Chương 1

Nếu hỏi đâu là bệnh viện danh tiếng nhất đất Nhật thì phải đến 90% dân số sẽ trả lời đó là bệnh viện quốc tế Blue Lock. Mà hỏi nơi đâu tai tiếng nhất thì cái tên Blue Lock sẽ được thốt ra đầu tiên.

Đừng nghĩ họ tai tiếng vì kĩ thuật tệ hay trang thiết bị tồi tàn, mọi thứ trong cái bệnh viện ấy đều do một tay nhà Mikage cung cấp, hỗ trợ tài chính một cách rất nhiệt tình. Thế tai tiếng ở đây là gì? Xin thưa chính là sự cổ quái của đội ngũ bác sĩ cũng như bệnh nhân ruột của nơi đây.

Bắt đầu từ lão viện trưởng đam mê cho nhân viên chạy KPI xuyên ngày xuyên đêm, Ego Jinpachi.

Nói thật nhé, cứ mười người gặp được gã viện trưởng này thì phải đến mười một người nói gã trông như tên nghiện trốn trại. Đôi mắt đen sâu hút hồn, mái tóc úp tô ấy kết hợp với những bài giảng tâm lí đầy điên cuồng khiến độ thiện cảm của bất cứ ai có thể tụt giảm về con số âm.

Tất cả các bệnh nhân điều trị nội trú đều nhớ như in câu nói của gã ngày đầu tiên đến đây:

"Hãy đánh bại những người bệnh còn lại và trở thành người bệnh mạnh nhất thế giới."

Excuse me? Chúng tôi tới đây để chữa bệnh chứ có phải đánh nhau quái đâu mà trở thành người bệnh mạnh nhất?

Viện trưởng đã điên như này thì đám cấp dưới cũng khùng chẳng kém. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với bác sĩ đẹp trai nhất khoa nhi, Bachira Meguru.

Đám trẻ con thường gọi cậu là anh ong vàng bởi tóc cậu có hai màu đen và vàng trông chẳng khác gì con ong. Tính cách vui vẻ tích cực của Bachira khiến các em nhỏ rất thích, nhưng cách cậu ấy hành động mỗi khi chơi đùa với lũ trẻ lại khiến chúng cảm thấy quan ngại.

Nhớ một lần có đứa nhỏ muốn chơi bay bay với Bachira, cậu ta cũng gật đầu đáp ứng ngay. Nhưng không hiểu cậu chơi với thằng bé kiểu gì lại khiến bé mắc lại trên cành cây, còn thủ phạm cứ thế phủi đít chạy biến đi. May giữa lúc bé khóc toáng lên thì được một anh xinh đẹp đỡ xuống mang về đến tận trước cửa khoa nhi trả người.

Cái tính tưng tửng ấy không phải thứ đã làm nên tên tuổi Bachira, thứ đã tạo ra ác cảm của các bệnh nhân đối với cậu ấy lại chính là thân phận dược sĩ của mình.

Trời đất quỷ thần ơi! Mỗi lần cậu ta tạo ra loại thuốc mới là cả cái phòng hóa sinh ngập tràn tiếng cười quỷ dị rợn hết da gà da vịt. Và cứ mỗi lần như vậy, đám bệnh nhân nằm bên khoa cấp cứu phải gõ mõ tụng kinh, cầu trời khấn Phật cầu xin người phải dùng thuốc không phải là mình.

Hay bác sĩ nội khoa Chigiri Hyoma. Anh mang một vẻ đẹp phi giới tính khiến các bệnh nhân nam đến làm nội soi đi từ ngại ngùng đến chết lặng.

Khu nội khoa đã quá quen thuộc với gương mặt thẫn thờ của đám đàn ông mỗi khi đi ra từ phòng nội soi của bác sĩ Chigiri. Có vẻ họ đã bị vẻ ngoài quốc sắc thiên hương đó đánh lừa giới tính thật rồi.

"Cởi quần anh ra nhanh lên."

"A! Ơ! Như vậy thì..." - Bệnh nhân đỏ hết cả mặt mày, xua tay loạn xạ.

"Nghĩ cái gì vậy hả? Tôi là nam. Giờ thì ngậm cái mồm vào và cởi cái quần ra nhanh lên, hay muốn tôi tụt thay anh?"

À vâng, Chigiri cũng rất nóng tính nếu người bệnh không phối hợp điều trị với anh.

Ngoài hai vị này ra còn rất nhiều người khó hiểu trong bệnh viện này nữa. Như là bác sĩ gây mê Barou Shouei, một ca gây mê bằng thuốc và chín mươi chín ca còn lại là tác động vật lí. Bác sĩ khoa sản Shidou Ryusei này, bác sĩ khoa giải phẫu tế bào đóng đô ở nhà xác Itoshi Rin này, Nagi Seishirou bên khoa điều dưỡng và một đống người kì quặc khác nhau ở các khoa khác nhau nữa.

Khùng điên là thế nhưng cả đám ấy có cùng một điểm chung, đấy là đều crush trưởng khoa cấp cứu Isagi Yoichi.

Trái tim của Blue Lock, đóa hoa kiều diễm đầy gai khiến vô số kẻ thèm khát có được. Trời ban cho em IQ nhưng lại lỡ lấy đi mất toàn bộ EQ, thành thử ra đám người thương nhớ em ngày đêm ra sức thả thính bao nhiêu cũng chỉ nhận lại được cú đá bay thẳng vào friendzone cực mượt đến từ Isagi.

"Isagi tớ yêu cậu lắm luôn!" - Bachira vui vẻ khoác vai Isagi buông câu tỏ tình.

"Ê thằng ong vàng cơ hội kia!" - Chigiri lao đến gỡ Bachira ra khỏi người em người thương.

Isagi cười thật tươi, đáp lại đúng một câu:

"Tớ cũng vậy, bởi cậu là bạn tốt của tớ mà."

Ngay sau đó các bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ Chigiri vác xác con ong vàng khóc nức nở trên lưng đi tìm bác sĩ Kurona của khoa tim mạch.

*

"Isagi đi ăn với tui hăm?"

Hiori Yo, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, đi song song với Isagi. Cả hai mới kết thúc cuộc phẫu thuật kéo dài suốt hơn tám tiếng đồng hồ, tin mừng là nó thành công mĩ mãn. Đến lúc ra khỏi phòng mổ thì đã gần tới nửa đêm.

"Có chứ, từ trưa tới giờ tớ chưa bỏ gì vào trong bụng cả."

Isagi đã phải thực hiện hai ca phẫu thuật liền nhau nên không thể đi ăn được, bây giờ bụng em đang kêu inh ỏi biểu tình nè.

"Mai cậu có vướng lịch gì hăm? Qua phòng làm việc tui chơi nhe, tui có một mình bùn lắm."

Nanase mà biết Hiori nói vậy chắc thằng bé ấy sẽ khóc thét lên mất. Phòng hai người mà bảo một, không lẽ nhóc ấy là ma?

"Tớ cũng không rõ nữa, có gì thì để tớ báo với cậu sau nhé?"

"Ok!"

Nhà ăn được chia ra làm hai khu, một bên dành cho bệnh nhân và bên còn lại là của đội ngũ khám chữa bệnh. Do cũng gần nửa đêm nên nơi đây vắng hoe hiu quạnh, Isagi bỗng nhớ tới tháng ngày đi trực nhà xác, lạnh kinh hồn bạt vía.

Đồ ăn được cung cấp tự động, tiện lợi mà còn ngon nữa, Isagi rất thích. Bộ dáng hoa nở đầy trời xung quanh em khiến Hiori yêu thích vô cùng, cơm cũng thấy ngon hơn thường ngày.

"Chào buổi tối, Isagi, Hiori."

Isagi nghe vậy liền ngoảnh mặt lại nhìn, xác định là ai xong liền thắc mắc:

"Kurona, Yukimiya, sao hai cậu đi ăn muộn vậy?"

"Tớ ngồi sắp xếp lại sổ sách không để ý tới thời gian, mãi lúc Kurona sang rủ đi ăn tớ mới để ý." - Yukimiya ngại ngùng xoa phần tóc gáy.

"Thế Kurona thì sao? Tớ nhớ cậu không hay ăn đêm." - Hiori nhìn sang cậu bạn răng cá mập.

"Trưa tớ ăn ít, giờ đói quá trời."

Thực ra hai người họ xạo đó, do biết hôm nay Isagi có ca phẫu thuật nên cả hai đã cố nhẫn nhịn chờ em xong rồi tới đây ăn chung. Lợi dụng nhau cũng được, miễn được nhìn thấy em chúng tôi đều cam lòng.

"Thật là, lúc nào cũng vậy hết, mấy cậu nên quan tâm đến bản thân mình chút đi chứ, lỡ bệnh thì biết làm sao?"

Isagi nói vậy chứ ngay bản thân em còn không thèm để ý đến chính mình cơ. Nhớ mấy ngày đầu xây dựng Blue Lock, khi đó nhân lực còn hạn chế khiến các bác sĩ chuyên khoa phải làm trái khoa chỉ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa của người bệnh.

Là một trong số ít bác sĩ đa khoa, Isagi đã lao lực rất nhiều vào thời điểm đó. Em chạy đôn chạy đáo khắp cái bệnh viện này, từ khoa ngoại đến khoa nội, từ khoa sản rồi tới khoa nhi, không nơi nào là người ta không thấy gương mặt em ở đấy cả.

Nhiều lần em ngất giữa sảnh bệnh viện làm bọn hắn sợ chết khiếp, may thay Ego đã tạm thời tìm được giải pháp hỗ trợ nên Isagi mới bớt đi nhiều ít việc để nghỉ ngơi. Chỉ sợ nếu Ego không tìm cách thì đám simp chúa này sẽ tìm cách vặt trụi lông đầu gã.

"A! Isagi!!!"

Một vật thể lạ từ bên ngoài lao thẳng vào trong vồ lấy Isagi khiến tim cả đám suýt văng ra ngoài.

"Đồ Bachira ngốc kia mau thả Isagi ra cho cậu ăn!"

Chigiri hùng hổ chạy vào xách cổ Bachira ra khỏi lưng em, nhưng cậu ta một mực không thả khiến cục cơm nghẹn ứ trong cuống họng em khó chịu muốn chết.

"Cậu mau thả Isagi ra đi Bachira, tớ thấy cậu ấy có dấu hiệu sắp tắt thở rồi đấy."

Kunigami hảo tâm nhắc nhở, nhìn mặt nhỏ đỏ bừng do nghẹn của người thương mà thấy thương, tí về phòng anh sẽ làm món chân ong nướng muối ớt.

Bachira nghe thế đành nuối tiếc thả ra. Isagi ho khan vài tiếng lấy lại nhịp thở, Hiori ngồi cạnh tri kỉ vuốt lưng giúp em thuận khí hơn.

"Nay bộ ai cũng bận việc hay gì mà đi ăn đêm cả đám vậy nè?"

Thắc mắc của Isagi không được ai giải đáp cả, bởi bị chọc trúng điểm nhột thì biết trả lời kiểu gì!

"Chắc do có duyên á Isagi, chắc chắn là ông trời muốn tác thành cho chúng ta nên mới..."

"Tốt nhất là cậu đừng có ảo tưởng nữa Bachira, muốn tác hợp với Isagi thì phải là tôi này!"

"Hông được!! Isagi là của tui!!"

"Isagi là của tôi, giành là tôi cạp đầu các cậu đấy!"

"Thật tệ khi Chúa đã ban cho các cậu một tầm nhìn hạn hẹp tới như vậy, người Isagi chọn phải là tôi mới đúng."

Mặc kệ nhà ăn loạn cào cào ra sao, Isagi kéo Kunigami rời đi trong thầm lặng. Chàng bác sĩ phục hồi chức năng là người may mắn đầu tiên được ngủ chung giường với trưởng khoa cấp cứu xinh tươi.

Kunigami: Biết đánh vần từ non không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip