Chương 6
Sau màn dỗ dành và vệ sinh cá nhân đầy "kịch tính," bầu không khí trong phòng bệnh đã dịu lại. Isagi, với bộ đồ ngủ mới tinh và cái bụng đã no sau bữa cháo Nanase mang về, đang ngồi chơi ngoan ngoãn trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Raichi đang cặm cụi gấp chăn với vẻ mặt cau có. Hiori và Nanase thì đang ngồi cạnh, thì thầm trò chuyện với bé con.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Reo Mikage và Nagi Seishiro bước vào. Reo, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Mikage, vẫn toát lên vẻ lôi cuốn và tự tin thường thấy, trong khi Nagi, thiên tài lười biếng, bước theo sau với vẻ mặt thờ ơ quen thuộc.
"Yoichi! Bé con của anh!" Reo lập tức tiến đến, đôi mắt tím to, sáng ngời lên khi nhìn thấy Isagi. Nagi tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt xám của anh cũng dán chặt vào bé con.
Reo không tay không, anh đặc biệt mang đến một món quà vô cùng tinh xảo và đắt giá. Anh cẩn thận lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ rất đẹp, được trang trí lấp lánh bằng những viên kim cương, những viên ngọc xanh dương và ngọc trai lấp lánh. Bên trong quả cầu là một con thỏ đen được chế tác tinh xảo bằng kim cương đen, đôi mắt lại là hai viên kim cương xanh nhỏ xíu, sáng lấp lánh. Món quà này không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự xa xỉ và gu thẩm mỹ độc đáo của Reo.
"Đây là quà của anh dành cho bé con đó, Yoichi. Em thấy có đẹp không?" Reo đưa quả cầu pha lê về phía Isagi, nụ cười rạng rỡ.
Isagi mở to mắt kinh ngạc. Bé chưa bao giờ thấy một món đồ chơi nào lấp lánh và đẹp đến thế. Ánh sáng từ những viên kim cương và ngọc phản chiếu lung linh trong đôi mắt xanh biếc của bé. Hai chỏm tóc hình lá mầm trên đầu bé khẽ rung rinh biểu lộ sự thích thú tột độ.
"Đẹp... đẹp quá ạ!" Bé líu lo, vươn đôi tay nhỏ xíu ra đón lấy món quà.
Nhưng đúng lúc Isagi nhận lấy quả cầu, vì còn nhỏ và tay bé quá yếu, bé lỡ trượt tay. Quả cầu pha lê nặng trĩu, sắc cạnh bất ngờ rơi phịch xuống chân bé, ngay phía trên mu bàn chân non nớt.
"A!" Isagi kêu lên một tiếng, không phải vì sợ hãi mà là vì đau. Món quà đẹp đẽ vừa rồi giờ đây trở thành vật gây đau đớn. Nước mắt Isagi trào ra không kiểm soát, nhưng không chỉ vì vết đau buốt ở chân.
Trong đầu bé, một suy nghĩ buồn bã chợt hiện lên: "Chân mình bẩn quá... món quà đẹp thế này, liệu có bị bẩn theo mình không?" Khuôn mặt nhỏ bé của Isagi nhăn lại, không chỉ vì đau đớn thể xác mà còn vì một cảm giác tủi thân, mặc cảm. Bé vốn sống trong cảnh nghèo khó, quen với những thứ cũ kỹ, dơ bẩn, còn món quà này lại lấp lánh, sang trọng đến mức bé cảm thấy mình không xứng đáng.
Cả năm người lớn trong phòng – Reo, Nagi, Hiori, Nanase và Raichi – lập tức sửng sốt. Khuôn mặt họ tái đi vì lo lắng.
"Yoichi! Bé con!" Reo hốt hoảng lao đến, quỳ thụp xuống bên giường, tay vội vàng kiểm tra chân Isagi. "Có đau lắm không? Bị sao không?" Giọng anh run rẩy.
Nagi cũng bước đến gần hơn, vẻ thờ ơ ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt lo lắng hiếm thấy. Hiori lập tức kiểm tra vết thương, đôi mắt chuyên nghiệp của bác sĩ dò xét từng milimet trên chân bé. Nanase thì vội vàng hỏi han, còn Raichi vẫn đứng đó, mặt mày xanh lét, lắp bắp không nói nên lời.
Isagi, dù cảm giác đau buốt từ vết thương lan tỏa khắp bàn chân nhỏ bé, khiến nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, nhưng bé vẫn cố kìm nén. Bé còn nhớ lời dặn của mẹ, rằng bé không được khóc.
Nước mắt cứ chảy, nhưng miệng bé lại liên tục lẩm bẩm, giọng nói lí nhí và phát âm còn sai lệch: "Không khóc... không khóc... Yoichi không khóc mà..."
Bé còn đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên, lau lau nước mắt một cách vụng về, như thể muốn xóa đi những giọt nước mắt "ô uế" đang làm bẩn khuôn mặt mình. Sáng nay anh Hiori đã rất vất vả lau mặt cho mình rồi, không thể làm bẩn.
Cảnh tượng Isagi vừa đau đến phát khóc nhưng vẫn cố gắng tự lau nước mắt và lẩm bẩm "không khóc, không khóc" trông vừa buồn cười vừa đáng thương đến lạ. Tim của năm người đàn ông như bị bóp chặt. Nỗi đau của Isagi đã khiến họ quên hết mọi thứ xung quanh.
"Bé con... em đừng cố nhịn..." Reo đau lòng nói, ánh mắt anh đầy xót xa. "Đau thì cứ khóc đi, không sao hết mà."
Hiori đã kiểm tra xong. "May là không bị thương nặng, chỉ là bị đập mạnh vào xương thôi, sẽ hơi sưng một chút." Anh nói, giọng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn đầy vẻ lo lắng. "Để anh thoa thuốc cho bé con nhé."
Raichi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh bước đến, giằng lấy quả cầu pha lê từ tay Reo, mặt mày nhăn nhó. "Cái thứ của nợ này! Sao lại mang thứ nguy hiểm như vậy cho bé con hả Reo?!" Anh quát, nhưng giọng điệu đã bớt giận dữ hơn, thay vào đó là sự lo lắng.
Reo chỉ biết im lặng, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Món quà đẹp đẽ anh mang đến lại suýt làm tổn thương báu vật của họ. Nagi lặng lẽ cầm lấy quả cầu pha lê từ tay Raichi, đặt nó sang một bên thật an toàn, không nói một lời.
Khi Hiori nhẹ nhàng thoa thuốc cho chân Isagi, bé con vẫn mếu máo, nhưng đã không còn cố kìm nén nữa. Nước mắt cứ chảy, nhưng bé để yên cho Hiori chăm sóc. Dù đau, bé vẫn cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm lo lắng từ những "anh trai" này. Và bé biết, dù không hiểu hết, nhưng những người này sẽ không bao giờ làm bé tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip