Chương 6
Rin gia nhập trại huấn luyện trẻ mà không gặp phải trở ngại lớn nào.
Trước đó, Sae - anh trai của nó - đã bảo đảm cho nó, mà màn tranh bóng lúc mới vào của Rin cũng đủ để thể hiện tài năng, là một trong những lý do khiến huấn luyện viên đồng ý cho nó thử sức. Không rõ là vì được huấn luyện viên ưu ái hay vì lý do gì khác, hai anh em nhà Itoshi thường xuyên được xếp tập luyện cùng nhau. Thỉnh thoảng Rin cũng sẽ theo chân Sae tập luyện riêng.
Ngược lại, Isagi và Sae thì chưa từng phối hợp chung lần nào nữa.
"Ăn gian quá đấy, hai người!"
Lại một lần nữa cặp anh em Itoshi đấu với Isagi. Đã quá quen với sự "đối xử đặc biệt" của hai người này, Isagi vừa cười vừa mắng: "Cùng nhau phòng ngự một mình tôi luôn, mấy người còn biết xấu hổ không hả?"
"Xin lỗi nha, Isani..."
"Rin-! Cẩn thận phía sau kìa!"
So với Sae - người quá hiểu rõ cậu - Isagi tất nhiên sẽ chọn Rin, kẻ mới vào chưa lâu, làm điểm đột phá. Sae cũng hiểu rõ điều đó. Rin đương nhiên không thể cản nổi Isagi, nhưng chí ít có thể cản cậu sau khi đã qua người - đó là tính toán của Sae.
"Quá trễ rồi! Với tốc độ phản ứng này thì chẳng cản nổi tôi đâu!"
Isagi dùng cú xoay Marseille quen thuộc lướt qua cả hai anh em, bất ngờ hất bóng lên không trung rồi bật nhảy, tránh cú xoạc của hậu vệ đội đỏ bên cạnh.
"Đã thấy rồi..."
Đường sút của tôi.
Một cú vô lê cực mạnh, thẳng vào lưới!
"Isagi lại khống chế bóng tốt hơn rồi." Sae bước tới, khoác vai cậu, "Tiến bộ nhanh thế, cũng nghĩ cho cảm xúc của tôi với Rin một chút đi chứ."
Isagi nhéo phần hông của Sae, đáp lại: "Bớt nói mấy câu giả tạo đi, lát nữa tôi mà thua, anh chẳng phải sẽ móc máy tôi 'diễn' sao? Hai tiền đạo các người hợp lực phòng thủ tôi mà còn muốn tôi nghĩ cho cảm xúc của hai người á? Nghĩ thử cảm xúc của tôi xem nào, trời ơi!"
"Nhưng nói đến tiến bộ thì Rin quả nhiên rất có tố chất đấy." Isagi xoa đầu Rin, "Nếu không có anh ở đây, tôi với Rin phối hợp cũng không tệ đâu."
"À- lại tới rồi, mấy câu vô thức tệ hại của Isagi."
Sae chỉ tay vào mặt cậu: "Em nói mấy câu kiểu đó không nhìn xem tôi đang đứng kế bên à, cố ý đúng không đấy, Isagi?!"
Isagi ôm chặt lấy Rin rồi dắt đi: "Người cộng sự biết nghe lời đáng yêu hơn anh nhiều, Rin chuyền bóng cũng dễ chịu hơn anh rõ luôn."
"Anh... Isagi..." Rin bị kẹp giữa hai người anh, lúng túng không biết làm gì.
Sae thành thạo kéo hai má Isagi ra hai bên: "Là tại dạo này em chỉ đá cặp với Rin thôi đó! Rảnh thì nhìn tôi chuyền cho người khác thế nào đi! Cái đồ chỉ biết chơi cho sướng mình!"
"Tôi mặc kệ! Anh là tiền đạo mà? Lúc nào cũng lấy khả năng chuyền bóng ra khoe. Anh với Rin cộng lại cũng không ghi được nhiều bàn bằng tôi, còn dám nói tôi- hứ!" Isagi làm mặt xấu với Sae.
Sae nghe xong càng thấy cạn lời: "Nhưng em vẫn là người thua nhiều hơn đấy. Với cả làm ơn chuyền cho đồng đội chút đi? Huấn luyện viên cũng không chỉ nhắc nhở em một hai lần đâu. Lỡ sau này hai ta không cùng đội thì sao?"
"Thì tôi sẽ thắng một mình." Isagi đáp. Sae còn định khuyên thêm, nhưng lại bị ánh mắt của cậu làm đứng hình. Ánh mắt ấy đầy kiên quyết và bướng bỉnh: "Nếu không thắng được, tức là do tôi kém. Nhưng bảo tôi chuyền bóng cho mấy đứa vô dụng đó để làm nền? Thà để thua trận đấu này còn hơn."
Nói xong, Isagi lại vỗ vai hắn: "Tất nhiên, anh với Rin thì khác. Tôi không ngại chuyền bóng cho hai người đâu."
"Mặc dù tôi rất muốn nói em nên sửa lại cái thói ích kỷ đó... mà thôi, dù sao tôi với Rin cũng sẽ luôn ở bên em." Sae bất lực gãi đầu: "Không muốn chuyền cho người khác thì chỉ chuyền cho tôi với Rin thôi cũng được."
Phải thừa nhận rằng, sự đối xử đặc biệt của Isagi khiến anh em nhà Itoshi cũng không thốt nên lời nào kiểu "hãy chuyền cho người khác đi".
"Isagi thay răng sớm thật, còn nhanh nữa."
Sae dùng khăn quấn cái răng sữa dính máu - là chiếc cậu vừa làm rơi lúc cắn kem. Hắn không nhịn được mà vạch môi Isagi ra, chạm vào khoảng trống trong miệng, đúng là răng vĩnh viễn đã nhú lên rồi.
Sae biết Isagi thay răng sớm hơn người khác, nhưng không ngờ mới chín tuổi cậu đã thay tới răng nanh.
"Trong sách nói răng nanh là khoảng từ mười đến mười hai tuổi mới thay mà?" Sae dùng tay phải sờ thử mấy chiếc răng cửa Isagi đã thay, tay trái đưa vào miệng mình đo thử, "Tôi bây giờ cũng mới thay tới răng nanh thôi đấy."
Rõ ràng cả hai cách nhau đến hai tuổi.
"Anh rút tay ra nhanh đi, cẩn thận tôi cắn đứt bây giờ." Isagi lèm bèm, lưỡi không ngừng lướt qua đầu ngón tay của Sae, nhưng cũng không tiện cắn mạnh, chỉ có thể ngửa đầu cố chịu đựng để không chảy nước dãi.
Tới khi Sae rút tay ra, mấy ngón tay đều bị Isagi liếm đến bóng loáng.
"Cún con không cắn người, ngoan lắm ngoan lắm."
Sae vò mạnh đầu Isagi.
Isagi đạp lên mu bàn chân hắn: "Đi chết đi, cái đồ khốn nhà anh!"
"Đừng cáu thế chứ, chỉ sờ mấy cái răng thôi mà." Sae dí mặt lại gần, há to miệng: "Không thì để em sờ lại tôi cũng được, nè."
"Anh ơi..." Rin nhìn thấy Sae và Isagi thân thiết như vậy, không muốn bị gạt ra ngoài, liền lặng lẽ chen vào giữa hai người, cũng há miệng với Isagi, "Em cũng thay răng rồi đó, Isani."
Isagi nghe lời của Rin liền đưa tay sờ thử hàm răng cậu bé: "Ừm... Rin vẫn chưa thay răng nanh ha, răng sữa tròn trịa, dễ thương hơn anh trai cậu nhiều."
Khen người ta ngoan ngoãn mà cũng không quên tranh thủ đá Sae một cái.
"Thật quá đáng." Sae nhàn nhạt phàn nàn một câu, "Rõ ràng chưa sờ răng tôi mà lại nói như vậy-cắn em một phát giờ!"
"Người là chó là anh đó! Ê ê-đừng có lại gần! Rin, mau giúp tôi chặn ảnh lại, Rin!!"
Rin nhìn Sae và Isagi quậy phá với nhau, lẳng lặng co người lại. Trong ba năm làm đồng đội, không ai hiểu rõ cách tự bảo vệ mình khi hai người kia bắt đầu gây lộn hơn nó.
Dù Isagi phát triển thể chất khá nhanh, nhưng vẫn chưa vượt qua được Sae, thậm chí Rin cũng có xu hướng bắt đầu cao hơn cậu-Isagi vô cùng khó chịu chuyện này, nhưng cũng chẳng thể làm trái lại quy luật phát triển tự nhiên, đành phải uống nhiều sữa, ăn canxi, vận động nhiều hơn, cố gắng để mình cao thêm chút nào hay chút đó.
Dù bị Sae trêu là quái vật thể lực, nhưng xét về ngoại hình thì đúng là cậu trông không có vẻ gì như vậy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip