Chương 2: Mày tưởng tao quên sao? (nối tiếp chương đầu)

Buổi sáng hôm sau, không có lời chào, không có cái liếc mắt, không có một chút lúng túng.

Chỉ có mùi cafe hòa với mồ hôi dính trên áo tập, và tiếng bước chân gõ nhẹ trên hành lang phòng ngủ của tuyển thủ...

Rin ngồi trên băng ghế cạnh sân nhỏ, lưng ướt đẫm nắng, mắt nhìn thẳng về phía trước như không có gì từng xảy ra. Bên cạnh Rin, Isagi khởi động nhẹ, mỗi lần nghiêng người đều để lộ phần cổ đầy vết đỏ nhạt chưa kịp phai. Mắt Rin không nhìn thẳng vào đó, nhưng tâm trí thì lại chẳng thể rời đi.

Im lặng giữa họ, một kiểu im lặng không dễ chịu cũng không gượng ép. Chỉ là... không ai muốn phá nó.

Cho đến khi Isagi lên tiếng:

"Cậu định vờ như không có gì à."

Rin không quay sang. Giọng cậu đều, và lạnh nữa:

"Tao không cần giả vờ, tao chỉ không thấy cần thiết để nhắc lại."

"Cậu sợ à?"

Rin bật cười. Một tiếng cười khô và nhạt, không kéo dài.

"Sợ cái gì chứ."

Isagi tiến lại gần. Không nói thêm, chỉ đứng ngay trước mặt Rin, cúi xuống đủ để ánh mắt cả hai ngang nhau.

"Sợ việc đêm qua là thật. Sợ việc cậu cần tôi không chỉ ở trong phòng ngủ, mà là cả trên sân, cả khi đứng một mình. Cậu sợ việc phải thừa nhận."

Rin đứng bật dậy. Cơ thể cậu áp sát, ánh mắt không còn che giấu.

"Mày tưởng tao quên sao?" Giọng Rin trầm xuống, như kéo theo cả tâm trạng vừa bị bóc trần, "Tao nhớ từng hơi thở, từng lần mày nhìn tao, từng lần bàn tay mày chạm vào. Không phải là không nhớ, mà là tao không muốn để nó trở thành điểm yếu."

Isagi không né tránh. Mắt cậu sáng lên, không phải vì chiến thắng hay tự hào, mà là vì hiểu Rin.

"Cậu nhầm rồi, không phải yếu đuối, mà là can đảm mới đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc cần một ai đó là điều phải giấu."

Rin mím môi, một tay đưa lên, nắm lấy cổ áo Isagi. Không siết, cũng không kéo, chỉ nắm, như thể đang tự nhắc bản thân rằng người kia vẫn đứng ở đây, thật sự đúng là như vậy.

"Tao không phải kiểu người dễ tin, nhưng..."

Rin ngừng lại, hơi thở chậm rãi hơn, mắt cậu rũ xuống, rồi ngẩng lên lần nữa, sâu hơn, và thành thật hơn.

"Tao nghĩ tao muốn thử điều đó..."

Isagi nở một nụ cười rất nhỏ, không có thắng thua ở đây, chỉ có hai người đang học cách gọi tên thứ gì đó trong lòng mà họ chưa từng dám chạm vào.

"Tốt rồi đó."

Trên sân bóng phía sau họ, tiếng còi huấn luyện vang lên. Từng người một chạy về vị trí, cả hai cùng quay lưng, bước đi, nhưng lần này...không còn xa cách nữa.

Gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ chưa khép kín. Tiếng máy lạnh kêu nghe thật êm tai. Mùi mồ hôi vẫn còn vương trên tay áo chưa kịp thay. Rin ngồi dựa lưng vào thành giường, chân co lên, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối giữa căn phòng. Không có điện thoại, không sách, và không có cả lời nữa. Isagi đi ra từ phòng tắm, tay lau tóc bằng khăn, áo phông rộng che bớt những vết hằn chưa phai trên vai.

Không ai nói gì trong vài phút, chỉ khi Rin bắt chuyện trước, giọng cậu trầm, khản như thể vẫn còn giữ lại chút gì đó chưa nuốt nổi từ hôm trước:

"Tao không biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu mày."

Isagi ngẩng lên. Mắt nhìn người kia rõ ràng, không vòng vo.

"Tôi nghĩ... cậu biết nó đấy."

Rin bật cười, cười không ra tiếng, một kiểu cười...trào phúng chăng? Nó như thể chính bản thân mình cũng thấy buồn cười với cái cách mà trái tim hoạt động. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Isagi, không chớp.

"Vậy thì mày nói đi, mày muốn điều gì?"

Isagi đặt khăn lên bàn. Cậu bước tới thật chậm, nhưng không ngập ngừng.

"Tôi không muốn vờ như mọi chuyện là vô nghĩa. Không phải đơn thuần là phản ứng cơ thể, càng không phải vì một đêm quá gần nhau. Tôi... mong muốn được ở cạnh cậu... ở đây, lúc này, và cả sau này."

Rin im lặng. Ánh mắt cậu chỉ dao động trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để Isagi thấy.

"Tao không quen với việc phải... để người khác chạm vào. Không chỉ bằng tay mà bằng thứ gì đó khác nữa."

"Tôi biết." Isagi ngồi xuống cạnh Rin. Lưng cả hai dựa vào thành giường, không nhìn nhau, nhưng hơi thở lại rất gần.

"Vậy thì mày cũng biết..." Rin thở nhẹ, tiếng nói chỉ nhỏ như khói"...rằng nếu tao đã để mày bước vào, thì đừng có bước ra."

Isagi xoay đầu. Mắt cậu trầm lại, rồi khẽ gật.

"Tôi không có ý định rời đi. Dù cho cậu có đẩy tôi bao nhiêu lần đi nữa."

Một bàn tay lần tìm. Ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay người kia. Rin để yên, cậu không né, không rụt.

Ánh đèn ngủ chiếu hắt lên da thịt, để lại đường cong mờ trên bắp tay, xương quai xanh và cả những mạch cảm xúc chưa từng được gọi tên.

"Tao không hứa sẽ mềm mỏng hay tử tế đâu." Rin nói, mắt nhìn thẳng vào tay Isagi, "Tao không phải kiểu người như vậy. Tao thô lỗ, tao cộc lốc, tao không giỏi giữ người."

"Tôi không cần cậu phải dịu dàng." Isagi siết tay lại, nắm trọn bàn tay kia "Tôi chỉ cần cậu không dối lòng mình."

Một tiếng thở dài nhẹ lướt qua kẽ miệng Rin. Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai Isagi. Không nói thêm gì nữa.

Cả hai ngồi đó. Im lặng, nhưng không cô đơn. Cảm xúc, dẫu chưa trọn vẹn, cũng đã tìm được chỗ trú chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip