Chương 16: (IsaNagiReo) Nếu chỉ còn hai người mỉm cười

Thời gian không chờ ai. Những tuần đầu tiên sau lần cuối cùng cả ba nhìn thấy nhau trôi qua một cách nặng nề. Rồi là tháng đầu tiên. Rồi là ba tháng. Không ai lên tiếng. Không ai chủ động. Và thế là, sự im lặng bắt đầu mang hình dáng cố định trong đời họ, như thể khoảng cách ấy vốn là điều hiển nhiên từ đầu, chứ không phải là thứ do chính tay họ tạo ra bằng những lựa chọn chưa tròn, bằng những cảm xúc chưa thành tiếng.

Blue Lock bước vào giai đoạn tập huấn mới, với những đợt phân chia ngẫu nhiên để chuẩn bị cho giải đấu mô phỏng quốc tế. Các cầu thủ bị xáo trộn liên tục, lịch luyện tập dày đặc khiến nhiều người không còn đủ thời gian để nghĩ về điều gì khác ngoài bóng đá. Nhưng... thật ra thì... không phải ai cũng trốn được khỏi ký ức.

Một tối cuối thu, Isagi ngồi trên băng ghế cạnh sân số 3, bóng đá đã xong từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa chịu về. Tay cậu cầm một lon nước tăng lực lạnh ngắt, ánh đèn sân hắt lên đôi mắt trống rỗng. Không phải vì cậu mệt. Cũng không hẳn vì đang nghĩ đến chiến thuật. Cậu chỉ... muốn ngồi lại một lúc, như để nhặt nhạnh vài thứ đã bị rơi rớt giữa những bước chạy quá nhanh của mình.

Khi gió bắt đầu nổi lên, Isagi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không sao. Cậu nhớ đến lần cuối cùng ba người còn nói chuyện, thật sự nói chuyện với nhau. Có một nụ cười ở giữa, có ánh mắt né tránh, có cả sự lặng thinh đau nhói. Giờ nghĩ lại, cậu không biết khoảnh khắc ấy đã biến mất từ bao giờ. Hay là... nó chưa từng tồn tại lâu đến thế?

Ở một góc khác của Blue Lock, Nagi đang xem lại băng ghi hình trận đấu gần nhất. Cậu bật đi bật lại một pha chạm bóng không tốt, rồi dừng hình đúng khoảnh khắc bóng bật ra khỏi chân mình, nét mặt cau lại. Nhưng không phải vì lỗi kỹ thuật. Mà vì người chuyền bóng lúc đó... là Reo.

Dù đã lâu không còn chung đội, huấn luyện viên vẫn thường thử kết hợp ngẫu nhiên các tổ. Đợt này, Nagi và Reo lại cùng nhóm. Và dẫu cả hai đều chuyên nghiệp đến mức không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu, ánh mắt họ chạm nhau vẫn không giấu nổi một điều gì đó chưa được giải quyết. Pha chuyền đó khá đẹp. Nagi đã không tận dụng được. Và trong ánh nhìn của Reo lúc ấy, có gì đó rất... lạnh.

Nagi thở ra, mắt khẽ nhắm lại. Cậu ngả người ra sau, lưng chạm vào thành ghế phòng xem video. Rồi khẽ lẩm bẩm.

"Tớ xin lỗi..."

Chỉ ba chữ ấy thôi. Nhưng với cậu, có lẽ nó đã bị giữ trong lòng quá lâu. Cái thứ im lặng giữa cậu và Reo, giữa cậu và Isagi, đang bào mòn cậu từ bên trong. Không phải vì đau. Mà vì thấy bản thân đã đánh mất cái gì đó quan trọng... mà cậu chưa từng hiểu rõ ngay từ đầu.

Về phần Reo, cậu chọn cách sống bận rộn. Mỗi ngày đều kín lịch. Sau khi luyện tập xong, Reo không về phòng mà thường đến sân riêng để tập thêm. Thể lực, chuyền bóng, tăng tốc, sút xa. Cậu ép bản thân đến giới hạn, thậm chí vượt qua. Có lúc đồng đội mới hỏi đùa rằng cậu có định trở thành huấn luyện viên tương lai không mà ghi chú mọi thứ kỹ vậy. Reo cười nhẹ, không trả lời. Bởi vì thật ra... cậu chỉ không muốn đầu óc mình có thời gian để nghĩ đến một mái tóc trắng từng dựa vào vai mình, hay một người nào đó từng gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp quen thuộc đến mức chỉ nghe thôi cũng thấy tim nhói lên.

Một lần, Reo trở về phòng trễ, mở tủ để tìm băng keo cá nhân vì ngón tay bị rách khi cản bóng. Khi cúi xuống, mắt cậu chạm phải một tấm ảnh kẹp bên dưới hộp bút. Cũ kỹ. Cả ba đứng cạnh nhau, tay khoác vai, cười rạng rỡ. Nagi đang cầm hộp pudding, còn Isagi thì giả vờ giật lấy. Reo, ở giữa, đang nhìn hai đứa kia như thể không gì trên đời có thể tốt hơn khoảnh khắc đó.

Cậu ngồi phịch xuống giường. Tấm ảnh vẫn nằm trong tay, mép hơi cong vì ẩm. Và rồi, cũng như Nagi, cũng như Isagi... Reo cũng bật ra một câu thì thầm mà chẳng ai nghe thấy.

"Ước gì... tớ có thể quay lại lúc đó."

Có đôi lúc, cả ba cùng xuất hiện ở phòng ăn, cùng giờ, cùng bàn cách nhau chỉ vài mét. Nhưng không ai mở lời. Mỗi người đều chọn cách nhìn đi nơi khác, nói chuyện với người khác, cười với người khác. Dù sâu trong lòng, tất cả đều biết, có một chỗ vẫn chưa từng lấp đầy được kể từ khi vắng nhau.

Mùa đông dần đến. Gió lạnh buốt hơn. Và những buổi tập cũng trở nên khắc nghiệt hơn. Dù vậy, trong cái lạnh ấy, những vết thương cũ vẫn âm ỉ. Không thành tiếng, không hiện hình, nhưng tồn tại. Như cách Nagi đôi khi mơ thấy giọng nói của Reo trong giấc mơ rồi tỉnh dậy thấy mình đang khóc. Như cách Isagi lặng lẽ viết một đoạn tin nhắn rồi xóa đi trước khi gửi. Như cách Reo giữ tấm ảnh trong ví, dù chưa bao giờ dám mở ra nhìn lại.

Có lẽ... điều khiến người ta đau nhất không phải là chia tay. Mà là việc không ai đủ dũng cảm để nói rằng mình vẫn nhớ. Mỗi người chọn im lặng, vì tưởng rằng người kia đã quên. Rồi cũng tự lừa mình rằng bản thân đã ổn. Nhưng ký ức không chết. Nó chỉ ngủ. Và khi đêm xuống, nó lại sống dậy, rõ hơn, thật hơn, và... buốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip