♡ Chương 2
♡ Chương 2
Y thong thả bước đi trên con đường quen thuộc, lâu lâu lại ngân nga một điệu hát tự chế, những nô tỳ, tiểu tư nhìn thấy y dường như cũng quá quen thuộc mà hành lễ với y thuần thục như là hôm nào cũng hành lễ vậy.
Một lúc sau y đứng trước một gian phòng, hai tiểu tư này cũng đã quá quen thuộc với y, vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng lui ra chỗ khác, y vui vẻ đẩy cửa bước vào trong.
Khung cảnh vẫn quen thuộc như thường làm y có chút chán nản mà bĩu môi, thầm chê bai.
• Hừ ! Hôm nào cũng đọc sách, tên này không thấy ngán à ? Đã thế lại còn đọc cùng một loại sách nữa •
Y chê bai trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn cười hì hì, tiến lại gần chỗ nam tử đang chuyên chú đọc sách kia.
" Báo Mã Ca Ca ~ Huynh hôm nào cũng đọc sách này sao ~ "
Y tiến đến nhẹ nhàng vòng hai tay qua ôm eo nam nhân kia, đầu hơi nghiêng sang nhìn rõ gương mặt của nam tử kia.
Đôi mắt y hơi cong lên, sắc xanh sapphire trong đôi mắt y phản chiếu gương mặt đẹp phi giới tính của nam tử đối diện.
" Thái tử điện hạ, mong ngài tự trọng "
Vành tai hắn hơi đỏ, nhưng bị che đi bởi mái tóc dài thướt tha tựa như nữ nhân, sắc hồng tím Amethyst trong đôi mắt hắn khẽ run rẩy, đôi môi hơi mím lại.
Y nhìn phản ứng của hắn mà khẽ nhếch môi, đôi tay ngọc ngà kia nhẹ nhàng di chuyển đến thắt lưng của hắn ta, ghé sát lại tai hắn, môi y khẽ mấp máy, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn.
" Báo Mã Ca Ca ~ Huynh thiệt là ~ Giữ tự trọng gì cơ chứ ~ Từ khi ta theo đuổi huynh làm ra bao nhiêu truyện hoang đường như vậy rồi, huynh nghĩ ta còn quan trọng mấy cái đó không hửm ? "
Môi y khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, cả cơ thể Báo Mã như đông cứng lại khi nghe được câu trả lời từ y, vành tai đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn, cánh mi khẽ run rẩy, rồi hắn đột ngột đứng dậy, khiến y giật mình bị ngã ra sau.
" A ! "
Hắn giật mình theo phản xạ đỡ lấy cơ thể y, kéo y vào lòng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như đông cứng lại, y hoàn hồn lại khẽ cong mắt, vòng tay qua cổ Báo Mã, khẽ nghiêng đầu.
" Báo Mã Ca Ca, huynh lo cho ta sao ~ "
Nói rồi tiến sát mặt mình lại gần hắn, hơi thở của hắn khẽ khựng lại trong dây lát rồi vội vàng đẩy nhẹ y ra khỏi vòng tay mình, chạy vội ra ngoài.
Y bĩu môi, chống cằm nhìn theo hướng hắn ta rời đi mà có chút giận dỗi, y lầm bầm.
" Hừ ! Thích thì nói luôn đi, còn bày đặt làm giá nữa ! Ta đâu có nhiều thời gian chơi với ngươi chứ ! "
Y khó chịu lầm bầm nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo hắn ta.
Báo mã chạy được một lúc, liền dừng lại, khẽ thở dài một hơi, cố bình ổn lại cảm xúc đang đập loạn nơi trái tim, hắn khẽ nhìn xuống phía dưới rồi thở dài, y lúc nãy không chỉ đơn thuần là ôm hắn, mà còn phóng thích ra một làn tin tức tố (Pheromone) mỏng nhẹ, quấn quanh chóp mũi hắn.
Dù chỉ là một ít tin tức tố, nhưng y lại chính là một Địa Khôn Trội đấy ? Chỉ một chút tin tức tố thôi, cũng đủ cho một Thiên Càn lên cơn động dục rồi, nếu lúc đó hắn không chạy nhanh thì đúng là...Chậc.
Hắn đứng bần thần một lúc lâu, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng mà thanh thoát vang lên sau lưng hắn.
" Báo Mã Huynh, huynh đang làm gì vậy ? "
Người ấy không ai khác ngoài vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn - Khả Nguyệt Ái Châu. Đôi mắt cô nàng cong lên thành một hình vòng cung nhỏ, môi nhỏ hơi cong lên tạo thành mọt nụ cười nhẹ.
Thân thể cô yếu ớt, thường phải có nô tỳ đi bên cạnh để đỡ lấy cơ thể cô, lúc nãy khi cô cười giống như một đóa hoa cúc dại trắng ven đường mong manh, yếu ớt nhưng lại có sức sống kiên cường, mạnh mẽ, luôn khiến người ta không kìm lòng được mà chú ý đến.
Hắn gật đầu, khẽ cúi người chắp hai tay đằng trước.
" Ái Châu cô nương, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy ? Thân thể cô đã ổn hơn chưa ? "
Báo Mã hỏi han theo một thói quen đã ngấm sâu vào trong hành động và lời nói của hắn - Trách nhiệm của một vị hôn phu đối với hôn thê của mình.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, đối với câu hỏi đã lặp đi lặp lại cả chục lần trong chục cuộc nói chuyện này vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
" Ta ổn, cảm ơn Báo Mã Huynh đã quan tâm, ta đến đây cùng với cha ta, ta nghe nói thái tử điện hạ lại đến tìm huynh, ngài ấy không gây khó dễ gì- "
Vừa nói chưa dứt câu, đột nhiên có một đôi bàn tay mềm mại mà mảnh khảnh từ sau lưng vòng qua eo hắn, ôm hắn từ đằng sau.
Y từ đằng sau ló đầu ra khỏi tấm lưng vững chãi của hắn, đôi môi hơi chu lên, tỏ vẻ bất mãn, giọng nói có chút hằn học.
" Hừ ! Ta thì làm sao mà gây khó dễ cho Báo Mã ca ca được chứ ! Ngược lại là Ái Châu cô nương đây, nói xấu sau lưng ta mà lại còn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hay đó ! "
____END____
Lưu ý nhỏ !
- Vui lòng không xúc phạm các nhân vật, mọi thứ nhân vật làm đều có nguyên do của nó !
- Truyện có couple phụ, có thể chết 1 hoặc chết cả 2 đứa, còn nếu vui thì cho cả hai đều sống (cụ thể là sống không bằng chết)
_____________
Khiết Thế Nhất - Isagi Yoichi :

Thiên Thiết Báo Mã - Chigiri Hyouma :

Khả Nguyệt Ái Châu :

ღ Mọi thắc mắc xin liên hệ :
✪ Facebook :
Acc : Thu Bình (Vân Tuyết)
Page : AllIsagi - Chạm Một Ánh Mắt Tương Tư Cả Đời
✪ Zalo :
SĐT : 0325941585
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip