Chương 4

[ Allisagi/Bllk] Phá vỡ xiềng xích ( 4 )

-----------

Sau khi Ego giải thích về cơ chế của giải Neo Egoist Leaguen thì bảng xếp hạng mới cũng dần hiện ra trên màn hình.

1. Isagi - 95,000,000 Yên

2. Rin - 36,000,000 Yên

3. Bachira - 32,000,000 Yên

4. Kunigami - 24,000,000 Yên

5. Shidou - 20,000,000 Yên 

6. Aiku - 15,000,000 Yên

7. Karasu - 12,000,000 Yên

8. Otoya - 9,000,000 Yên

9. Aryu - 5,000,000 Yên 

Một con số cách biệt to lớn giữa no1 và no2 khiến nhiều người bàng hoàng. 

Trong phòng thay đồ đội Đức mọi người bắt đầu xôn xao thảo luận về những gì Ego nói. 

Bỗng nhiên có một người kiểu đầu nhà sư đến khoác vai cậu nói.

- À mà Isagi được 95 triệu yên hả!?

- Lương cao ghê! Giờ mày giàu sụ rồi ! 

- Nhiêu đó bằng mấy năm đi làm của một người bình thường rồi đó! 

.

.

.

Sau trận đấu.

Trong phòng nghỉ của đội Đức các thành viên của Blue Lock đang bàn tán sôi nổi, riêng Isagi cậu đang ngồi suy tư mặc kệ những tiếng nói bủa vây xung quanh mình.

" Cơ thể này yếu thật, mới ra trận một chút thôi mà đã không chịu nổi rồi. Hoàn toàn không đủ để mình có thể tung hết sức, phải lên lịch trình luyện tập nâng cao thể lực mới được."

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng có người tới khoác vai cậu nói:

- À mà Isagi được 95 triệu yên hả!?

- Lương cao ghê! Giờ mày giàu sụ rồi!

Một cậu thanh niên đầu trọc vui vẻ bắt chuyện với cậu, trong đầu cậu liền hiện ra vài dấu chấm hỏi " người này là ai vậy? " 

- Ờ thì...

Đối với một người chỉ mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá thì nó đúng là rất cao, nhưng đối với Isagi nhiêu đó là chưa đủ.

Bên tai cậu những thành viên trong phòng lại tiếp bàn tán về chuyện mình sẽ được ra sân hay mức lương như thế nào, còn cậu thì lại tiếp tục chìm vào không gian của chính mình. 

- Isagi, tại sao cú cuối cậu lại chuyền?

Một thanh niên đeo kính trông có vẻ tri thức? Đột ngột hỏi cậu. Trông cậu ta có vẻ khó chịu, mấy cảnh này hồi ở clb PXG cậu đã thấy nhiều rồi. Lại là cái kiểu ghen tỵ vì bản thân không được ra sân đây mà. 

- Là người nhắm đến vị trí tiền đạo số một, tôi nghi ngờ tư cách của cậu đấy.

Cậu nhướng mày thầm ồ lên một tiếng.

- Dù cậu đã ghi một bàn nhưng tôi vẫn thấy THẤT VỌNG về Isagi-kun. 

- Tôi sẽ không như cậu đắc ý về một đừng chuyền như thế.

Ha , đắc ý sao câu nói khiến chút nữa cậu không kiềm được mà cười nhạo cậu ta một trận.

Cậu nhướng mày nhẹ nhàng nói:

- Cậu nói cậu cảm thấy thất vọng về tôi? Nhưng bốn mắt à hình nhưng tôi chưa từng bảo cậu đặt kỳ vọng lên tôi thì phải? Cậu có đang nhầm lẫn gì ở đây thì phải?

- Còn nữa, lúc đó tôi chuyền vì tôi thấy cơ hội ghi bàn của cậu ta. Còn cậu một thành viên dự bị chưa được ra sân thì trong mắt tôi cậu chả là cái thá gì cả! 

- Một thứ rác rưởi không có giá trị.

- Cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu mình vậy? Ảo tưởng mình là nhân vật chính ư? Đừng có làm tôi buồn cười chứ. 

Những lời nói thoát ra từng miệng cậu khiến cho mọi người trong phòng phải há hốc mồm kinh ngạc. Đối với họ Isagi là một cậu bé dịu dàng ngoan ngoãn chưa bao giờ nặng lời với ai trừ tên người Đức nào đó.

Nhưng bây giờ ánh mắt cậu nhìn Yukimiya như đang nhìn một mảnh rác vô giá trị vậy, một ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. 

Cốc cốc

Tiếng động phát ra từ phía cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Kaiser bán hỏa thân đứng đó kêu ngạo lên tiếng.

- Xin lỗi vì xen vào lúc cao trào nhá. Cho tôi tham gia với! 

Cậu đứng dậy đi chậm rãi về phía Kaiser từ từ lên tiếng.

- Hình như vì hoàng đế lỗi thờ đây thích lo chuyện bao đồng thì phải?

Cậu nhướng mày cười khẩy một cái giọng điều đầy cợt nhả.

- Hoàng đế cứ chuẩn bị nhìn tên hề mà mình xem thường chuẩn bị lật đổ ngài vàng của ngài đi. 

Cậu lướt qua Kaiser bước về phía phòng tắm để lại một căn phòng lạnh lẽo sau lưng. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip