Chap 2

-Hểh !? Nói vậy biết người ta đau lắm không?

 Hắn cố tỏ ra gương mặt đáng thương nhưng nhìn cái biểu cảm hắn bây giờ đi. Nó như đang pha trộn giữa sự chế nhạo và tự tin vào khả năng diễn xuất của hắn dành cho cậu. Gương mặt hơi nghiêng xuống, mắt nheo nhẹ. Tay che miệng, có vẻ như đang cố giấu sự giễu cợt của bản thân trong lúc trêu chọc cậu. Nhìn qua ai cũng tưởng tên này đang thương sót cho cậu mất.Tên Hoàng đế đó nghĩ chỉ cần dùng cái gương mặt chết tiệt đó có thể làm cậu mủi lòng chắc?Mơ đi,cậu miễn niễm với nó rồi! Cậu đánh giá màn diễn xuất này 1/10 điểm.

  -Câm cái mỏ lại đi tên Hoàng Đế kiêu ngạo ạ!Không nói không ai bảo ngài là kẻ câm đâu!!

   Cậu nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Tại sao người như hắn mà có trở thành hotboy cơ chứ!? Mọi người có bị mù không vậy,thật vô lý và bất công đối với cậu quá đi.

-Biệt danh mới à? Đổi cái khác được không? Nghe nó bốc mùi quá Yoi-chan...

*Reng...Reng...*

-Hm...? Chưa gì đã trống rồi à. Mà thôi tí hết tiết gặp lại nha -Kaiser đi được vài bước bỗng quay lại nhìn cậu -Ahh..! Mà tôi sắp phải về Đức rồi,chắc tôi nhớ em chết mất.

- Ngài chết luôn đi cũng được, không có ai buồn đâu^v^

-Khi nào về lại Nhật Bản hai ta đi chơi đâu đó nha.

  Hắn thơm gió với cậu rồi cũng rời đi ngay sau đó.Hai người mải nói chuyện mà không để ý có một người đứng ở đó đã quay lại tất cả nhưng hành động "thân mật" của họ.Hắn cười khúc khích với "chiến lợi phẩm" mà mình mới quay lại được:
  -Hehe, Yoi-chanđào hoa thật,mới chia tay bạn gái xog đã thân mật với người mới rồi.Yoichi à~không biết cậu có thể làm những chú ong bướm này mê mẩn đến nhường nào đây.

______

   Cậu chậm rãi bước đến cửa lớp,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trông nó thật bình yên. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Liệu nó có thể mãi như vậy không? "Ai mà biết được."

  Với tâm thế sẵn sàng cho một ngày tốt lành,cậu đứng trước cửa lớp,thấy cửa mở hé cậu cũng không nghĩ gì mà đi vào.Nhưng có vẻ cái mong muốn đấy của cậu không thành hiện thực rồi.

*Rào*

-Haha! Nhìn kìa! Bộ dạng ướt như chuột lột của mày trông buồn cười vãi!

-Đúng là không uổng công tao xách xô nước từ nhà vệ sinh về lớp mà.Cảnh đẹp lắm Isagi.

-Nước có mát không? Chắc cậu không giận bọn tôi vì cho cậu được tắm vào buổi sáng nhỉ?-Bỗng có một người lại gần đập mạnh vào vai cậu-

   Những tiếng cười chế nhạo lại vang lên, bọn chúng sỉ nhục cậu,chế giễu cậu nhưng cậu vẫn đứng đó, nhất thời không biết nên làm gìCậu đứng như trời trồng. Việc này đã lặp lại liên tục mấy ngày nay rồi.

-Không lo dọn đống nước đó đi đứng đấy làm gì! Cô vô mà thấy thì không vui đâu! Nó sẽ gây phiền phức đó!

-Ồn...quá...im lặng....cho tao ngủ coi-x-

-Mày dậy ngay cho tao! Cô vô mà thấy thì đừng kêu tao không gọi mày!

    Cậu lau sàn trong tiếng cười của mọi người. Cậu muốn khóc lắm nhưng cậu lại sợ bị họ cười nhạo hơn nhiều. Cảm giác như xung quanh cậu toàn tạp âm vậy. Nó thật sự rất đinh tai. Về lại chỗ của mình,trên bàn chi chít những từ ngữ sỉ vả cậu. Cậu cũng chỉ biết thở dài tìm trong cặp xem có mang khăn không mà lau những dòng chữ đó đi

______

 -Thoải mái ghê...Không biết tiết mấy rồi ta.- Cậu vươn vai nhìn ra chiếc đồng hồ trong lớp,mắt hơi nheo lại vì mới ngủ dậy-Hmm?...Tiết 2 rồi à...Ặc! Không ngờ mình ngủ lâu đến vậy luôn...Bây giờ hình như là tiết thể dục....-Kì này cậu chết chắc rồi : - Lẹ thôi không đến muộn thầy phạt mất!

   Cậu chạy vội xuống tìm tủ giầy của mình. Mở tủ ra,thứ đập vào mắt cậu khiến cậu sốc không nói nên lời.Nhìn đi trước mắt cậu là đôi giày bóng đá cậu yêu quý nhất. Đấy là món quà cuối cùng cậu được bố mẹ tặng trước khi họ rời đi.Bây giờ nhìn nó không khác gì đống bầy nhầy với đống tương cà và đinh được để trổn vào trong đó.
_______

   Cậu cố gắng chạy nhanh hết sức chắc không kịp rồi
 -Hộc...hộc..Mệt quá..  -Cậu thở hổn hển sau khi chạy đua với thời gian nhưng vẫn không kịp.Bỗng có một tiếng mắng vang tới làm cậu giật bắn mình.

   Thầy thể dục: -Trò ISAGI YOICHI! Trò làm gì bây giờ mới xuống!

Yoichi: -!!!-Ờm...Dạ... do giày em bị....-

  Cậu mấp máy môi không biết nên nói ra không.Nhìn qua đám thủ phạm đang lườm cậu thì cậu cũng tự hiểu rồi.Nói hay không thì cũng như nhau cả.

  Thầy thể dục: -Còn định biện minh nữa à!?Không phải do trò ngủ quên sao?Học sinh bây giờ thích nói dối nhỉ?

  Yoichi: -Không phải-

   Thầy thể dục: -Khỏi giải thích! Mấy bạn trong lớp nói cho tôi rồi! Chạy 5 vòng sân nhanh lên!

   Yoichi: -Vâng...-Cậu bất lực chấp nhận số phận,một cái miệng cậu sao đọ lại đám kia mà lấy sự tin tưởng của thầy được-

-Nhìn kia một chú mèo nhỏ đang bị mắng~

-Hahah!

-Trông nó buồn cười vãi!

Thầy thể dục: -Không lo tập đi ở đấy mà cười!

  Chạy được hồi cậu bắt đầu thấy đôi chân bé nhỏ của mình rã rời.Tuy cậu là cầu thủ nhưng chạy giữa cái thời tiết nắng nóng này thì cậu phải chịu thua

-Hộc...Hộc.Mình yếu đuối thật,chắc phải chạy bộ nhiều hơn nữa quá. Ah trời nắng thật....mình khát nước ...

    Bỗng có người cầm chai nước đi lại chỗ cậu rồi cười thân thiện.

 - Hộc hộc ..Cậu lại đây làm gì-?

   Bất ngờ hắn mở nắp chai nước đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu hơi bất ngờ khi thấy chai nước trước mặt, nhưng mọi thứ lại chẳng như những gì cậu nghĩ. Đang định nhận lấy thì bỗng cậu bị nước lạnh đổ thẳng vào đầu khiến .Nước chảy một tràn từ tóc, xuống mặt, cổ và vai. Cậu nhíu mày, ngạc nhiên và có hơi khó chịu. Đôi mắt hơi nhíu lại nhìn dòng nước mát đang nhỏ giọt trên từng ngọn tóc của mình.

 -Sao vậy? Tôi tưởng cậu đang nóng lắm mà nên tôi mang nước cho cậu đó. Có mát không? Tôi mất 1 yên để mua nó đó.

-....

   -Nói gì đi chứ,nãy còn thở kinh lắm cơ mà,sao bây giờ cậu như bị câm rồi?

      -Haha mày không thấy nó im lặng à còn hỏi.

      -Nó không xứng với số tiền mày bỏ ra mua chai nước đâu,đừng lãng phí tiền cho những thứ vô bổ vậy chứ Reo.

      -Sao phải lo tao giàu mà. Tiền cũng chỉ là con số thôi.

  -Được rồi!Đưa tôi sổ đầu bài của lớp lên đây.Tập không lo tập cứ cười đùa.

     -Thầy ơi thầy tha cho lớp em được không thầy.Bọn họ cũng không cố ý đâu.Chỉ là muốn không khí vui hơn thôi mà. - Cả lớp nháo nhào lên,bu lại như bầy kiến xung quanh ông thầy kìa mà năn nì.

    -Đúng đúng vậy.

Thầy thể dục bắt đầu cảm thấy khó chịu với đám quỷ trước mặt mình: -Tại sao tôi phải tin các cô cậu?

     -Thầy hỏi Isagi đi!

  -Trò Isagi?

   Cả lớp nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh như muốn bảo cậu mà nói lệch 1 nhịp thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu vậy. Bị những ánh mắt như muốn xuyên thủng qua cơ thể,cậu chỉ biết đáp:

-Dạ...dạ đúng rồi ạ....Chỉ là em hơi nóng nên các bạn đổ nước cho em thấy dễ chịu hơn thôi...

   -Hm được rồi tôii tạm tha cho các anh các chị,sau tái phạm nữa cả lớp vô sổ!

   Lúc đấy ai cũng thể phào nhẹ nhõm và nhìn cậu.Cậu cũng sợ nên tránh những ánh mắt đó. Cậu chưa muốn chết sớm đâu.
-Vâng ạ...cảm ơn thầy nhiều.

----------------

  Mặc kệ đám kia, nhìn đám đó rối rít cảm ơn ông thầy thì cậu chỉ thấy như một bầy ruồi đang bâu c*t thôi."Thà không nhìn còn hơn,đỡ bẩn mắt" cậu nghĩ vầy rồi cũng rời đi ra chỗ khác.Isagi đi ra ghế đá dưới gốc cây,cậu lủi thủi một mình cố tìm cách lau đi nhưng chỗ dính đầy nước trên người cậu.Nhưng tiếc rằng cậu chả mang theo bên mình một chiếc khăn hay bất cứ thứ gì cố thể lau khô người.Đang ngồi loay hoay với bộ tóc ướt đẫm của mình thì cậu cảm thấy có ai đang đi lại gần . Nhìn vào bóng người cậu đoán chàng trai này cũng cao tầm 1m80. Ngẩng đầu lên thì Isagi bị một cái khăn để lên mặt,hơi bất ngờ trước hành động của người kia cậu kêu lên:

- Ah!? Cái gì vậy???

  Cậu vội vàng cầm lấy khăn ra mặt, cậu rất tò mò ai là người mang nó đến đây và tại sao họ lại quan tâm đến cậu?Rõ ràng cậu đã trốn ra một góc khuất trong sân rồi mà vẫn bị phát hiện. Gỡ khăn xuống thì cậu hơi ngỡ ngàng

 -Kunigami? Cậu làm gì ở đây thế? Và cái khăn này...?

   Chàng trai với mái tóc ngắn màu cam đang đứng trước cậu đây là Kunigami-một "anh hùng" đối với những kẻ hay bị bắt nạt như cậu. Ánh mắt của Kuni chăm chăm nhìn vào mái tóc và cơ thể ướt sũng của cậu thầm nghĩ "Sao cậu ta có thể nhịn hay vậy?".Thấy anh nhìn mình quá lâu với vẻ đăm chiêu,cậu bèn lên tiếng:
  -Ờm.. Cậu nhìn gì vậy?
  - Ahh! - Bị bất ngờ và ngại khi bị phát hiện hành động nhìn chằm chằm vào người khác,Kuni bất giác giật mình quay qua chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại kia đi - Aha..Không có gì chỉ là thấy đầu cậu "hơi" ướt nên mang khăn qua cho cậu thôi.
   -À hoá ra là vậy, cảm ơn nha "anh hùng"! -Nhận được câu trả lời từ phía kia, cậu cũng yên tâm mà lấy khăn lau đi những vệt ngước trên người.
_______
   Đến giờ ra chơi,đang trên đường đến canteen thì cậu bị một chàng trai cao hơn mét tám gọi lại với thái độ không mấy hoà đồng:
-Này!

   -Nói tôi? -Cậu quay ra mặt đầy dấu chấm hỏi,tay chỉ vào bản thân mà cất lời.

-Ừh tao gọi mày đó,mua tôi chai nước.

  Cậu đứng đó nhìn người "nhờ" mình một lúc thì hắn ta bắt đàu mất kiên nhẫn

-Mày đứng đờ đó làm gì!?

    - Cậu là ai vậy? Mình có quen nhau à mà sao nhờ vả như thân thiết lắm thế? - Isagi với sự hỗn loạn trong đầu không biết người trước mặt mình bây giờ là ai mà lại có thể sai cậu như một kẻ hầu như vậy

-  À quên mất. Xin tự giới thiệu tao là Baro Shouei -          Vua ở đây. Những tên thấp kém như mày sẽ phải phục vụ cho tao như một thằng hầu.

   Hắn ra vẻ thượng đẳng trước mặt cậu, khiến cậu cạn lời không biết nên phản ứng sao với loại người ảo phim này.
-Ờm thế tiền đâu thưa "Vua"?
  - .....
  -Mẹ cầm lấy và mua nhanh lên cho tao! -Bị cậu làm cho ngại đỏ mặt khiến hắn chuyển từ kiêu ngạo thành tức giận.

 "Sủa nhiều vz,loại này ra xã hộ chưa kịp mở mồm đã bị đập chắc luôn. Nhìn cao to vậy mà ăn nói hỗn xược." Nhận lấy tiền xog cậu cũng chỉ dám nghĩ như vậy trong đầu,nói ra chắc gặp họa mất,cậu muốn sống yên ổn cơ.
___________
Ai gáy với tôi koo?????:3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi