Chương 4: Chỉ một lần nhìn qua, tớ không thể dừng lại được nữa. (IsaNagi)

Buổi sáng trong căng-tin Blue Lock không khác gì những sáng khác: ồn ào, vội vã, đầy mùi trứng, bơ, thịt xông khói, và tiếng càm ràm khi ai đó bị tranh phần bánh mì cuối cùng.

Isagi bước vào hơi trễ. Cậu ngáp, cậu dụi mắt, rồi cậu lấy khay thức ăn như mọi hôm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, mắt cậu vô tình dừng lại ở người đang ngồi cách ba bàn phía trước

Là Nagi Seishiro, tóc trắng, rũ xuống như bọt sữa chưa kịp tan, xõa một cách vô thức qua mang tai. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau chiếu lên vai cậu, tạo thành một vệt lưng dài và mượt đến kỳ lạ. Nagi mặc đồng phục thể thao như tất cả mọi người, nhưng kiểu cậu ngồi – lười biếng, thả lỏng, chân vắt chéo, lưng hơi cong ra sau, lại khiến mọi thứ trên người cậu trở nên... không bình thường chút nào.

Isagi đứng im, trong vài giây ấy, cậu quên cả đói.

Không hiểu vì sao. Thật sự không hiểu. Nhưng ngực cậu như bị ai bóp nhẹ. Không mạnh, không đau, chỉ là một lực vô hình khiến hơi thở nén lại.

Tớ chưa từng bị như thế khi nhìn ai.

Chỉ là một dáng người, nhưng tớ lại thấy mình muốn đi đến, ngồi cạnh, rồi cúi xuống nhìn thật kỹ từ cổ, vai, sống lưng, cho đến ngón tay đang cầm thìa kia. Từng chỗ đều lộ ra dưới lớp áo thể thao, không quá sát, nhưng lại vừa vặn đến mức khiến trí tưởng tượng phải hoạt động quá công suất.

Nagi không hề hay biết mình đang được nhìn. Cậu vẫn ăn từ tốn, mắt cụp xuống, chóp mũi nhô nhẹ trên chiếc bát canh nóng. Đôi môi cậu hơi hé khi nhai, có gì đó rất thong thả, rất mềm mại, nhưng lại không hề trong sáng.

Tớ đã đỏ mặt.

Tớ không nên đỏ mặt. Nhưng tớ đã đỏ mặt thật sự, khi nhận ra mình đang nghĩ những điều không đứng đắn giữa một căn phòng đầy người.

Và tệ hơn nữa, là tớ không thấy có lỗi.

Tớ chỉ biết, nếu Nagi có quay lại, bắt gặp ánh mắt tớ ngay lúc đó, tớ sẽ không quay đi. Tớ sẽ nhìn thẳng, sẽ thừa nhận. Không phải vì tớ dũng cảm. Mà vì tớ không thể không nhìn.

Cái cảm giác đó... đầu óc như bị tắt tiếng, nhịp tim bị bóp nghẹt, bụng quặn lên một cái rất kỳ quái... có phải là... thứ mà người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Hay chỉ là dục vọng?

Có lẽ là cả hai thứ đó...

Bữa sáng hôm ấy kết thúc như thường lệ, nhưng tâm trí Isagi thì không hề.

Suốt buổi tập, mắt cậu cứ liếc sang bên trái. Nơi đó, Nagi đang rê bóng, với dáng người cao cao nhưng mềm như nước, lưng hơi cong mỗi khi xoay người, gấu áo nhấc lên theo gió, để lộ một khoảng da trắng bất cẩn.

Isagi cắn răng, tớ không phải kiểu người bị mất kiểm soát dễ dàng, nhưng lần này thì khác. Không phải muốn nhìn, mà là bị kéo nhìn, như bị ai túm cổ áo mà lôi đi vậy.

Khi cả đội nghỉ giữa giờ, Isagi bước lại, chậm rãi và có phần ngập ngừng. Cậu không định nói gì đặc biệt. Tớ chỉ muốn lại gần, để kiểm chứng xem có phải mùi mồ hôi trên người Nagi thật sự giống bạc hà hay không.

"Cậu không uống nước à?" Isagi hỏi, giọng cố giữ đều.

Nagi đang ngồi bệt xuống, tóc ướt bết lại sau gáy, áo dính sát vào sống lưng, nhịp thở dài và chậm.

"Lười quá, đi lấy phiền lắm." Cậu ta đáp, mắt vẫn không ngước lên.

Isagi không nói thêm gì, chỉ đặt chai nước trước mặt Nagi, rồi ngồi xuống cạnh cậu, đủ gần để nghe thấy tiếng tim mình đập.

Một lúc sau, Nagi mới ngẩng đầu.

"Tớ thấy cậu cứ nhìn tớ hoài."

Isagi suýt nữa sặc nước.

Tớ biết cậu ấy sẽ nhận ra. Nhưng tớ không nghĩ là nhanh vậy.

"Ừ, tớ nhìn." Câu trả lời thốt ra mà không qua bất cứ một suy nghĩ nào. 

Rồi, bằng một cách nào đó, Isagi tiếp tục "Tớ nghĩ... cậu...mắt cậu đẹp lắm."

Không khí ngưng đọng.

Nagi chớp mắt, rồi cười. Cái kiểu cười vừa lười, vừa ngứa ngáy, vừa như thể cậu ta đang đùa, lại vừa như thể thật sự thích thú.

"Đẹp mắt thôi à?"

Isagi hít sâu. Tớ không nên nói tiếp. Nhưng tớ đã nói.

"Không phải chỉ đẹp mắt. Mà là... có gì đó khiến tớ muốn nhìn mãi, kiểu như là... nếu tớ quay đi, thì thứ gì đó trong tớ sẽ bị mất."

Lần này, Nagi không cười nữa. Cậu nghiêng đầu, tóc xõa xuống má, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Isagi như thể đang cân đo, đo đếm, rồi quyết định gì đó.

"Vậy thì cứ nhìn đi." Nagi nói, chậm rãi, không hề đùa "Tớ không ghét bị cậu nhìn đâu."

Tim Isagi đập một nhịp rất lạ. Không phải vì câu trả lời ấy quá táo bạo. Mà là vì nó quá chân thật.

Mặt trời buổi trưa nghiêng qua dãy sân tập, đổ bóng dài của hai người sát bên nhau, không ai nói gì thêm, không ai đứng dậy, chỉ có gió lùa qua, và tiếng trái tim đập lệch nhịp giữa không gian trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip