Chương 34: (IsaNagiReo) Nếu chỉ còn hai người mỉm cười
Nagi không trả lời tin nhắn, không phải vì không muốn, mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu, không phải vì không có gì để nói, mà vì không chắc điều mình nói ra sẽ đúng, không phải vì không cảm thấy gì, mà vì không biết cảm giác ấy gọi là gì. Cậu ngồi đó, nhìn vào màn hình, rồi nhìn ra cửa, rồi đứng dậy, như thể cơ thể đã quyết định thay cho cậu, như thể có một phần trong cậu đã hiểu rằng nếu không đi, thì sẽ không còn gì để giữ lại.
Cậu đi qua hành lang, qua sân, qua những góc quen thuộc, không nhanh, không chậm, không rõ ràng, nhưng không dừng lại, không ai hỏi cậu đi đâu, không ai giữ cậu lại, không ai nhìn theo, và Nagi tự hỏi: nếu mình không đi, thì Reo sẽ nghĩ gì, nếu mình không xuất hiện, thì Reo sẽ biến mất thật sao, nếu mình không làm gì, thì điều gì sẽ còn lại, nếu mình không giữ, thì mình có còn là mình không?
Cậu không biết, nhưng cậu vẫn đi, không vì chắc chắn, mà vì không thể ngồi yên thêm được nữa.
Reo ngồi ở bậc thềm sau sân, nơi cậu từng ngồi một mình, nơi không ai thường đến, nơi không có tiếng ồn, nơi không có ánh nhìn, cậu không biết mình đang chờ gì, không biết mình đang hy vọng gì, không biết mình còn lại gì sau tin nhắn ấy, nhưng cậu vẫn ngồi, vẫn giữ điện thoại trong túi, vẫn không mở lại màn hình, không phải vì không muốn biết, mà vì không muốn đối diện với khả năng rằng không có gì sẽ đến.
Gió thổi nhẹ qua tóc, qua vai áo, qua những khoảng trống không ai lấp, Reo không nhìn quanh, không kiểm tra, không mong đợi, nhưng cậu vẫn nghe tiếng bước chân, không rõ, không vội, không gần, nhưng đang đến gần, và cậu biết, nếu quay lại, thì sẽ thấy, nếu không quay lại, thì sẽ mất, nếu không đối diện, thì sẽ không còn gì để gọi tên.
Cậu quay đầu, không nhanh, không chậm, không chắc mình muốn thấy gì, nhưng cậu thấy Nagi, đứng đó, không nói gì, không cười, không trách, không hỏi, chỉ đứng, như thể chính sự hiện diện ấy là câu trả lời, không phải là lời giải thích, không phải là lời xin lỗi, không phải là lời hứa, mà là sự xác nhận rằng cậu đã thấy, rằng cậu đã đọc, rằng cậu đã đến.
Reo không nói gì, không đứng dậy, không tránh đi, nhưng cũng không mỉm cười, không phải vì giận, không phải vì đau, không phải vì thất vọng, mà vì không biết mình đang ở đâu trong ánh mắt kia, không biết mình còn là gì, không biết mình có được giữ lại không, không biết mình có còn là người được gọi tên.
Nagi bước tới, không nhanh, không chậm, không rõ ý định, nhưng không dừng lại, cậu ngồi xuống cạnh Reo, không sát, không xa, không đủ để chạm, nhưng đủ để cùng, không ai nói gì, không ai hỏi gì, không ai cần gì, nhưng sự im lặng không còn là khoảng cách, mà là một cách để thở, một cách để giữ lại điều chưa tan vỡ, một cách để xác nhận rằng mình vẫn còn ở đây.
Reo nhìn xuống mặt đất, nơi bóng của cả hai đổ dài, chạm vào nhau, rồi tách ra, rồi lại chạm, không phải vì ánh sáng, mà vì vị trí, không phải vì cố ý, mà vì tự nhiên, không phải vì gần, mà vì không rời đi, và cậu tự hỏi: nếu mình nói gì đó, thì điều gì sẽ thay đổi, nếu mình giữ im lặng, thì điều gì sẽ giữ lại, nếu mình rời đi, thì điều gì sẽ mất, nếu mình ở lại, thì điều gì sẽ còn?
Nagi không nhìn Reo, không chạm vào cậu, không gọi tên, nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn ngồi cạnh, vẫn không rời đi, và Reo biết, nếu người kia đã đến, thì mình không hoàn toàn bị bỏ lại, không hoàn toàn bị quên, không hoàn toàn bị thay thế, không hoàn toàn bị mờ đi.
Cậu không cần lời giải thích, không cần lý do, không cần hứa hẹn, chỉ cần người kia thấy, chỉ cần người kia biết, chỉ cần người kia vẫn chọn ngồi cạnh mình khi không có gì để nói, khi không có gì để làm, khi không có gì để giữ, và cậu thấy mình nhẹ hơn một chút, không phải vì mọi thứ đã rõ ràng, mà vì có điều gì đó đã được xác nhận, không bằng lời, không bằng hành động, không bằng ánh mắt, mà bằng sự hiện diện.
Gió vẫn thổi, ánh sáng vẫn đổi, thời gian vẫn trôi, nhưng không ai đứng dậy, không ai rời đi, không ai nói gì, và Reo nghĩ: có lẽ không phải lúc nào cũng cần lời, có lẽ không phải lúc nào cũng cần rõ ràng, có lẽ không phải lúc nào cũng cần giữ bằng tay, mà chỉ cần giữ bằng việc không rời đi.
Cậu không biết Nagi đang nghĩ gì, không biết cậu ấy có đọc tin nhắn bao nhiêu lần, không biết cậu ấy có thấy mình đang chờ, nhưng cậu biết, nếu Nagi đã đến, thì cậu ấy đã thấy, nếu Nagi đã ngồi xuống, thì cậu ấy đã chọn, nếu Nagi không nói gì, thì có lẽ cậu ấy đang giữ lại điều gì đó chưa thể gọi tên.
Reo không hỏi, không ép, không mong đợi, nhưng cậu vẫn ngồi đó, như thể chính sự im lặng này là cách duy nhất để cả hai không làm vỡ điều đang mong manh, không làm lệch điều đang giữ, không làm mất điều Nagi còn đang giấu.
Và cậu nghĩ: nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ một sự hiện diện, thì có lẽ mình không cần gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip