Chương 100: (IsaChigiri - Kết) Đôi Cánh Đỏ
Tiếng khán đài gầm lên như sóng vỗ dữ dội. Bảng tỉ số nhấp nháy: 2 – 2. Hiệp phụ chỉ còn chưa đầy ba phút.
Isagi cúi gập người, hít sâu một hơi, mùi cỏ ẩm và mồ hôi hòa lẫn. Cậu có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực. Chigiri đứng bên trái, đôi mắt rực sáng dù hơi thở nặng nề. Mái tóc đỏ của cậu bết lại vì mồ hôi, từng sợi dính vào gò má, nhưng Isagi chỉ thấy... đẹp đến mức không thể rời mắt.
"Isagi," Chigiri lên tiếng, giọng khàn vì gió và sức "Lần này... chuyền cho mình."
Isagi mím môi cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.
"Ừ. Nhưng... ghi bàn cho đẹp vào, Chigiri."
Tiếng còi vang. Quả bóng lăn.
Tuyến giữa lập tức bị đối thủ áp sát. Isagi xoay người, chân đỡ bóng bằng má trong rồi đẩy qua khe hẹp, tránh pha cắt bóng thô bạo. Đối phương đeo bám không rời, nhưng cậu kéo dãn hàng thủ sang phải, khiến họ mất sự cân bằng.
Khoảng trống mở ra bên trái.
Isagi không nghĩ thêm. Chuyền ngay.
Bóng xé không gian, trượt nhanh trên mặt cỏ, tìm tới bước chạy của Chigiri.
Chigiri nhận bóng, cú chạm đầu tiên mềm mại như thấm vào da cỏ. Cậu lao về phía khung thành, tiếng gió rít bên tai, tiếng giày đối thủ quệt mạnh vào đất phía sau. Một hậu vệ bám sát, nhưng Chigiri hất bóng sang phải, đổi hướng trong tích tắc, rồi bứt tốc thêm một nhịp.
Chỉ còn thủ môn.
Isagi gần như nín thở. Cậu thấy bờ vai Chigiri khẽ run vì gắng sức, thấy ánh đèn đổ xuống khiến mái tóc đỏ ấy như bùng cháy.
Chigiri tung cú sút.
Bóng xoáy, quỹ đạo cong vút như một đường kiếm ánh sáng, vượt ngoài tầm tay thủ môn.
"Vào!!!" Tiếng bình luận viên lẫn trong tiếng gào của khán giả.
3 – 2.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó.
Chigiri quỵ xuống, hai tay chống gối, thở dốc. Isagi lao tới, không kìm được, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cả hai lảo đảo, suýt ngã xuống cỏ, nhưng vẫn cười.
"Làm tốt lắm, Chigiri!" Isagi hét, giọng vỡ ra vì sung sướng.
Chigiri quay đầu, nụ cười của cậu... không phải chỉ vì chiến thắng. Trong đôi mắt ấy có gì đó sâu hơn, ấm hơn.
Khán giả vẫn ồn ào, đồng đội vẫn chạy khắp sân, nhưng khoảnh khắc này, giữa Isagi và Chigiri, thời gian như ngừng lại.
"Isagi..." Chigiri khẽ gọi, hơi thở hòa trong tiếng gió "Mình... thích cậu."
Isagi khựng lại, trái tim đập mạnh hơn cả khi sút bóng. Một giây, hai giây... rồi cậu mỉm cười.
"Ngốc... Mình cũng thích cậu từ lâu rồi."
Không ai biết ai chủ động trước, nhưng khoảng cách giữa họ thu hẹp. Giữa sân bóng ồn ào, chỉ còn lại cái ôm chặt và sự ấm áp không lời.
Bóng đêm phủ xuống, gió thổi nhẹ, nhưng trong lòng họ, một mùa mới đã bắt đầu.
Khoảnh khắc lời tỏ tình vừa khép lại, cả hành lang như chìm vào yên lặng. Ánh đèn vàng trải dài trên sàn, hắt bóng hai người chồng lên nhau. Isagi và Chigiri vẫn đứng đối diện, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách gần đến mức không cần nói lớn cũng nghe rõ từng nhịp tim.
Chigiri khẽ cười, nụ cười nhẹ như cơn gió xuân. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng, long lanh nhưng cũng rất kiên định.
"Vậy thì... từ giờ mình sẽ không ngại nữa."
Isagi khẽ nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại.
"Không ngại... gì cơ?"
"Không ngại việc ở cạnh cậu lâu hơn, nhiều hơn... và để người khác thấy điều đó."
Một thoáng im lặng, rồi Isagi mỉm cười. Nụ cười không ồn ào, nhưng ấm đến mức làm tan đi chút lạnh còn sót lại của đêm muộn.
"Ừ. Từ giờ, cùng nhau."
Sáng hôm sau, sân tập đón ánh nắng sớm, những tia sáng rọi lên mặt cỏ còn ướt sương. Không ai nói ra, nhưng dường như cả Isagi và Chigiri đều cảm nhận được một điều gì mới mẻ đang tồn tại giữa họ. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, khóe môi của cả hai lại cong lên một cách tự nhiên.
Đồng đội bắt đầu để ý. Một vài người trêu chọc, "Hôm nay tâm trạng tốt ghê nhỉ?", nhưng cả Isagi lẫn Chigiri đều chỉ lắc đầu cười, không giải thích. Không cần lời biện minh nào cả, vì chỉ họ mới hiểu rõ lý do.
Trong một bài tập phối hợp, bóng lăn đến chân Isagi. Không cần suy nghĩ, cậu chuyền ngay về phía Chigiri. Cú chạy của Chigiri vẫn nhanh, dứt khoát như mọi khi, nhưng lần này Isagi nhận ra... tim mình cũng chạy theo, nhịp đập rộn ràng chẳng kém gì tiếng bước chân kia.
Buổi tập kết thúc. Mọi người dần rời sân, tiếng trò chuyện và tiếng cười vang xa. Chigiri tiến lại gần Isagi, bước chân nhẹ nhưng chắc chắn.
"Mình nghĩ..." cậu dừng một chút, mắt hướng về khoảng không trước mặt "Dù là trên sân hay ngoài đời, mình vẫn sẽ chạy về phía cậu."
Isagi lặng vài giây, rồi đáp, giọng trầm và chắc: "Và mình sẽ luôn ở đó."
Họ rời sân tập cùng nhau, dưới ánh nắng đã lên cao. Cỏ dưới chân mềm mại, gió thổi nhẹ, như chúc mừng cho một khởi đầu mới. Trận đấu của ngày hôm qua đã khép lại, nhưng câu chuyện của họ... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip