Chương 4

Isagi Yoichi giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc xanh đen. Cơn ác mộng vẫn còn đeo bám, những hình ảnh về bóng tối trong chiếc tủ, về tiếng cửa bị khóa chặt, và gương mặt cau có của ba mẹ cứ luẩn quẩn trong tâm trí bé. Miệng bé khô khốc, muốn gọi nhưng chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. "Ba... mẹ... đánh bé..." Isagi khóc nức nở, tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong căn phòng bệnh rộng lớn, cô độc.

Phòng bệnh giờ đây chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt ra từ góc tường. Isagi hoảng hốt nhìn quanh. Không có anh Barou cau có, không có anh Kaiser kiêu ngạo, cũng chẳng thấy anh Ego lạnh lùng. Tất cả những "ông anh" mà bé vừa gặp đều biến mất, để lại bé một mình trong không gian xa lạ này. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng bé con 3 tuổi rưỡi, khiến bé khóc lớn hơn, tiếng khóc ngắt quãng vì sợ hãi.

"Yoichi? Bé con, sao thế?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Isagi hé mắt nhìn. Đó là Nanase, họa sĩ mạng vui vẻ với mái tóc đen và chiếc băng đô đặc trưng. Anh ấy đang ngồi bên cạnh giường bé, đôi mắt xanh dương pha xám đầy lo lắng. Ngay phía sau Nanase, Hiori, bác sĩ của bệnh viện lớn với mái tóc xanh lam rối nhẹ và những đường nét nữ tính mềm mại, cũng vội vã tiến đến.

"Bé con, em gặp ác mộng à?" Hiori khẽ chạm vào trán Isagi, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể bé. Anh ấy tuy là bác sĩ nhưng dường như lại khá lúng túng khi đối mặt với một đứa trẻ đang khóc.

Cả hai người đàn ông nhìn nhau đầy bối rối. Họ đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực của mình, nhưng việc dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn thì lại vượt quá khả năng của họ. Nanase vụng về vỗ nhẹ vào lưng Isagi, trong khi Hiori luống cuống tìm cách nói chuyện.

"Nín... nín đi bé con. Không... không sao đâu mà." Nanase lắp bắp, giọng điệu có phần gượng gạo. Anh ấy chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống này, thường ngày anh chỉ quen vẽ những bức tranh dễ thương chứ không quen với việc dỗ một em bé khóc.

"Bé... bé con... ngoan nào..." Hiori cũng không khá hơn, anh ấy vốn là người điềm tĩnh nhưng giờ đây lại lúng túng đến lạ. Đôi mắt to tròn nhợt nhạt của anh ấy hiện rõ sự bối rối. Mặc dù là bác sĩ, nhưng kiến thức y học của anh ấy dường như không giúp ích gì nhiều trong tình huống này.

Isagi vẫn không ngừng khóc, hai chỏm tóc lá mầm trên đầu bé rung rinh liên tục. 

"Sợ... bé sợ... mẹ... ba... nhốt bé... hức... hức..." Bé nức nở, câu từ đứt quãng và phát âm không rõ ràng vì vẫn còn nói ngọng.

Nanase và Hiori nhìn nhau. Ánh mắt họ ánh lên sự đau lòng và giận dữ khi nghe Isagi nhắc đến ba mẹ bé. Tuy nhiên, họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, biết rằng điều quan trọng nhất lúc này là dỗ dành bé con.

Nanase quyết định thử cách khác. Anh ấy nhẹ nhàng bế Isagi lên, đặt bé ngồi vào lòng mình, tay khẽ vuốt mái tóc bé. "Không sao đâu, bé yêu. Không ai nhốt bé nữa đâu. Các anh ở đây mà." Giọng anh ấy dù vẫn còn hơi vụng về nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Hiori lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mồ hôi trên trán và má Isagi.

Dần dần, tiếng khóc của Isagi nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc cụt. Bé dụi mặt vào ngực Nanase, hít hà mùi hương xa lạ nhưng ấm áp của anh. 

"Hức... hức... thật không ạ...?" Bé hỏi lí nhí, giọng vẫn còn run rẩy.

"Thật mà. Các anh sẽ không bao giờ để ai nhốt bé con nữa đâu. Bé con an toàn rồi." Hiori nói, giọng anh ấy đầy kiên nhẫn và dịu dàng.

Khi Isagi đã nín hẳn, chỉ còn thỉnh thoảng hít mũi một cái, hai người lớn mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Bé con có đói không?" Nanase hỏi, đoạn với tay lấy một hộp sữa nhỏ và một gói bánh quy từ chiếc tủ đầu giường. 

"Ăn bánh... uống sữa nha?" Anh ấy vụng về mở hộp sữa và bóc gói bánh.

Isagi nhìn hộp sữa và gói bánh, đôi mắt xanh to tròn ngơ ngác. Bé chưa bao giờ được ăn bánh hay uống sữa hộp ngon như vậy. Bé ngây thơ cầm lấy miếng bánh, cắn một miếng nhỏ. Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng khiến bé quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi.

Sau khi ăn xong, Isagi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bé nhìn lên hai người đàn ông trước mặt, đôi mắt vẫn còn ngập nước nhưng đã bớt đi vẻ hoảng sợ. 

"Hai... hai anh là... ai ạ? Sao nại ở đây với bé? Sao lại cíu bé" Bé hỏi, phát âm còn chưa chuẩn, câu từ lộn xộn.

Nanase và Hiori nhìn nhau. Một thoáng ngập ngừng, rồi Hiori khẽ mỉm cười. 

"Anh là Hiori, bác sĩ đó bé con. Còn đây là anh Nanase." Anh chỉ tay về phía mình và Nanase. "Các anh... là những người đã đưa bé con đến đây."

Isagi chớp mắt. 

"Hai anh... là anh Tana..se... và anh Hiu...wi ạ?" Bé cố gắng lặp lại, dù phát âm vẫn sai lệch.

Nanase bật cười khẽ, một nụ cười ấm áp. "Đúng rồi đó bé con. Nanase và Hiori."

"Mấy anh... là anh trai của bé ạ?" Isagi hỏi, giọng điệu đầy hy vọng và ngây thơ. 

Bé không hiểu hết những gì họ nói, nhưng bé cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ họ, giống như những "anh trai" tốt bụng đã từng chơi với bé.

Hiori và Nanase nhìn nhau. Ánh mắt họ trao đổi một sự hiểu biết sâu sắc. Đây chính là Isagi, bé con ngây thơ của họ, vẫn là thiên sứ nhỏ bé mà họ đã tìm kiếm suốt 13 năm.

Hiori nhẹ nhàng xoa đầu Isagi, mái tóc mềm mại như tơ lụa luồn qua kẽ tay anh. 

"Đúng vậy, bé yêu. Các anh... là những anh trai của Yoichi. Những anh trai đã luôn yêu thương và tìm kiếm Yoichi."

Lời nói của Hiori như chạm vào một nơi sâu thẳm trong trái tim non nớt của Isagi. Bé không hiểu hết ý nghĩa của "yêu thương" hay "tìm kiếm", nhưng cái cảm giác ấm áp và được mong chờ đó khiến bé bất chợt thấy tủi thân đến tột cùng. Tất cả những tổn thương, những nỗi sợ hãi, những ngày tháng bị ghét bỏ và bỏ rơi bỗng ùa về. Bé đã nghĩ mình chỉ có một mình, nhưng giờ đây lại có những "anh trai" nói rằng họ đã tìm bé.

"Hức... hức... Yoichi... tủi thưng... quá..." Isagi lại bật khóc, lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì tủi thân, vì cảm động, vì cuối cùng bé cũng tìm thấy một nơi thuộc về mình. Nước mắt giàn giụa trên đôi má bánh bao phúng phính. 

"Các anh... nà... anh trai của Yoichi...?" Bé lặp lại, như muốn xác nhận lại một lần nữa.

Nanase và Hiori không nói gì, chỉ ôm chặt lấy bé con. Nanase vỗ về lưng bé, còn Hiori khẽ vuốt tóc, cố gắng truyền tải tất cả sự an ủi và tình yêu thương của họ qua những cử chỉ vụng về nhưng chân thành nhất. Họ biết bé không hiểu hết, nhưng bé sẽ cảm nhận được. Bé sẽ cảm nhận được rằng bé không còn cô độc nữa.

Tiếng khóc của Isagi dần lắng xuống, thay bằng những tiếng nấc cụt khe khẽ. Bé đã thấm mệt. Nanase đặt bé xuống giường, Hiori kéo chăn đắp cho bé. Isagi dụi dụi vào gối, rồi bất chợt vươn tay nhỏ bé ra, níu lấy vạt áo của cả hai người lớn.

"Các anh... ngủ với Yoichi... nha?" Bé lí nhí nói, giọng ngái ngủ.

Nanase và Hiori nhìn nhau, nở nụ cười nhẹ nhõm. Không chút chần chừ, Nanase nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống một bên cạnh Isagi. Hiori cũng nằm xuống phía còn lại. Giữa hai cơ thể to lớn, Isagi nằm gọn gàng như một chú mèo con, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ những "anh trai" của mình.

Đêm đó, Isagi Yoichi không còn gặp ác mộng nữa. Bé ngủ một giấc thật sâu và bình yên, trong vòng tay che chở của Nanase và Hiori, những người anh đã tìm thấy báu vật của mình sau 13 năm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip