Chương 8


Vài ngày nữa sẽ có trận đấu giao lưu giữa NANIKAZE và học viện của Isagi. Nếu lời huấn luyện viên đó là thật, thì tân binh kia chắc chắn sẽ ra sân. Isagi tò mò muốn biết người ấy là ai, và vì lý do gì lại có đủ tự tin để nói ra câu "em sẽ muốn đá cặp cùng cậu ta."

"Isani?" Rin vừa rời sân thì thấy Isagi đứng bên cửa sổ thất thần, bèn tò mò lại gần, "Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Isagi hoàn hồn, đưa tay xoa đầu Rin, mỉm cười bảo: "Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ liệu có ai đáng để trở thành đồng đội không thôi."

"Làm gì có ai chứ! Isani có em với anh là đủ rồi!" Rin không hài lòng ôm lấy Isagi, còn tiện thể lau hết mồ hôi trên mặt lên áo đấu của cậu, càu nhàu: "Em với anh sẽ luôn là giỏi nhất, Isani chỉ cần nhìn tụi em là được rồi."

Isagi vốn cũng nghĩ vậy. Thế giới của cậu rất nhỏ, và với những gì cậu thấy cho đến lúc này, thì Sae và Rin là những người có tài năng vượt xa lứa tuổi. Nên về cơ bản, cậu không đặt nhiều kỳ vọng vào câu nói của huấn luyện viên kia - nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ nảy mầm một hạt giống của sự tò mò.

Nếu ở bên kia thật sự có một "đối tác" mạnh mẽ đến thế... thì mình có nên rời đi không? - cậu không khỏi tự hỏi chính mình.

"Lớn tướng rồi, đừng cứ bám lấy người ta làm nũng nữa."

Sae bước lại, xách Rin qua một bên. Hắn luôn nhạy bén hơn hẳn Rin - đó cũng là lý do ban đầu cậu chọn cùng hắn làm bạn đồng hành trên sân cỏ. Nhưng đến giờ, Isagi cảm thấy có lẽ hắn đã nhạy quá mức cần thiết.

"Về nhà nói chuyện nhé?"

"...Ừ, về nhà nói."

"Không biết nên nói anh quá già dặn hay quá nhạy bén đây, anh Sae." - cậu ngồi xuống ghế đá công viên, một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại lắc lư trước mặt hắn, trêu chọc - "Không nỡ xa tôi à?"

"Ừ, không nỡ." - Sae lại trả lời vô cùng nghiêm túc.

Không giống những lời mà hắn thường nói chút nào.

Cậu thầm kinh ngạc - người bạn thanh mai trúc mã của cậu càng lớn càng trở nên vụng về trong cách biểu đạt, không ngờ lần này lại có thể thẳng thắn giữ cậu lại như thế.

"Tôi sẽ xin phép HLV." - Sae siết chặt nắm tay, thấp giọng nói - "Tôi cần em, Rin cũng vậy."

Cậu bật cười: "Muốn tôi ở lại thì cứ nói thẳng đi, lôi Rin vào làm gì."

"Nó chắc chắn còn không muốn em rời đi hơn cả tôi. Rin là đứa rất bướng bỉnh." - ánh mắt Sae thoáng lướt qua Rin đang chơi bóng một mình gần đó, đối phương vẫn chưa biết gì về quyết định của cậu - "Nếu em thực sự đi, hãy đưa nó theo cùng. Bằng không, Rin nhất định sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của mình."

Đúng thật. Cậu đồng tình với nhận định của Sae.

"Thôi, tôi cũng đâu nhất thiết phải thi đấu." - cậu vươn vai một cái, khoác tay qua cổ Sae, mỉm cười - "Nể anh tội nghiệp năn nỉ tôi như vậy, tôi ở lại."

"Giờ thì tôi đổi ý rồi, cậu đi đi." - Sae đáp.

"Đồ tệ-" - cậu bĩu môi, chạy đến ôm lấy Rin vô tội đang đứng cạnh đó, đẩy cậu nhóc đi phía trước, miệng không quên dụ dỗ - "Đi thôi, Rin~ Hôm nay đến nhà tôi chơi nhé!"

Rin reo lên vui vẻ: "Ừm!"

"Em lợi dụng em trai tôi cũng thuận tay lắm nhỉ, đừng chỉ đổ hết lên đầu tôi. Lúc soi gương thử nhìn lại bản mặt mình đi." - Sae bước theo, tay xách ba cái balô - "Tôi thấy chẳng bao lâu nữa, em bảo nó làm mặt xấu với tôi chắc nó cũng làm theo đấy."

"Không tự tin vào khí chất làm anh của mình thế cơ à, anh trai~"

Isagi bắt chước giọng Rin gọi một tiếng khiến Sae nổi hết da gà: "Đừng như thế, tôi buồn nôn đấy."

"Vậy à?"

Cậu nhún vai: "Hôm nay mẹ tôi nói mua cá sấu nướng vàng đấy. Tôi nói với mẹ là hai người sẽ đến, bà còn làm mấy món hai người thích nữa. Mau cảm ơn tôi đi!"

Rin: "Cảm ơn nhé, Isani!"

Sae: "Về tới nhà sẽ cảm ơn dì."

Dù đã đồng ý với Sae là không rời khỏi Penasonic, điều đó cũng không cản trở việc cậu bước vào sân trong trận đấu giao lưu với NANIKAZE với tư cách một tuyển thủ.

Người mới, người mới... À, tìm thấy rồi.

Đây chẳng phải lần đầu cậu thi đấu giao lưu cùng đội tuyển này - thực tế là cậu đã khá quen với "mùi" của các cầu thủ thuộc các trung tâm huấn luyện khác nhau. Thế nên, khi có một mùi hương hoàn toàn xa lạ xuất hiện, cậu lập tức nhận ra.

"Mùi mật ong..."

Hương thơm ngọt ngào đến ngứa ngáy, khiến cậu rốt cuộc hiểu vì sao HLV NANIKAZE lại dám chắc chắn đến thế khi nói lời mời mình. Người mới này, so với tất cả những người xung quanh, khiến cậu phấn khích hơn hẳn.

Sae, sau khi khởi động xong và được HLV chấp thuận cho Isagi ra sân, vừa ra đến nơi đã thấy ánh mắt cậu lấp lánh nhìn về phía một người mới hoàn toàn xa lạ bên đội bạn. Trong lòng hắn chợt cảm thấy bất an.

"Rin." - hắn gọi người em trai đang muốn chạy tới chỗ Isagi, hạ giọng - "Em muốn tiếp tục chơi bóng với Isagi không?"

Rin hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trai: "Dĩ nhiên là muốn chứ. Em muốn chơi bóng với anh và Isani cả đời mà."

"Vậy thì đánh bại bọn họ đi."

Sae chỉ về phía cậu thiếu niên có mái tóc nhuộm vàng kia. Dù nói là "bọn họ", nhưng thực chất lại như đang chỉ đích danh một người. Hắn nói với Rin: "Nếu không, Isagi sẽ bị cướp mất đấy."

Rin lúc này mới nhận ra - ánh mắt mà Isagi đang nhìn đối phương có điều gì đó rất bất thường: mãnh liệt, vui vẻ, hứng khởi đến hiếm thấy... Hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy cú sút của Rin trên sân bóng.

Ánh mắt của Rin cũng trở nên sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip