Khởi đầu

"Hức tại sao.....mình đã làm gì sai chứ? Sao lại đối xử như thế với mình?"

Thiếu niên nhỏ ngồi ôm lấy cơ thể đầy thương tích khóc nức nở. Vì mọi thứ ngày càng vượt mức chịu đựng của em rồi. Isagi không hiểu, thật sự không hiểu. Bọn họ không hề tin tưởng em dù chỉ một lần, họ chỉ tin vào người con trai họ yêu.

Mang cơ thể đau nhứt về nhà, tự mình sơ cứu vết thương rồi ngả mình lên giường. Trước khi chìm vào cơn mê em chợt nghĩ

'Mình muốn đến một nơi không phải chịu đựng những thứ này. Một nơi mà mình được hạnh phúc'.
____________________

"Yo-chan dậy chưa con, sắp trễ học rồi kìa!"

Giật mình thức dậy bởi tiếng gọi, em ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là phòng của mình mà...nhưng mình nghe tiếng của mẹ gọi.

'Cốc cốc'

"Yo-chan ơi, dậy đi con"

Tiếng gõ cửa kèm giọng nói dịu dàng có chút gấp gáp vang lên. Em sửng sốt, bố mẹ đã mất lâu rồi mà, tại sao...

Nhanh chóng mở cửa, người phụ nữ luôn nở nụ cười hiền dịu đã rất lâu em không được thấy. Cảm giác uất ức cùng nhớ nhung dâng trào khiến em ôm chặt mẹ. Dù là mơ cũng được, dù không phải hiện thực cũng được. Lúc này em chỉ cần sự ấm áp này thôi.

Iyo ngạc nhiên nhìn đứa con trai đang ôm chặt mình, mắt còn long lanh nước mắt liền xoa xoa lưng con hỏi han.

Đáp lại chỉ là tiếng thút thít.

"Yo-chan ngoan, có mẹ ở đây rồi sẽ không sao đâu. Nín khóc và chuẩn bị đi học kìa con. Chẳng phải hôm nay con có trận thi đấu sao?"

Nói xong bà liền rời đi để lại em ngây ngốc đứng đó. Vội lau nước mắt tiện thể ngắt má mình. Em thản thốt, em cảm thấy đau, vậy đây không phải mơ hả. Mang sự khó tin đi vệ sinh cá nhân, ngồi ăn sáng với bố mẹ và đi đến trường. Em học ở cao trung Ichinan, vậy có thể nơi này là thế giới khác. Có thể do thói quen hoặc một phần kí ức lạ lẫm nào đó mà em đã đi được tới trường. May mắn không có bọn họ, em vui vẻ thích nghi với mọi thứ.

Thấm thoát đã được hai tuần, có thể nói đây là thiên đường của em. Ở thế giới trước em không hề biết giỏi thể thao, ấy vậy khi ở đây em lại có kĩ năng đá bóng. Chắc từ chủ cơ thể này, em có chút ghen tị đó khi cậu ấy có được hạnh phúc em luôn mơ ước. Nhưng lại thấy áy náy vì em đang ở trong cơ thể cậu ấy, vậy cậu ấy đang ở đâu. Em sợ rồi đó.
____________________

Ở vòng loại quốc gia các trường trung học, trường của em đã thua. Cảm giác tiếc nuối cùng tự trách dâng lên không ngừng. Nếu khi ấy em sút thì mọi thứ sẽ khác đúng không?

Mọi buồn phiền được gạt đi khi về tới nhà, chỉ cần vẫn có bố mẹ ở đây, em sẽ ổn thôi. Trong lúc ăn mẹ đã đưa cho em lá thư từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Dự án bồi dưỡng cầu thủ? Bố mẹ có vẻ hào hứng nói với nhau. Còn em thì hoang mang không thôi, nên đi hay không....

Đứng trước tòa cao tầng mà vẫn còn băn khoăn có nên vào hay không. Chợt có tiếng nói hướng về em, xoay qua thì thấy cậu trai tóc trắng với nốt ruồi dưới mắt. Cái người đã thắng trường em trong trận đấu vừa rồi.

Nghe cậu ta dành nhiều lời khen, em cũng lịch sự đáp lại dù trong lòng có chút hụt hẫng. Được khen ai chả vui nhưng là người đánh bại mình có chút khó nói nhỉ. Mà em thấy cậu ta có vẻ thảo mai?

Quan trọng là vào trong cái đã.
_________________________________________

Xuất bản: 16/3/2025
                   3:25 AM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip