Chương 4

"Vào đội một tập với tôi đi, cộng sự-"

Dù có là Itoshi Sae, đứng trên đỉnh một mình với danh xưng 'quái vật' cũng là điều cô độc. Hắn không sợ nỗi cô độc ấy, nhưng nếu có ai đó có thể sánh vai cùng mình, thì vẫn tốt hơn nhiều.

Sự hợp tác giữa Sae và Isagi kéo dài chừng nửa năm. Cả hai cùng được tuyển vào lò đào tạo trẻ U-10 nổi tiếng của Penasonic Nhật Bản, sau đó thường xuyên bị tách ra để đối đầu nhau trong các trận đấu tập.

"Này Isagi! Cách em sút bóng gì kỳ cục vậy?! Em định giết tôi à?!"

"Hả? Rõ ràng là anh lao vào cản bóng trước chứ, tôi sắp sút rồi mà!"

"Nói chứ kỹ thuật hồi xưa của em đâu rồi? Trước đây tôi chọn em làm cộng sự đâu phải vì thể lực quái vật này..."

"Hừm hừm, chứng tỏ anh vẫn chưa khiến tôi phải nghiêm túc dùng đến bản lĩnh thật sự."

"Ai vừa để mất bóng khi nãy vậy hả? Dám nói mồm to ghê."

"Cứ chờ đấy! Hiệp sau anh sẽ biết tay tôi!"

"Tha cho tôi đi, em tưởng đây là trận chính thức à? Lát nữa lỡ đá gãy chân tôi thì chưa biết em có được ra sân không, thiếu đi cộng sự tốt, em sẽ mất bao nhiêu bàn thắng hả?"

"...Ừ thì, cũng đúng."

Dù nói vậy, nhưng không hiểu sao, huấn luyện viên luôn cố tình tách hai đứa ra, có vẻ muốn rèn luyện sự độc lập cho cả hai.

"Cứ làm như không có người này thì người kia không đá nổi bóng vậy." Isagi ngồi trên ghế dài, gặm kem cây, vẻ mặt đầy bất mãn, "Đám đó có nhận được bóng cũng chỉ biết chuyền về lại, dễ đoán chết được."

Chứ không cậu đã chẳng bị Sae đè mà đá.

Cái tên này chưa bao giờ đối đầu trực diện với cậu, chỉ chuyên chặn đường chuyền từ đồng đội đến chân cậu. Nhìn dòng chữ "Thêm một cây nữa" trên vỏ kem, Isagi dùng que kem chọc chọc vào má Sae: "Đồ quái vật chiến thuật đáng ghét, cho anh đấy."

"Dù em có cho, lần sau tôi cũng sẽ không để em nhận được bóng đâu." Sae lè lưỡi trêu Isagi.

Isagi trợn mắt: "Anh không thấy huấn luyện viên cứ nhắc 'Đừng giữ bóng một mình quá lâu' rất phiền sao? Miễn không phạm luật, vào được khung thành là được chứ gì."

Cái chính là còn hay đem việc thay người ra dọa cậu nữa.

"Đồng-ý-" Sae kéo dài giọng đáp lại.

Chóp mũi Isagi hơi động đậy, cậu thúc cùi chỏ vào bụng Sae: "Thằng nhóc nhà anh lại tới tìm rồi đó, ya."

"À, tôi có bảo nó đến xem trận hôm nay mà."

Sae mới nhớ ra, lập tức trưng ra ánh mắt chết lặng nhìn Isagi: "Cái mũi gì thế kia, em là chó con à?"

"Vậy lát nữa đừng bắt bóng từ chó con đấy."

Isagi làm mặt xấu với Sae rồi chạy đi khởi động.

"Anh ơi..."

Itoshi Rin, người đang đứng xem từ xa, thấy Isagi rời đi liền lập tức tiến lại gần: "Người khi nãy là ai vậy?"

"Là người anh từng kể với em - cộng sự của anh đấy." Sae xoa đầu Rin, rồi nói: "Em ấy... là kẻ duy nhất có khả năng vượt qua anh để trở thành tiền đạo số một thế giới."

"Không thể nào! Anh mới là giỏi nhất!" Rin túm lấy tay Sae, vội vàng nói, "Với lại... em không thích ánh mắt của người đó."

Đây không phải lần đầu tiên Rin gặp Isagi.

Lần đầu Sae giới thiệu Rin với Isagi, phản ứng của cậu ta có thể nói là cực kỳ lạnh nhạt.

"Anh còn có em trai à... chuyện đó thì cũng chẳng quan trọng. À, tôi mới học được chiêu mới nè, ra luyện với tôi một lát đi!"

Ánh mắt đó, hoàn toàn không phải đang nhìn một con người ngang hàng, mà giống như đang đánh giá một món đồ vật. Khi đã xác định Rin là kẻ vô giá trị, cậu ta liền dứt khoát phớt lờ. Dù sau này Rin phát hiện ra Isagi đối xử với tất cả mọi người ngoài Sae cũng giống hệt vậy, cậu vẫn không thể thay đổi ấn tượng đầu tiên về người đó.

"À à, cái này thì..."

Sae cũng không thể phản bác. Dù sao trong mắt hắn, mọi chuyện cũng chẳng khác mấy. Rin đơn thuần là được ưu ái vì là em trai hắn. Hắn cũng không thể ép cộng sự phải đối xử với em trai mình như cách nhìn nhận về hắn.

Hắn chỉ có thể giải thích cho em trai theo cách thẳng thắn nhất:
"Về phần Isa, trước đây em ấy từng trải qua vài chuyện không mấy hay ho, nên cách nhìn người và nhìn đời hơi khác bọn mình."

"Với em ấy, thế giới này đại khái chia làm ba kiểu người: người đá bóng giỏi, 'rác rưởi', và người chẳng liên quan. Em mà không chơi bóng, thì sẽ bị xem là loại thứ ba. Thật ra Isa không có ác ý gì đâu."

"Vậy à?" Rin nghe mà vẫn còn mơ hồ, như thể hiểu mà cũng như không hiểu.

Bạn của Sae đã gọi đi chuẩn bị trận đấu, hắn đành tạm gác chuyện lại: "Ra ngoài đợi anh một lát nhé, Rin. Lát nữa mình cùng Isa về."

"Lâu quá đấy, anh Sae." Isagi ở bên cạnh cằn nhằn, "Nói chuyện với em trai mà thú vị vậy sao?"

Sae không cần đoán cũng biết Isagi đang tính toán gì trong đầu:
"Đừng mơ, tôi sẽ không chuyền bóng cho em đâu."

"Chẹp, keo kiệt thật đấy!" Isagi phồng má càu nhàu, đá nhẹ vào giày Sae, "Tôi còn nhờ mẹ làm muối kombu cho anh ăn nữa kìa."

"Nếu là em tự làm thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại đấy."

Sae đẩy lưng Isagi lên sân, nhìn đám đối thủ đang nhìn chằm chằm hai người, hắn ghé sát tai cộng sự, nói nhỏ: "Bọn họ đang xem thường chúng ta đó, Isa."

Isagi cũng đáp lại với giọng thấp không kém: "Đừng viện cớ, anh chỉ muốn đạp nát bọn họ thôi, đúng là tên biến thái."

"Làm như em không muốn vậy." Sae bẹo mạnh má cộng sự một cái.

Dĩ nhiên trận đấu kết thúc với phần thắng tuyệt đối. Bình thường khi luyện tập đối kháng thì còn ngang ngửa, nhưng hễ hợp tác lại thì kết cục luôn là thảm bại cho đối thủ.

"Cảm giác thế nào, Sae-kun? Là thiên tài bóng đá tám tuổi được cả thế giới chú ý?"

"Sau này em muốn trở thành kiểu cầu thủ thế nào?"

"... Ồn ào quá, im đi. Đó là chuyện của tôi."

Cái tên Isagi đó, cứ thấy đài truyền hình là trốn biệt, đáng ghét thật.

Không thèm để ý tới vẻ sửng sốt của đám phóng viên, Sae khoác cặp lên lưng, gọi người em trai đang chờ ngoài hàng rào: "Về nhà thôi, Rin."

"...Vâng."

Sae khẽ làm động tác "lêu lêu" ra hiệu cho em trai.

Rin lập tức hiểu ý anh mình, quay đầu lại lè lưỡi chọc quê đám phóng viên, rồi nhìn về phía trước - nơi Isagi đang đeo cặp đứng đợi hai người ở cổng.

"Rin, lêu lêu." Sae ra hiệu cho em trai làm mặt xấu với Isagi.

Rin rụt rè nép sau lưng Sae, cố gắng lấy dũng khí hét to một tiếng "lêu lêu" với Isagi.

"Sae à..." Cậu lặng người: "Anh đã dạy em trai mình cái quái gì thế? Dùng trẻ con chọc tức tôi thì vui hơn hả?"

"Tôi còn muốn hỏi em đã làm gì khiến thằng bé sợ cơ đấy," Sae đáp, "Tôi đang giúp nó rèn luyện can đảm mà."

"Rin, muốn ăn kem không?"

"Dạ, muốn."

"Nghe rồi chứ, Isagi." Hắn kéo Rin ra phía trước, giọng đầy lý lẽ: "Mau mời tôi và em trai tôi ăn kem đi, lúc nãy em đẩy hết phần phỏng vấn sang tôi đấy nhé."

"Lại lấy em trai ra làm cớ, thật là..." Isagi nhăn mặt, "Bọn họ vốn đến vì anh mà. HLV còn đang muốn biến anh thành ngôi sao nữa kìa. Biết đâu lại đá tôi khỏi đội cũng nên."

"Làm gì có chuyện đó? Đừng lôi mấy chuyện nặng nề như thế ra trước mặt trẻ con. Mau đi mua đi, đồ khốn muốn đánh trống lảng."

Sae đá thẳng vào mông Isagi, đẩy cậu vào cửa hàng tiện lợi.

Rin đứng bên cạnh nhìn anh trai với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ: Anh mình thật là ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip