Chương 5: (IsaKaiser - 18+) Đêm Không Ngủ
Phòng khách sạn im lặng như thể cả thế giới đã ngủ quên, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. Isagi đứng tựa vào bàn, mồ hôi vẫn còn đọng trên cổ sau trận đấu căng thẳng. Cậu không thể ngủ. Không phải vì thua – mà vì ánh mắt của Kaiser lúc rời sân. Thứ ánh nhìn như muốn thiêu đốt cậu.
Cánh cửa phòng bật mở không báo trước. Kaiser bước vào, áo sơ mi mở cúc, tóc ướt rũ xuống trán. Hắn không nói gì, chỉ ném túi đồ xuống ghế, rồi nhìn thẳng vào Isagi.
"Cái mặt mày nhìn tao từ chiều đến giờ, khó chịu vãi," Kaiser nói, giọng khàn khàn. "Muốn gì thì nói đại đi."
Isagi siết chặt tay:
"Tao muốn đập nát cái bản mặt tự mãn của mày."
Kaiser cười khẩy, tiến lại gần. "Thế thì làm đi. Tao đứng đây chờ mày."
Không khí đặc quánh lại. Hai người đứng cách nhau chưa đầy một mét, hơi thở nóng hổi va vào nhau. Isagi lao tới, đẩy Kaiser vào tường. Nhưng thay vì phản kháng, Kaiser chỉ nhếch mép.
"Tao biết mày không thể chịu nổi tao," hắn thì thầm. "Không phải vì tao giỏi hơn, mà vì mày muốn có được tao."
Isagi siết cổ áo Kaiser, ánh mắt bốc lửa. "Mày tưởng tao giống mấy đứa bám đuôi mày à?"
"Không giống lắm," Kaiser đáp, tay luồn ra sau lưng Isagi, kéo sát lại. "Mày là thằng nhãi đặc biệt, mày là thằng duy nhất dám chống lại tao... và điều chết tiệt đó khiến tao phát điên."
Cả hai ngã xuống giường trong một cú đẩy mạnh. Isagi nằm đè lên Kaiser, tay vẫn giữ chặt cổ áo hắn. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt không rời nhau.
"Đêm nay," Isagi nói, giọng trầm xuống, "tao sẽ cho mày biết cảm giác bị người khác kiểm soát là thế nào."
Kaiser cười, nhưng không còn vẻ kiêu ngạo.
"Thử xem. Tao không dễ khuất phục đâu."
Căn phòng trở thành chiến trường. Không phải bằng bóng đá, mà bằng từng cái chạm, từng lời thách thức. Isagi không còn là cậu bé ngoan ngoãn trên sân. Cậu là kẻ săn mồi, và Kaiser, dù vẫn ngạo mạn, đang bị cuốn vào cơn lốc không thể thoát. Áo bị giật tung, móng tay cào nhẹ lên lưng, tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau. Nhưng không ai chịu nhường. Mỗi cái chạm đều là một đòn phản công. Mỗi lời nói đều là một cú đâm sâu vào tự tôn.
"Ahhh...~", Isagi rên lên...
"Đừng tưởng...mày đang thắng," Kaiser thì thầm, môi gần sát tai Isagi. "Tao...vẫn còn kiểm soát được."
Isagi cười, tay luồn vào tóc Kaiser, kéo mạnh.
"Mày...đang run, tao thấy được điều đó...ah..."
Đêm trôi qua trong hỗn loạn, không ai ngủ, không ai thắng, nhưng khi bình minh ló rạng, cả hai nằm cạnh nhau, mồ hôi thấm đẫm, ánh mắt dịu lại.
"Mai tao vẫn...sẽ đá thắng mày," Kaiser nói, giọng mệt mỏi nhưng vẫn đầy lửa.
Isagi quay sang, môi cong lên.
"Tao...tao sẽ khiến mày...không thể tập trung nổi."
Kaiser bật cười:
"Thằng thiên tài bệnh hoạn..."
Isagi đáp lại bằng một cái liếc sắc như dao:
"Mày...quyết định chọn tao...ah...giờ thì chịu trách nhiệm đi..."
Bỏ qua cái đêm tình nồng cháy đó, sân vận động rực sáng dưới ánh đèn. Tiếng hò reo vang dội, nhưng trong đầu Isagi chỉ có một âm thanh: tiếng thở của Kaiser đêm qua. Cái cách hắn cười, cái cách hắn thách thức, và cả cái cách hắn không chịu khuất phục nữa.
Isagi đứng giữa sân, mắt dán vào Kaiser ở phía bên kia. Hắn vẫn ngạo mạn, vẫn bước đi như thể cả thế giới là sân khấu của riêng hắn, nhưng Isagi biết đằng sau ánh mắt đó là dư âm...của một đêm không ngủ.
"Isagi!" Noel Noa gọi. "Tập trung!"
Cậu gật đầu, nhưng tim vẫn đập lệch nhịp. Không phải vì trận đấu. Mà vì ánh mắt Kaiser vừa liếc qua nhanh, sắc, và đầy ẩn ý. Bóng trong chân Isagi. Kaiser lao tới, nhanh như chớp, cả hai va vào nhau, vai chạm vai, ánh mắt chạm nhau, bắt đầu một cuộc chiến vô nghĩa.
"Mày run rồi, thằng khốn thối tha," Kaiser thì thầm, chỉ đủ để Isagi nghe.
Isagi cười nhạt:
"Tao đang nghiền nát mày đấy, Kaiser."
Kaiser cướp bóng, xoay người, nhưng Isagi bám sát. Không phải bằng chiến thuật — mà bằng bản năng. Bằng thứ cảm xúc chưa kịp nguội. Tỉ số vẫn là 1-1,cả Bastard Munchen lẫn PXG của Rin đều căng như dây đàn, nhưng giữa Isagi và Kaiser, có một trận chiến khác đang diễn ra. Một trận chiến không ai thấy, chỉ có ánh mắt, hơi thở, và những cú va chạm như muốn xé toạc lớp vỏ ngoài.
Kaiser ngã xuống sau một pha bứt tốc cùng nhau. Isagi đứng trên hắn, thở gấp.
"Mày yếu đi rồi," Isagi nói, giọng lạnh.
Kaiser ngẩng lên, mồ hôi chảy dọc thái dương:
"Tao không yếu, tao chỉ đang phân tâm... vì mày."
Isagi khựng lại một giây, rồi quay đi.
Hiệp hai bắt đầu. Cả hai như hóa thú, không còn chiến thuật nữa, thay vào đó là bản năng của một con quỷ thèm khát trái bóng. Mỗi lần Kaiser có bóng, Isagi lao vào như thể muốn xé nát hắn; mỗi khi Isagi vượt lên, thì Kaiser bám theo như bóng ma.
Khán giả hò reo. Bình luận viên gọi đó là "cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội", nhưng không ai biết đây là hậu quả của một đêm không ngủ, một đêm không ai thắng.
Isagi nhận bóng phút cuối. Trước mặt cậu là Kaiser, không ai nói gì, nhưng ánh mắt đã nói hết.
"Mày muốn thắng?" Kaiser hỏi, giọng trầm.
Isagi đáp, không chớp mắt.
"Tao chỉ muốn kiểm soát mày thôi, thằng khốn"
Kaiser cười.
"Thế thì làm đi, thằng hoàng tử sân bóng khốn kiếp."
Isagi sút bóng, một cú nã đại bác vào lưới PXG.
Khán đài nổ tung trong tiếng hò reo, nhưng Isagi không ăn mừng. Là 3-2. Cậu quay lại, nhìn Kaiser, hắn đứng đó, thở gấp, ánh mắt không còn kiêu ngạo, mà là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó sâu hơn. Sau trận đấu, trong phòng thay đồ, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thở. Kaiser bước tới, tóc ướt, áo vắt vai.
"Tao thua mày rồi."
Isagi nhìn hắn.
"Tao không nói đến trận đấu."
Kaiser gật.
"Tao thua... vì tao không thể ngừng nghĩ về mày, thằng thiên tài biến dị"
Isagi tiến lại gần, tay chạm nhẹ vào ngực Kaiser:
"Tao cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip