Chapter 4
"Isagi Yoichi?" Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến da gà em nổi lên hết.
"Ai vậy ạ?" Yoichi không có biết người này giọng nói khá ngọt, cứ như con gái ấy.
"À tôi là Chigiri Hyoma" Thấy em đứng ngơ ra nhìn mình, vội vàng giới thiệu tên chớ tự nhiên kêu tên người ta mà không biết ai.
Cái tên Chigiri này là một diễn viên nổi tiếng gắn liền với những bộ phim cổ trang, mà toàn đóng vai công chúa, tiểu thư đồ thôi. Mọi người hay kêu ngắn gọn là "Tiểu Thư"
Hắn chả thích cái biệt danh đó tí nào từ nhỏ vẫn chứ bị bắt ép thành con gái đến lớn cũng phải gắn liền với cái biệt danh ngu ngốc, tởm lợm đó.
"Nhưng mà sao cậu biết tên tôi?" Yoichi thắc mắc, em có nổi lắm đâu mà biết??
"Gì chớ cái vụ của cậu được người ta đồn quá trời kìa" Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào và cũng có phần trầm
Gì cơ? em còn chưa kịp làm gì hết, cái thế giới bên ngoài này đáng sợ thật chớ ở trong nhà Mikage không ai dám nói về em hết, Cậu chủ Reo hung dữ lắm hó hé là đem ra phạt liền.
"Cậu không biết thôi bây giờ đang làm ầm lên trong mấy lớp khác kia kìa, giờ cậu không có Reo Mikage bảo vệ thì ráng mà sống sót một mình bên cái lớp dở tệ đó đi" Vừa nói hắn vừa vuốt mái tóc dài của mình không thèm nhìn tới người mình đang nói chuyện cùng kia.
"Cậu nói gì cơ? tôi không cần cậu chủ đi theo bảo vệ nhá" Yoichi biết chớ, rời xa cậu chủ là chắc chắn bão tố sẽ đến với em ngay.
"Tôi chỉ nói vậy thôi chứ chả thèm quan tâm đến cậu hay cậu Reo gì đấy của cậu. Nhưng mà đây là khu của lớp S đấy, tên dơ bẩn lớp C không được vào đây đâu ngoan ngoãn thì biến khỏi đây đi"
Hắn ngước mắt lên nghiêm nghị, ánh mắt toả vẻ khinh bỉ và ghê tởn người trước mặt mình.
Đậu má thằng này? nhìn đẹp mà ăn nói kì cục đâu phải em muốn ở đây, xa hoa quá em với không tới chỉ là muốn gặp cậu chủ và lấy vali đồ của mình thôi.
"Hay muốn gặp cậu chủ Reo của cậu? Để tôi đi gọi giúp cho" Nghe nói lên tiếng lòng của mình, Yoichi gật gật đầu miệng không dám mở lời, mở miệng ra là tên này lại nói nhiều lời khinh bỉ thì lại mệt.
"Được rồi, đứng đây không được đi đâu hết!"
Nói xong Chigiri bỏ đi vào trong lớp S cách đó một cánh cửa to và đồ sộ, mừng thầm trong lòng chả hiểu sao tên đó có thể độc mồm như vậy chắc phải là người có quyền lực nhiều lắm.
"Đúng là thế giới của người giàu" Yoichi thở dài, hai tay đan chéo vào nhau ngước mặt lên trời nhìn khung cảnh bên ngoài.
Em vẫn ngồi đó dù thời gian đi qua khá nhanh, trước mặt là một cái hồ nước lớn bên trong có rất nhiều cá cảnh, chúng được tự do bơi lượn trong một không gian không bị gò bó bởi gì hết.
Yoichi cũng ước lắm, ước mình có thể tự do mà sống cuộc sống của chính mình không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả.
Dù sống với nhà Mikage và sự bao bọc của cậu chủ Reo cũng vui và không bị những người ngoài nhìn vào là đánh giá, nhưng thứ em cần là sự tự do của bản thân mình bao nhiêu năm đồng hành chăm sóc cho cậu chủ đã khiến ai có ý định này, cậu chủ biết sẽ buồn Yoichi này lắm đây.
Nhưng mà cái tên kia lâu quá nha. Từ giờ vẫn chưa thấy mặt mũi của cậu chủ thân yêu của em đâu hết, hết nhìn cái này tới ngắm cái kia ngồi cũng lâu ở đây rồi đấy, rồi hắn đâu??
Không lẽ cho em leo cây rồi hả?
"Mẹ kiếp, cái tên chết dẫm này" Buông lời chửi cái tên không biết điều đó nhưng mà em không giận được cái tên đẹp mã đó, em được dạy rằng bản thân không nên giận người khác chỉ vì một số điều nhỏ nhặt như vậy. Ừ thì chắc hắn ta nói vậy cũng không có gì hết, Yoichi được mấy cô hầu trong gia tộc Mikage dạy cho đó nha.
"Nay Yoi-chan biết chửi bậy à?" Nghe được tiếng bước chân vội vàng từ phía sau mình, em nghiêng mình đưa mắt về phía sau ghế.
"Cậu chủ-...."
"Yoi-chan hư quá nhỉ" chưa kịp nghe được lời chào của em, Reo bước nhanh đến, mặt cười không biến sắc trông hung hăn dã man
Hắn đi gần tới bên Yoichi, dí vào sát mặt em nắm lấy má em mà ra sức kéo cho căng ra, Yoichi chỉ biết khóc thầm.
"Đau-đau, cậu chủ bỏ em ra đi" Nắm lấy tay của Reo, em nhẹ nhàng đẩy tay hắn sang một bên vẻ mặt của Reo bây giờ rất không hài lòng nhìn Yoi-chan của mình.
"Bé hư thì phải phạt? nhưng mà tôi hỏi, tại sao Yoi-chan lại quen với tên đẹp mã tóc dài đó?"
Hắn bực mình vì sao cái tên đấy lại biết đến Yoi-chan mà còn bị tên đó kêu ra để gặp em?
"Tại tui qua đây để gặp cậu chủ mà đnag nghĩ cách để vô trỏng thì gặp tên đó, hắn còn sỉ báng tui chứ không vừa đâu" Yoichi ấm ức lên tiếng, cũng bị nói quá trời mà cậu chủ không có hiểu cho mình nữa.
"Tên đáng chết"
"À mà kiếm tôi có chuyện gì à" quay lại chủ đề chính, vẻ mặt hắn cũng được thả lỏng ra đôi phần.
"À thì tui tới để lấy vali á cậu chủ, phải chuyển sang khu kí túc xá của bên lớp C ở, bị bắt buộc vậy á"
"Gì cơ?" Thiếu gia nhà Mikage ngạc nhiên, bên lớp S họ đâu có cần phải chuyển đi đâu. Hắn còn tưởng bản thân mình còn có thời gian bên cạnh Yoi-chan trong mấy khi ở nhà cơ.
"Sao vậy ạ" Yoichi thắc mắc, dáng vẻ của cậu chủ bây giờ rất lạ, thẫn thờ mà còn lầm bầm cái gì nữa ấy!
"Vali thì tôi để bên kia ấy, mà Yoi-chan cũng hay ghê soạn sẵn vali luôn cơ à" Thiệt ra là được phu nhân dặn dò kĩ càng, bà muốn tách em ra khỏi Reo và để Reo tìm được bạn đời chớ cứ như vầy nào bà mới tìm được con dâu đây?
Yoichi lận đận chạy đi trước kím Vali của mình, cái vali mình xanh đen hiện rõ trước mắt.
"Đây rồi!"
Cầm chiếc vali của mình, em vội vàng chạy ra lại vì đây là khu vực của lớp S mà, lạng quạng lại gặp người nào như tên kia thì chết cái tâm bé nhỏ này mất.
"Thưa cậu chủ tui đi" chưa kịp để Reo hoàn hồn thì em đã chạy ra tuốt ra khỏi khu vực này. Nói gì chứ em ớn lắm rồi
____________________________
hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip