22- 'Để tôi đi cùng cậu'

Lúc Seiko xuống nhà liền bị khung cảnh hỗn loạn dọa cho tái mặt.

Gần như cả cái bàn ăn lớn dài tận mấy mét còn suýt bị lật ngược lên, vật dụng trang trí xung quanh bị xô đổ vỡ không ít.

Còn mấy tên đương sự thì vẫn còn hùng hùng hổ hổ túm lấy cổ áo nhau hầm hè như thể dã thú đang tranh giành lãnh thổ. Mọi người không phải là không ngăn bọn hắn lại, mà căn bản là không ngăn được.

Mãi đến tận lúc Seiko xuống làm người giảng hòa thì mới có thể khiến bọn hắn thôi đánh nhau. Không tác động vật lý được, đổi lại thành chửi nhau ỏm tỏi cả lên.

Chửi thì chửi, lạ một điều là chẳng có tên nào nhắc đến tên Isagi dù chỉ một lần trong khi em lại là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc ẩu đả.

Khi cuộc chiến đã dừng lại, người làm mới dám rục rịch tiến lên để dọn dẹp, thu dọn tàn cuộc.

...

Chẳng rõ là bọn Bachira với Aiku đã giải quyết mâu thuẫn với nhau xong cả chưa nhưng bên dưới sảnh không còn thấy tiếng động nào nữa, ngược lại còn rất im ắng.

Lúc Isagi cùng Nanase từ phòng đi xuống, thấp thoáng ở giữa cầu thang nhìn xuống, em đã trông thấy khung cảnh quen thuộc ở cái nhà này.

Một đám thanh niên cứ bâu chặt xung quanh người con gái, sự hiện diện của giới tính nữ duy nhất trong nhà càng làm nổi bật sự tồn tại của Seiko.

Cái bọn vừa đấm nhau ỏm tỏi giờ lại cứ như chưa từng có cuộc cãi vã, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là cái nhà này không thể thiếu 'điều hòa' sống là Seiko ha.

Không để ý đến những chuyện không đâu nữa, Isagi do muốn nhanh chóng xong nhiệm vụ bất giác tăng tốc đi nhanh hơn.

Do có hơi vội nên Isagi bước nhanh xuống cầu thang, thấy em đi nhanh như vậy, lo rằng người sẽ bị ngã nên tên thanh niên 'hư hỏng' bên cạnh vội bắt lấy tay em lại.

"Đi chậm thôi, cẩn thận ngã!" Nanase nắm hờ lấy cánh tay trắng trẻo, đôi mắt màu tím nhạt như đang cười liếc xuống nhìn thẳng vào mắt em.

Nắm lấy cổ tay nhẵn nhụi của Isagi, Nanase đỡ được tấm lưng thon thả của người kế bên mà lòng vui vẻ nhưng rồi hắn cảm thấy xúc cảm trên tay lạ lạ.

Cố lơ đi cảm giác ở lòng bàn tay, Nanase mỉm cười dắt tay Isagi xuống lầu như thể anh lớn chăm bẵm 'em bé'.

Nghe thấy tiếng bước giày giẫm xuống sàn phát ra từ phía cầu thang, theo quán tính cả bọn ở bên dưới đều ngẩng đầu lên nhìn. Vừa trông thấy bóng dáng của hai người từ trên lầu đi xuống, nhóm người bên dưới dường như đồng loạt rơi vào trạng thái sững sờ, đến cả cái chớp mắt cũng không có.

Sau vài lần được trải nghiệm đủ kiểu loại phong cách mà trước giờ bản thân chưa từng thử qua, hay là thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình lại mặc lên người thì Isagi đã dần quen.

Tuy nói là 'đã dần quen' nhưng em vẫn có chút ngại khi mà bộ đồ trên người có hơi 'nữ tính' cùng 'gợi cảm', ấy nhưng em đành chịu thôi, vì đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà.

Chiếc áo voan trắng tay dài hơi phồng lên trông hết sức mỏng manh và gần như có thể nhìn xuyên thấu da thịt sau lớp vải. Đã vậy, phần ngực áo còn khoét khá sâu xuống tận giữa ngực làm lộ ra mập mờ bờ ngực ít cơ trắng mịn.

Càng đặc sắc và khiến người khác không thể dời mắt đi là phụ kiện dây xích body kết hợp với choker.

Dây xích mảnh nhỏ đính đá nối liền với phần choker ở cổ.

Đường xích mảnh vàng óng nằm ở giữa khe ngực trắng muốt rồi tủa ra nhiều đường xích nhỏ sang hai bên và nối liền với nhau để làm sao có thể ôm lấy, cũng như tôn lên những điểm đẹp nhất trên phần thân trên của người đeo.

Còn bên dưới, em nhỏ mặc chiếc quần đùi lưng cao màu đen khá đơn giản và chân mang đôi tất đen dài qua đầu gối đến gần giữa đùi.

Kết hợp giữa chiếc quần short lưng cao và đôi tất dài, tạo nên một khoảng trắng ở giữa lộ ra da thịt múp míp của phần đùi khi không bị bất cứ thứ gì bó buộc.

Hình xăm trải dài từ đùi ngoài trái đến eo nhỏ. Nó cứ lấp ló, như ẩn như hiện sau lớp vải voan trắng và lộ ra phần ít ở đùi trông càng nóng mắt, nó khiến người ta chỉ muốn nhảy vào xé toạc lớp vải thừa thải vướng víu đi.

Trên chiếc cổ thon dài nõn nà, trắng mềm là choker từ phần xích body có đính đá lấp lánh dưới ánh đèn làm người ta thật khó mà dời mắt đi.

Đám người bình thường luôn miệng cứ một câu, hai câu đều là mắng Isagi 'gay' vậy mà giờ lại nhìn thẳng về phía em không chút e dè, che đậy đến chớp mắt cũng không có.

Thậm chí, trong bầu không khí ngưng trọng, đầy lúng túng, thế mà lại có âm thanh nuốt ực khô khốc lúc được lúc mất vang lên.

Trong đám người đó, người có phản ứng lại nhanh nhất là Bachira.

Bachira mặt mũi chi chít vết xanh tím, giữa sống mũi còn vắt ngang miếng băng cá nhân, ở khóe môi cũng thiếu băng cá nhân trắng bé tí đè lên. Hắn ngẩn người nhìn Isagi đến dại ra, rồi sau đó mới mau chóng hoàn hồn với hai mắt sáng lên như đèn pha mà vọt tới chỗ em nhỏ.

"Isagi..." Bachira dùng giọng điệu như thể rất để tâm, rất nhớ nhung mà gọi tên em.

Chủ động vươn tay ra, mở rộng lòng bàn tay rồi nở nụ cười ngây ngô, ngu ngốc không tả được như thể hiện ý muốn nắm lấy bàn tay nhỏ còn lại để đỡ em bước xuống mấy bậc thang cuối cùng.

Nếu là ngày trước, chắc chắn cậu trai nhỏ phía đối diện sẽ vui vẻ mỉm cười đong đầy tình ý và siết chặt lấy bàn tay hắn, còn giờ...

Liếc xuống bàn tay đang giơ tới muốn nắm lấy tay mình, Isagi hơi nhíu mày mà né tránh một cách tuyệt tình.

Chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chàng trai nhỏ trông có vẻ mong manh như tác phẩm gốm sứ nghệ thuật cứ thế lướt qua người Bachira, hệt như cả hai chỉ là người xa lạ.

Thái độ xa cách của em thành công làm tên thanh niên luôn loi nhoi chết đứng tại chỗ với nụ cười đông cứng trên môi.

Hết tên phiền phức này, lại đến thêm vài tên phiền phức khác.

Nanase dịu dàng nắm lấy tay Isagi trông rất thân mật dẫn em đi đến giữa sảnh chuẩn bị ra cửa bỗng bị chặn lại.

Rin như con chó điên mà lao tới giật mạnh lấy cánh tay của Isagi khiến em phải tách ra khỏi Nanase.

"Thằng gay chó chết, mày ăn mặc như trai làng chơi là muốn đi đâu? Mày muốn ra ngoài tìm trai à?" Đôi mắt màu mòng két sáng quắc lên những tia sắc lạnh dị thường, hắn vừa nói vừa nghiến răng ken két như thể đang rất oán hận một điều gì đó.

Đột ngột phải đối mặt với lời chất vấn gai góc đầy mùi thuốc súng của Rin làm Isagi nhíu mày cảm thấy khó hiểu.

Từ khi nào mà bọn này để ý tới việc em đi đâu, em làm gì quá vậy? Bộ thân nhau lắm à?

"Nào, Itoshi em, đừng nóng nảy như vậy chứ!" Aiku với khóe môi bị rách một đường nhỏ và phần trán được băng lại bằng băng gạc trắng đã thấm ra ít máu đỏ, gã tươi cười bước qua bắt lấy cổ tay Rin rồi tách nó ra khỏi tay Isagi.

Vừa thoát ra khỏi bàn tay của tên em trai nhà Itoshi, chưa gì Isagi lại cảm nhận được có bàn tay đang đặt hờ ở phần hông của mình mà khẽ vuốt ve.

Aiku bỏ qua ánh mắt sắp tóe ra cả lửa của Rin mà nhỏ giọng cười nói với em như thể cả hai rất thân thiết vậy: "Isagi đi đâu thế? Ăn mặc như vậy nếu đi một mình sẽ không ổn đâu, hay là để anh đi với Isagi."

Gã chính là cố tình lờ đi sự có mặt, sự tồn tại luôn ở gần cạnh em là Nanase.

Đánh mạnh vào mu bàn tay bất lịch sự của gã rồi hất nó khỏi eo nhỏ, Isagi lạnh mặt từ chối: "Không! Từ khi nào tôi với anh lại thân đến mức phải đi cùng nhau?"

"Vậy để tôi đi với cậu đi!" Otoya đột nhiên đứng dậy khỏi ghế đi tới bên cạnh em rồi nhích người muốn hất Aiku ra.

"Không, cảm ơn! Đây không cần!"

Karasu và Chigiri ngồi ở ghế, hướng ánh mắt âm trầm lên nhìn tên đồng bạn đang làm những chuyện hết sức ngứa mắt mà thầm khinh bỉ trong lòng.

Còn Nanase, người trước giờ luôn là một trong những người lành tính với thái độ luôn hòa nhã, nhường nhịn và ít khi nào chủ động gây chuyện. Thế mà lần này hắn lại đanh mặt, tiến tới dùng vai hất mạnh vào người Aiku, đẩy gã lui ra xa vài bước, sau đó là đến hất bàn tay của tên Otoya đang đặt trên vai của em nhỏ.

Chắn trước mặt em, Nanase chả buồn nhìn mặt mấy tên 'anh em', quay sang thì thầm hỏi nhỏ chàng trai sát kế bên: "Isagi, tay cậu có sao không? Có đau không?"

Khẽ lắc đầu đáp lại đối phương, thái độ của em đối với tên Nanase rõ ràng khác xa một trời một vực với bọn hắn.

Liếc mắt sang, lườm nguýt mấy tên dở người mới gây sự với mình.

"Thay vì quản chuyện của tôi, hai người nên quan tâm 'đóa hồng' nhỏ của mấy người nhiều hơn đi." Lời vừa dứt, Isagi hất cằm về phía Seiko đang ngơ ngác nhìn họ.

Bỏ lại đám người cứ thích làm khùng làm điên, Isagi quay sang kéo lấy vạt áo blazer đen bên ngoài của Nanase cùng đi ra khỏi cửa.

Seiko ngoài mặt ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang diễn, còn trong lòng đã dâng lên trùng trùng điệp điệp nổi bất an không tên.

Tuy vừa rồi là Rin và Aiku trông chả khác gì mấy ngày thường mà cãi cọ với Isagi, nhưng Seiko cứ có cảm giác quái quái làm sao ấy. Cô cứ thấy có gì đó rất bất thường ở thái độ của họ mà chính cô cũng không thể nói rõ là lạ chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip