Chương 3: Hiori Yo
Bước vào lớp học, đi đến chiếc bàn nơi hệ thống chỉ định, Isagi âm thầm cảm thán.
"Uầy, bàn học gần cuối lớp ngay cửa sổ, đây là chiếc bàn biết bao học sinh mơ ước muốn ngồi đấy."
Ngồi xuống ghế, Isagi bắt đầu ngơ ngác suy nghĩ.
"Lâu lắm rồi mình mới đi học lại, từ lúc tham gia dự án Blue Lock tập luyện thi đấu sức đầu mẻ trán ra thì quả thật bây giờ cứ có cảm giác vi diệu sao ấy."
Isagi vẫn còn nhớ mỗi ngày đều tập luyện mệt muốn chết đi sống lại, mới hôm qua còn đang ở trạng thái đó đây, thế mà bây giờ Isagi đùng một phát bị ép vào một tình huống éo le. Tuy biết học hành mới tốt nhưng Isagi ghét nhất là học môn tự nhiên đấy, ấy mà giờ lại là học sinh giỏi môn tự nhiên, nếu đoán không lầm khối A học nhiều toán hơn khối khác đấy, ai bảo khối A là khối giỏi cơ chứ.
"Rầu quá đi~ Mình muốn đá bóng cơ~"
Bấy giờ bàn bên cạnh Isagi, một bạn học sinh đang khó hiểu nhìn cậu, tự hỏi sao Isagi không hề mở miệng nhưng cậu ta lại nghe thấy giọng của Isagi. Cậu bạn nọ vô thức muốn tìm hiểu nên đã cất tiếng gọi: "Này bạn Isagi."
Isagi rầu rĩ liếc mắt qua, hỏi: "Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì sao?"
Khi Isagi thấy được diện mạo người vừa gọi mình, cậu hơi bất ngờ.
"Ý, Hiori sao, cậu ấy chung lớp với mình à."
Hiori: ? Chúng ta học chung lớp cả năm nhất với năm hai đấy!
Quên đi, Hiori ém câu trào phúng vào trong lòng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu ăn sáng chưa vậy?"
Isagi à một tiếng: "Sáng giờ mình không để ý, ở kí túc xá thì muốn ăn sáng phải sang căn tin. Mà giờ mình cũng không muốn qua căn tin lắm, nhưng mà không ăn sáng thì không tốt cho bao tử chút nào..."
Không đợi Isagi đáp lời, Hiori thò tay vào cặp của mình, lấy ra một chiếc bánh ngọt, cậu ta đưa qua cho cậu, môi mỉm cười: "Đây, cho cậu."
Hơi bất ngờ, Isagi chỉ tay vào mình hỏi: "Cho tôi? Vì sao?"
Hiori dựa theo lời nói mà cậu ta nghe được từ cậu, đáp: "Vì tớ đoán là cậu chưa ăn sáng khi tới lớp sớm vậy, với cả không ăn sáng thì không tốt cho bao tử đâu, đúng không?"
Isagi ậm ờ, nhận chiếc bánh từ tay Hiori nhỏ tiếng cảm ơn cậu ta, âm thầm nghĩ: "Hiori tốt bụng quá!"
Ting!
Bảng thông tin:
Tên: Hiori Yo
Tuổi: 17
Lớp: 2-1A
Một thiếu niên với vẻ ngoài ngoan hiền, luôn tạo cảm giác là một người bạn đáng tin cậy nhưng cũng là một tên nhóc cuồng bạo dâm. Gia đình có vấn đề, bố mẹ đặt nhiều kì vọng khiến Hiori có vấn đề về tinh thần, sau này vì một biến cố mà nhảy lầu tự sát.
Isagi phì cười khi thấy bảng thông tin bảo Hiori là một tên nhóc cuồng bạo dâm, cái này chính chủ từng xác nhận với cậu rồi, không ngờ Hiori ở đây cũng là như vậy luôn đó.
Nhưng khi đọc tới mấy dòng bên dưới, Isagi chợt âm trầm tâm trạng. Cậu âm thầm liếc mắt nhìn chàng trai tuấn tú vẻ mặt ngoan hiền kia.
"Hiori sẽ tự sát sao...mình không ngờ được đấy, một chàng trai tốt như vậy mà lại bị bố mẹ đặt nhiều kì vọng đến mức tinh thần có vấn đề, vì biến cố mà tự sát. Nhưng mà vì biến cố gì chứ?"
Hiori chợt nghe mình được nhắc đến sẽ tự sát, cậu ta khó hiểu liếc nhìn cậu bạn hai mầm đang lén nhìn mình kia với đôi mắt tiếc thương.
"Cậu ta đang nói cái gì vậy? Ai tự sát cơ? Mà làm sao cậu ta biết việc nhà mình?"
Isagi thử hỏi hệ thống: "Này, cho tôi biết biến cố gì mà ép Hiori tự sát được không?"
Hệ thống xuất hiện, nó cất giọng máy móc nhắc nhở trước: [Cậu không thể can thiệp trực tiếp vào những chuyện xảy ra tại thế giới này đâu Isagi Yoichi.]
Isagi đáp: "Tôi biết rồi, thế thì tôi chỉ muốn biết thôi được không?"
Hệ thống: [Tất nhiên là được.]
[ Biến cố này sẽ xảy ra vào tháng sau, bố mẹ Hiori vì cãi nhau mà xảy ra xô xát, cũng bởi vì tức giận quá mà bố của cậu ta đã vô tình đẩy mẹ cậu ta té đập đầu cạnh bàn. Sau đó khi bố cậu ta kiểm tra hơi thở của người phụ nữ thì phát hiện bà ta đã chết, ông hoảng loạn muốn chạy trốn. Cũng lúc đó Hiori vô tình chứng kiến tất cả, bố cậu ta thấy bị phát hiện, bắt đầu hoảng loạn hơn mà lên cơn, đổ hết tội lỗi lên đầu con trai mình. Lúc đó Hiori cũng đang bị stress và trầm cảm do bố mẹ ép thành, nhìn thấy mẹ chết, bố phát điên, cậu ta cũng hắc hoá đâm chết bố mình, rồi sau đó đứng từ lầu 3 của ngôi nhà tự sát để giải thoát.]
Isagi: !!? Kinh khủng quá...
Mặc dù biết mình không được phép trực tiếp tham gia vào, cũng như không làm gì được, vốn dĩ chỉ tò mò thôi nhưng sau khi biết, Isagi đã sốc. Cậu không ngờ mọi chuyện lại đen tối như vậy, thật sự kinh khủng nếu như đặt bản thân vào vị trí của Hiori lúc đó. Nhìn thấy mẹ bị bố hại chết, bố phát điên đổ lỗi lên mình, lại còn trong tình trạng tâm lý bất ổn rồi tự tay giết bố mình, sau đó tự sát.
"Chuyện gì thế này? Không phải rất kinh khủng sao?? Cả gia đình chết hết đấy! Tự tay người này giết chết người kia đấy!? Cái quái gì vậy chứ!?"
Hệ thống: [Bình tĩnh lại đi. Đó là kết cục của nhân vật ở thế giới này. Mọi chuyện đều được sắp xếp hết rồi.]
Nghe hệ thống nói vậy, Isagi khó chịu nói: "Không phải cậu bảo đây là thế giới drama học đường đời thường sao? Dù tôi ít đọc tiểu thuyết nhưng với thể loại này không phải là hơi quá sao? Chết người đấy! Lại còn cả gia đình. Hiori làm gì mấy người mà sao lại ác như vậy? Kể cả là một nhân vật cũng không nên bi kịch như thế chứ?"
Hệ thống bình đạm đáp: [Dù sao thì đã định vậy rồi, cậu cũng không thể thay đổi được, cũng đừng cố gắng thay đổi, không tốt cho cậu đâu.]
Isagi vẫn còn khá bàng hoàng, với một người chỉ tiếp xúc với bóng đá là chính và những hoạt hình truyện tranh đáng yêu hay vài cuốn tiểu thuyết bình thường thì chuyện này làm cậu khá sốc. Với cả, tuy không phải Hiori cậu biết, nhưng đã là Hiori, thì cậu khó có thể trơ mắt nhìn bạn mình có cái bi kịch đó được.
Hiori bên cạnh nghe hết thông tin từ giọng nói máy móc lạ xuất hiện và đối thoại của cả hai, hiện tại vẫn đang chưa thoát khỏi trạng thái không tin nổi.
Không thể nào đâu, dù cho Hiori cậu ta thật sự bị bố mẹ đối xử khác với mọi người là kì vọng quá cao cũng không đến nổi từ bỏ cuộc sống. Cũng không có chuyện bố cậu ta sẽ vô tình giết chết mẹ cậu ta...cậu ta cũng sẽ không giết bố mình...đây không phải sự thật.
Dối trá...nhưng lại không thể không tin.
Hiori thất thần, âm thầm cười khinh một tiếng. Ha, thứ dối trá duy nhất ở đây là suy nghĩ của cậu ta thôi, cậu ta chỉ đang tự lừa dối bản thân. Tuy chưa chắc chắn những gì thứ kia nói có phải sự thật không, nhưng những chuyện đó thật sự có khả năng sẽ xảy ra. Bố mẹ cậu ta sẽ gây gổ, xô xát cũng sẽ xảy ra một ngày nào đó, không tránh được có máu chảy.
Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Hiori tỉnh khỏi cơn thất thần.
Isagi không phải thánh mẫu, nhưng cậu rất quan tâm bạn bè của mình. Kì thật Hiori này không phải Hiori của cậu, nhưng đã là Hiori, thì cậu không trơ mắt nhìn chuyện tồi tệ xảy ra được.
"Không thể trực tiếp can thiệp, vậy tôi có thể gián tiếp được đúng không? Tôi không thể để một Hiori đối mặt với sự kiện tồi tệ đó được!"
Hệ thống im lặng, sau đó như bất lực mà đáp: [ Miễn cậu không trực tiếp can thiệp vào thì cậu làm sao cũng được, đừng quá lộ liễu cũng không được nói thẳng ra, chỉ cần như vậy không để bên trên điều tra ra thì tốt cho cậu thôi.]
Isagi thầm vui mừng hơn chút: "Tốt! Như vậy thì mình có thể âm thầm giúp đỡ Hiori thoát khỏi bi kịch được rồi. Tuy không biết có được không, nhưng đúng là mình không thể bỏ mặt Hiori được mà!"
Hiori cảm thấy đầu trái tim hơi nhột, cậu ta khẽ vuốt khuôn mặt hơi đỏ của mình.
Isagi, cậu là ai vậy? Hiori tự hỏi. Rồi lại cảm thấy, Isagi là ai không quan trọng nữa. Người Isagi Yoichi bên cạnh, thật sự để tâm đến mình từ tận đáy lòng. Là người đầu tiên quan tâm mình thật lòng.
Suốt 3 tiết học sau đó, Isagi ngơ ngác ngồi học 2 tiết Toán và 1 tiết Anh Văn. Cậu muốn đập đầu vào rèm cửa tới nơi.
Khi tiếng chuông giải lao vang lên, linh hồn Isagi cuối cùng cũng về lại thân xác nặng nề vì đống kiến thức mãi mới tiếp xúc lại.
"Ôi không hiểu cái gì hết! Thật sự không hiểu một chút gì luôn!!"
Hiori luôn để ý Isagi trong cả buổi học, nghe thấy Isagi than vãn, cậu ta khẽ cười.
Kì quặc thật, một học sinh giỏi khối A lại đang than vãn vì không hiểu cái gì. Mặc dù Hiori biết đây không phải là Isagi cậu ta biết trước đó.
Mắt thấy Isagi định đi ăn trưa, Hiori ngỏ ý: "Này Isagi, tớ đi ăn trưa cùng với cậu được không?"
Isagi khựng người, không trả lời vội mà hơi nghi hoặc hỏi hệ thống, dù sao cậu cũng đang nhập vai thành người khác cũng phải rõ vài mối quan hệ, không trực tiếp phá vỡ vội vàng được.
"Này hệ thống, mối quan hệ của tôi và Hiori có tốt không?"
Hệ thống xuất hiện và bảo: [Không hẳn gọi là tốt, Isagi Yoichi không hề thích Hiori Yo là mấy vì cậu ta cảm thấy Hiori Yo học tốt nhưng nhiều lúc lại không hề cố gắng làm tốt, Isagi Yoichi không thích kiểu tính cách không cố gắng đó của Hiori Yo nên chưa hề có sắc mặt tốt cho cậu ta, mối quan hệ của cả hai khá là lạnh nhạt.]
Isagi hơi sốt sắn hỏi: "Sao không nói sớm!? Lúc sáng tôi lỡ nhận bánh của cậu ấy rồi!"
Hệ thống đáp với giọng điệu bình thường: [Không sao, cậu không biểu lộ gì nhiều, cả hai cũng không nói chuyện nhiều cũng như là do Hiori Yo chủ động nên cậu vô tội.]
Hệ thống: Tôi cũng vô tội.
Hiori nghe thấy: Tới vậy luôn...
Isagi thầm thở phào, không sao là tốt.
"Nhưng đáp lời mời của Hiori như thế nào đây?"
Hiori ngước mắt, ra chiêu: "Không được sao? Tớ không có bạn bè, nên cũng chỉ muốn rủ ai đó đi ăn cùng thôi."
Isagi: Ai đó thì sao lại là tôi?
Nhưng Isagi cũng đành thoả hiệp, ai bảo cậu ta có khuôn mặt giống Hiori chứ. Với cả do cậu ta chủ động mà, cậu chỉ cần làm mặt lạnh không biểu lộ gì nhiều là được.
"Được thôi, cùng đi ăn đi." Isagi mode mặt lạnh đáp.
"Với cả mình cũng muốn tiếp xúc gần một chút với Hiori, xem xem gián tiếp kết bạn một chút xem có thể cứu vớt được tâm lý của cậu ấy không."
Nhận được đồng ý, khoé môi Hiori thêm đậm ý cười. Cái điệu bộ cố gắng lạnh lùng của Isagi thật sự trông rất đáng yêu.
Một người âm thầm thử cố gắng cứu rỗi kẻ tâm lý bất ổn, một người biết và âm thầm chấp nhận sự tiếp cận nọ. Cả hai mang nỗi niềm tâm tư riêng, cùng im lặng bước cùng nhau trên một đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip