Chương 5

Kể từ khi Sae và Isagi gia nhập trung tâm huấn luyện trẻ, bố mẹ họ đã để hai người tự lo tiền tiêu vặt, nên thỉnh thoảng hai người cũng mời nhau ăn uống.

Isagi mua ba cây kem một cách thuần thục. Thấy Rin bé xíu đứng sau lưng Sae, cậu chẳng mấy để tâm đến sự dè chừng của thằng bé với mình - người sợ cậu không thiếu, chẳng lẽ ai cậu cũng phải dỗ à?

"Của nè."

Cậu ném hai cây kem cho Sae, Sae bóc một cây rồi đưa cho Rin: "Nhớ cảm ơn anh Isani nhé."

"Đừng dạy mấy cái kỳ cục thế được không, tôi là Isagi cơ mà!" Isagi bực dọc: "Còn nữa, anh tưởng ai cũng được gọi vậy chắc?"

Bây giờ chính Sae lại là người chẳng để tâm đến cách gọi, hay đúng hơn là cố tình chọc tức Isagi: "Dù sao cũng là em trai tôi, cho chút đặc quyền cũng được chứ?"

"Tùy anh, tôi không quản nữa."

Isagi dạo này cảm thấy tính khí mình càng lúc càng khó kiểm soát. Ngậm cây kem, cậu đáp cụt lủn, chiếc răng nanh nhỏ để lại vết nứt trên lớp đá lạnh, rồi cắn luôn một mẩu lớn vào miệng.

"Cảm... ơn, anh... Isani..." Rin ấp úng nói lời cảm ơn.

Cái quái gì thế?

Isagi đứng sững lại, còn Sae cười phá lên: "Isani... haha... Isani nghe hay đấy chứ! Rin, lần sau nhớ cổ vũ cho anh Isani nhé, phải hét lên cho to vào hahaha!"

Lần đầu được anh trai khen, Rin lập tức đầy khí thế: "Vâng! Em sẽ cổ vũ cho Isani!"

"Đã bảo đừng dạy mấy thứ kỳ quặc rồi mà, Sae à!!!" Isagi ném cây kem đã ăn hết trúng người Sae.

Dù phản ứng lúc ấy có hơi dữ dội, nhưng sau này khi Sae cứ lấy cái biệt danh đó ra trêu thì Isagi cũng dần quen. Rin sau khi phát hiện Isagi không phản cảm (mà thật ra là bị ngó lơ), cũng dần dần thoải mái hơn khi đi cạnh hai người họ.

"Anh ơi! Isani!" Rin lon ton chạy đến nắm tay Sae và Isagi. Thấy Isagi không gạt tay ra, thằng bé hí hửng cười khúc khích: "Hê hê..."

Thấy thế, Sae quay sang hỏi Isagi: "Người em có tỏa ra mùi đồ ngọt dụ trẻ con à? Hay hai người lén chơi với nhau sau lưng tôi rồi?"

Isagi nhún vai: "Sao tôi biết được. Có khi đơn giản là thằng bé thích tôi thôi."

"...Em không nhớ ánh mắt của Rin nhìn em tuần trước à?" Sae lắc tay Rin, rồi làm mặt xấu: "Lêu lêu."

Rin nhìn anh, lại nhìn Isagi, do dự một chút rồi nhắm tịt mắt, cũng "lêu lêu" một tiếng với Isagi.

Isagi: "Chậc."

Quả thật, Isani cũng rất dịu dàng.

Hai người dịu dàng như vậy... là anh của mình.

Isagi chẳng để tâm lắm đến sự thân thiết từ Rin, như thể chỉ thêm một cái đuôi bé con không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt. Cậu thỉnh thoảng bị Sae lôi ra làm bia chọc ghẹo, thế thôi.

Suy cho cùng, trong lòng Isagi, Rin chỉ là một người khách qua đường mang cái nhãn "em trai của Sae".

Cho đến khi-

"Lao lên! Chạy vào khu vực khung thành nhận bóng!"

Huấn luyện viên hét lên với các cầu thủ, và đường chuyền của Sae bay thẳng đến phía trước khung thành.

"Không với tới được..."

"Em chịu thôi, thầy ơi...!"

Một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ xuất hiện ngay trước cầu môn, sút bóng thẳng vào lưới.

"Rin." Sae đứng yên tại chỗ, gọi tên người vừa xuất hiện.

Rin nhảy quá cao, thân hình lại nhỏ, cú sút mạnh khiến cơ thể thằng bé bị phản lực hất ngược ra sau. Nhưng rồi cả người Rin được một ai đó vòng tay giữ chặt lấy eo, lưng thằng bé tựa vào lồng ngực người ấy, trọng lượng và quán tính đẩy cả hai lùi lại mấy bước, để đảm bảo Rin không ngã xuống sân.

"Quả sút vừa rồi... đúng là quá tuyệt vời." Rin nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo lời khen ấy.

Rin quay đầu lại, thấy Isagi đang hào hứng nhìn trái bóng vừa rơi khỏi lưới, lần đầu tiên cậu cảm thấy người anh này dường như đã thay đổi điều gì đó: "Isani..."

"Này, thằng nhóc này là sao thế hả!?"

"Thằng lùn! Ai cho mày tự tiện xông vào thế!?"

Những cầu thủ mặc đồng phục đỏ giống Sae tức tối đi đến, quát vào mặt Rin: "Đừng có gây cản trở..."

"Tránh ra."

Sae cản lũ đồng đội lại, rồi bước đến đứng trước mặt Rin.

"Em xin lỗi..." Rin có phần bối rối và hoảng sợ, khẽ gọi: "Anh ơi, em..."

"Isa, em có cảm nhận được không?" Sae liếc nhìn Rin, nhưng câu hỏi lại dành cho Isagi.

Isagi gật đầu, khẳng định suy nghĩ của hắn: "Rất tốt, so với lũ phế vật trên sân này."

"Em giỏi lắm, Rin." Nhận được sự đồng tình từ Isagi, Sae xoa đầu Rin, rồi liếc qua Isagi, bảo với thằng bé: "Đến đá bóng cùng bọn anh đi."

"Em nhất định sẽ trở thành người đứng ngay sau bọn anh."

Isagi và Sae đồng thanh nói.

Chỉ đến khoảnh khắc đó, Rin mới thật sự bước vào thế giới của Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip