Chương 17: (IsaNagiReo) Nếu chỉ còn hai người mỉm cười
Isagi bắt đầu quen với sự im lặng. Không phải là sự im lặng dễ chịu khi đọc sách hay khi tập trung vào bóng, mà là kiểu im lặng khiến lồng ngực dần nặng trĩu theo thời gian. Cậu không biết rõ khoảnh khắc ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng kể từ ngày Nagi bỏ đi mà không nói lời nào, cậu thấy bản thân như bước vào một khoảng chân không dài vô tận. Blue Lock vẫn vận hành, máy móc vẫn kêu lên từng nhịp như thường lệ, tiếng bóng đập vào lưới vẫn vang lên giữa những trận đấu huấn luyện, nhưng với Isagi, tất cả chỉ là một chuỗi âm thanh không chạm đến bên trong.
Cậu thức dậy, tự nhắc bản thân rằng mình cần phải luyện tập, cần phải tiến lên, cần phải gạt bỏ mọi yếu tố ngoài bóng đá, nhưng rồi... bàn tay cậu lại bất giác mở điện thoại, chạm vào mục liên lạc, rồi dừng ở tên "Nagi Seishiro". Màn hình vẫn trắng trơn, không có tin nhắn nào từ hôm cậu gửi một dòng duy nhất mà không bao giờ nhận được hồi đáp.
"Tớ ổn... Còn cậu?"
Câu hỏi vẫn nằm nguyên ở đó, như một lời thì thầm thất lạc không bao giờ bay tới được người cần nghe. Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ chỉ cần có bóng đá là đủ. Nhưng giờ đây, mỗi lần sút bóng, mỗi lần chuyền, cậu lại nhớ tới đôi mắt lạnh nhạt của Nagi khi cậu nói rằng họ nên dừng lại. Cậu đã tưởng đó là điều đúng đắn, là cách để bảo vệ Reo, là cách để cả ba không ai tổn thương thêm nữa. Nhưng thật ra thì... cậu cũng không chắc mình làm vậy là vì ai.
Lúc ấy, Nagi đã không nói gì, chỉ gật đầu, rút tay khỏi tay cậu, rồi quay lưng bỏ đi. Một động tác đơn giản, nhưng khiến ngực cậu đau âm ỉ suốt cả tuần dài sau đó.
Isagi nhớ có lần Reo từng nói
"Nagi dễ lắm, chỉ cần ở cạnh cậu ấy thật lòng là được."
Nhưng Isagi đã không làm được điều đó, ít nhất là không trọn vẹn. Cậu yêu Nagi, cậu đã thừa nhận điều đó, dù muộn màng, dù ích kỷ. Và rồi, chính sự do dự đó đã phá vỡ cả ba mối quan hệ mà cậu từng nghĩ sẽ luôn tồn tại. Giờ thì mọi thứ chỉ còn là quá khứ.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi nghiêng qua khung kính tạo thành những đường ánh sáng trải dài lên tường. Isagi ngồi ở mép giường, tay đặt hờ lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định như đang chờ một điều gì đó, một ai đó. Cậu không nói chuyện với Reo từ hôm cậu nghe tin Reo rời khỏi Blue Lock tạm thời vì "vấn đề cá nhân". Cũng chẳng ai nói với cậu lý do thực sự là gì, nhưng cậu đoán được. Reo không muốn nhìn thấy cậu, cũng không muốn nhìn thấy Nagi. Cậu hiểu điều đó. Ai cũng có quyền tự bảo vệ mình khỏi tổn thương. Nhưng chính vì thế, cái cảm giác bị bỏ lại lại càng lớn dần trong lòng Isagi.
Buổi tối hôm đó, khi bước qua khu hành lang dẫn đến sân số 3, cậu vô tình bắt gặp một đôi giày quen thuộc để sát tường. Đôi giày đá bóng trắng có viền xanh lam, hơi mòn ở mép gót. Là giày của Nagi.
Isagi dừng lại, tim đập nhanh một cách vô thức. Cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Tò mò thôi thúc cậu bước sâu hơn vào sân, nơi ánh đèn hắt xuống nền cỏ nhân tạo xanh đậm. Và ở đó, giữa trung tâm, có một bóng người đứng lặng.
Nagi đang sút bóng. Một mình. Cú sút không mạnh, cũng không nhanh. Nhưng đều đặn, từng nhịp, từng nhịp. Bóng chạm lưới rồi bật ra, cậu lại nhặt lên, đặt xuống, sút tiếp. Cứ như thế, không nghỉ, không dừng lại.
Isagi không gọi, cũng không bước tới. Cậu chỉ đứng nhìn, lặng lẽ như một kẻ xa lạ vô tình ghé qua ký ức. Nhưng thật ra thì, trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhớ ra vì sao mình yêu Nagi.
Không phải vì kỹ thuật, không phải vì ánh mắt hay dáng đi uể oải ấy. Mà là vì cách Nagi luôn cố gắng, lặng lẽ, không phô trương, không cần ai công nhận. Chỉ có cậu mới từng nhìn thấy điều đó.
Cậu đã từng là người ở gần nhất.
Và giờ thì chỉ còn là khán giả đứng ngoài ranh giới sân.
Isagi quay đi, không muốn để Nagi thấy mình đã đứng đó. Cậu không đủ can đảm để đối diện. Chưa phải lúc. Nhưng trong lòng cậu, điều gì đó đã bắt đầu thức tỉnh. Một ý nghĩ rằng... nếu cứ im lặng mãi, thì liệu khoảng cách ấy có bao giờ được lấp đầy?
Reo ngồi trong phòng ký túc của mình tại một học viện quốc tế ở Pháp, nơi cậu chọn tiếp tục hành trình bóng đá sau khi rời Blue Lock. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, được bài trí tinh tế với các tông màu nhạt. Nhưng dù cảnh vật có đổi thay, ký ức vẫn bám lấy cậu như bóng đen không rời. Bản thân cậu từng nghĩ rằng việc rời khỏi nơi ấy sẽ khiến mọi thứ dễ chịu hơn. Cậu từng mong rằng nếu có đủ khoảng cách, nếu dấn thân vào môi trường khác, tập trung vào mục tiêu mới thì những cảm xúc đó sẽ nhạt phai.
Thế nhưng, không.
Mỗi lần đêm xuống, khi tất cả đều im ắng, cậu lại nhớ đến những tiếng cười, đến cái cách Nagi lười biếng dựa vào vai mình trong những giờ nghỉ, đến cả những lần cậu gắt lên vì Nagi chẳng chịu nghiêm túc luyện tập. Và rồi, xen lẫn những ký ức ấy, là hình ảnh của Isagi. Không phải vì Isagi đã phá vỡ điều gì đó, mà vì Isagi tồn tại ở đó... như một điều tất yếu. Mỗi khi Nagi cười trước những lời nhận xét vụng về của Isagi, ánh mắt cậu chợt lóe sáng. Và Reo biết, từ lúc ấy, có một thứ gì đó đã thay đổi mà cậu không thể ngăn cản.
Cậu đã yêu Nagi từ lâu. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là một kiểu yêu kiên định, muốn được ở bên, muốn được là người duy nhất. Nhưng Nagi là một thế giới quá rộng lớn để cậu có thể giữ lại bằng hai bàn tay. Và Isagi... cậu ấy không cố ý cướp đi bất cứ điều gì. Đơn giản là giữa họ, có một thứ gì đó không thể lý giải bằng ngôn từ.
Reo từng giận. Cực kỳ giận. Không phải vì Nagi có tình cảm với người khác, mà vì Nagi đã chọn cách im lặng. Cậu đã nghĩ Nagi sẽ nói với mình, ít nhất là một lần. Nhưng thay vào đó, chỉ có ánh mắt né tránh, và một lời chia tay lạc lõng như thể mọi thứ chưa từng là gì đặc biệt. Reo cảm thấy mình bị bỏ rơi. Bị thay thế. Và điều đó khiến lòng cậu đau đến mức không thể ở lại nơi đó thêm được nữa.
Nhưng giờ đây, khi tất cả đã lùi xa, cậu mới nhận ra điều khiến mình đau đớn nhất không phải là bị bỏ lại. Mà là việc cậu cũng để lại hai người kia phía sau.
Cậu mở điện thoại, kéo qua những bức ảnh cũ. Có một tấm chụp cả ba, khi cùng thắng vòng huấn luyện đặc biệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng cười. Nagi ở giữa, tay khoác nhẹ lên vai Isagi và Reo. Cái khoảnh khắc ấy... thật ra, dù có bao nhiêu cay đắng, thì nó vẫn là một phần không thể thiếu.
Reo thở dài, đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối. Không khí nơi này yên bình quá mức, khiến cậu cảm thấy mọi thứ như chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Nhưng cậu biết, sớm muộn gì cũng phải tỉnh giấc.
Và rồi, có lẽ đến lúc đó, cậu sẽ phải quyết định xem... liệu mình còn muốn quay lại không.
Trong một căn phòng nhỏ thuộc tầng 5 Blue Lock, Nagi ngồi trước laptop, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu. Cậu không làm gì cả, chỉ mở trang trắng, gõ một vài dòng, rồi xóa. Trong đầu cậu, mọi thứ rối rắm đến mức bản thân không còn chắc mình muốn điều gì.
Cậu đã tưởng rằng rời xa Reo, rời xa Isagi sẽ giúp cậu ổn hơn. Nhưng những buổi tối như thế này, không có Reo cằn nhằn, không có Isagi lầm bầm phân tích chiến thuật, chỉ còn tiếng quạt gió và tiếng gõ bàn phím lặng lẽ, Nagi lại thấy mình đang chơi vơi giữa những điều không tên.
Có phải cậu là người sai? Có phải cậu đã không nên đồng ý với Reo ngay từ đầu? Hay có lẽ cậu không nên tiến thêm bước nào về phía Isagi? Cậu không chắc. Mọi thứ đến quá nhanh, quá hỗn loạn. Chỉ có một điều cậu biết rõ.
Cậu nhớ họ, Nagi và Reo...
Cậu nhớ ánh mắt của Reo, vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng. Nhớ cái cách Isagi luôn kiên định theo đuổi bóng đá, kể cả khi thế giới quay lưng lại. Nhớ từng cử chỉ, từng khoảnh khắc cả ba ở bên nhau, dù chỉ là những điều rất nhỏ.
Nagi không giỏi nói chuyện. Cậu cũng không giỏi đối mặt với cảm xúc. Nhưng trong lòng cậu, có một khoảng trống ngày càng rõ rệt. Và cậu biết... sớm muộn gì, mình cũng không thể tiếp tục lẩn tránh.
Mỗi người một nơi, nhưng cả ba đều lặng lẽ nhìn về cùng một hướng. Dù không nói ra, dù không ai dám bước tới trước, trong lòng họ, sợi dây ấy vẫn chưa đứt hẳn. Nó chỉ đang chùng xuống, chờ một ai đủ dũng cảm kéo căng lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip