắt lén liếc sang "đồng đội," Itoshi lại còn đứng đó xem trò vui rất hứng thú! Đồ chết tiệt!!!
"Tin ở em đó, đồng đội à."
Itoshi đứng sang một bên, thấy Isagi như dự đoán khiến đối phương ngã rồi sút bóng vào khung thành, liền đi tới ôm cậu: "Thấy chưa, làm được rồi mà. Tôi còn tưởng em sẽ dùng chiêu ngoặt bóng để qua người cơ."
Đúng là, chiêu đó rất tiện, cũng rất phù hợp để Isagi - người có bất lợi về chiều cao - vượt qua đối thủ, nhưng như vậy chẳng phải sẽ giống hệt Itoshi trong băng ghi hình trước đây sao? Cái cậu cần là vượt qua, chứ không phải bắt chước.
"Anh ta cũng chỉ chặn được tôi lúc này thôi, hừ."
Isagi tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng với việc bọn họ dùng học sinh khối trên để phòng thủ, phồng má lên bị Itoshi ấn đầu, lẩm bẩm: "Đợi tôi lớn thêm vài tuổi nữa, rồi đấu tay đôi xem ai hơn ai."
"Chuẩn đấy, trình độ bọn này cũng chỉ có thể dựa vào chênh lệch tuổi tác ở giai đoạn này thôi." Vài năm nữa, những khác biệt về tuổi sẽ được bù đắp bởi thiên phú và nỗ lực.
Con số 0 trên bảng điểm cuối cùng cũng thay đổi.
"Nói trước nhé, hàng thủ đội mình tệ lắm đấy, nên tốt nhất đừng mong chờ gì ở đồng đội thì hơn." Itoshi lạnh lùng mỉa mai.
Isagi đã đoán ra từ trước rằng đội bóng này xoay quanh lối chơi tấn công lấy Itoshi làm trung tâm, nên cũng không lấy làm lạ: "... Nhìn qua là biết rồi, phản công à?"
"Chỉ hai đứa mình thôi, chắc là làm được."
Itoshi nhìn chằm chằm vào tiền đạo bên kia, dù bóng đang ở khu giữa sân, nhưng rõ ràng không mang tính đe dọa gì mấy. Bóng đá là môn thể thao mà chiến thắng nằm ở việc ghi bàn, tiền đạo mới là chìa khóa chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip