♡ Chương 8

♡ Chương 8

Trong xe, dù y nói rằng chàng đi nghỉ, nhưng...ngồi chung xe với Thái Tử đương triều của cả một Đế Quốc, chàng làm sao dám nằm nghỉ trước mặt y chứ ?

Tiếng vó ngựa nhịp đều trên con đường lầy bụi, bánh xe khẽ lăn qua lớp đá vụn kêu “lộc cộc” vang vọng trong không gian.

Qua khung cửa nhỏ phủ rèm mỏng, chàng nhìn thấy bầu trời đang đổ nắng nhạt, từng vệt sáng len qua tán lá, đuổi nhau trên mặt đất loang loáng.

Cánh đồng xa trải dài, gió thổi lay động những cành hoa dại ven đường, tựa như đang cúi đầu tiễn biệt đoàn người rời thành.

Bên trong xe, không khí thoảng mùi gỗ trầm và mùi tin tức tố hoa Diễn Vĩ thoang thoảng nhẹ trên chóp mũi của chàng, mềm dịu đến mức chỉ cần hơi nghiêng người, chàng đã có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng thở đều đều của y, hòa cùng nhịp bánh xe dần rời xa kinh thành.

Chàng khẽ liếc nhìn y đang ngủ ngon trên chiếc ghế dài và rộng trên xe ngựa, y không có vẻ gì là lo lắng, hồi hộp trong chuyến đi này hết, trái ngược lại với chàng lo lắng, thấp thỏm sợ rằng mình không hoàn thành được nhiệm vụ này, nghĩ vậy chàng có chút tự diễu.

Bản thân chàng xuất thân từ hàn môn, chẳng phải con cháu của danh gia vọng tộc, vậy nên làm gì cũng phải cẩn trọng, tính toán từng bước kĩ lưỡng, nếu không...sẽ rất dễ trở thành con tốt thí hoặc kẻ thế mạng trên chốn quan trường này.

Mà lần này là lần đầu tiên chàng làm nhiệm vụ, nếu làm tốt, vị trí thiếu khanh này chàng có thể không lo bị kẻ khác dòm ngó, huống chi lần này là đi làm nhiệm vụ với Thái Tử đương triều.

Nhưng nghĩ càng sâu, lòng chàng lại thấy nặng trĩu, nơi quan trường, một bước sai lầm cũng đủ khiến người ta rơi xuống vực sâu, mà chàng - kẻ xuất thân hàn môn, nếu sơ sẩy một chút, sẽ chẳng có ai nâng đỡ.

Vậy nên...chàng cũng đã ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, về phe Thái Tử.

Thoạt nhìn việc triều chính của Đế Quốc hiện tại rất bình yên, lâu lâu chỉ sảy ra vài vụ việc một số quan lại tham ô hay phạm phải sai lầm nghiêm trọng, tuy nhiên những vụ việc ấy đều được xử lý gọn gàng.

Nhưng chẳng ai biết rằng triều chính của Đế Quốc đã nổi sóng ngầm, dù chàng cũng không biết hiện tại tình hình đã ra sao, nhưng trong chốn quan trường của triều đình hiện nay, về phe Thái Tử là một lựa chọn không tồi.

Chàng thất thần, chìm trong đống suy nghĩ của mình, đến khi xe ngựa đột nhiên dừng lại chàng mời bừng tỉnh từ trong những suy nghĩ ấy, chàng khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao và có chút nóng hơn, chàng nghĩ chắc giờ cũng phải khoảng đầu giờ Ngọ*, nhưng mà bây giờ sao lại dừng xe ngựa chứ ? Không phải thường thì đi đến giờ Tuất* mới dừng ngựa sao ?Thấy vậy nên chàng trược tiếp đứng lên, vén rèm cửa ra hỏi phu xe.

" Giờ chắc mới đầu giờ Ngọ, sao lại dừng xe rồi vậy ? "

Phu xe thấy chàng hỏi thế liền nhanh chóng đáp lại.

" Nhất Huy đại nhân chắc vì là lần đầu đi làm nhiệm vụ cùng Thái Tử nên ngài không biết, đầu giờ Ngọ Thái Tử thường sẽ dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi ở quán trọ, đến đầu giờ Mùi* sẽ tiếp tục xuất phát "

Chàng nghe vậy liền khẽ gật đầu, đột nhiên vai chàng được một bàn tay thon dài đặt lên vai.

" Nhất Huy, ngươi nãy trong xe không nghỉ à ? "

Chàng quay ra đằng sau, thấy y ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt, hỏi chàng, chàng liền vội vàng đáp lại.

" Thần thấy không mệt nên ngồi sut nghĩ về nhiệm vụ lần này nên xử lý thế nào thôi a "

Y nghe chàng nói vậy liền gật đầu, bước xuống xe ngựa, y nắm lấy bàn tay chàng.

" Đi thôi, đến quán trọ bên kia, người của ta đã thuê phòng nghỉ rồi "

____END____

*Ngọ : 11h - 13h

*Mùi : 13h - 15h

* Tuất : 19h - 21h

Chương này hơi ngắn chút, mọi khi toàn hơn 1000 chữ lần này có hơn 700 chữ.

Thông báo chút nhé ! Tuần sau, tuần kia và tuần kìa, chắc có thể tớ sẽ không ra chương, tại 3 tuần đấy tớ bận ôn thi và thi, bao giờ xong việc tớ sẽ bù khoảng 5 chương cho mọi người, mong mọi người thông cảm giúp tớ nha !

ღ Mọi thắc mắc xin liên hệ :

✪ Facebook :
Acc : Thu Bình (Vân Tuyết)
Page : AllIsagi - Chạm Một Ánh Mắt Tương Tư Cả Đời
✪ Zalo :
SĐT : 0325941585

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip