Chương 54: (IsaSaeRin-H+) Cái nhìn đầu tiên
Phòng ngủ trong khu vực riêng của các tuyển thủ Blue Lock chìm trong ánh đèn vàng nhạt, mờ ảo và ấm áp đến khó chịu. Isagi ngồi dựa vào thành giường, áo đồng phục đã cởi vắt trên ghế, để lộ phần xương quai xanh ướt mồ hôi sau buổi tập kéo dài. Hơi thở cậu chưa ổn định hẳn, nhưng mắt đã không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
"Em mệt à?" Sae hỏi, giọng trầm và dịu hơn mọi khi. Gương mặt anh thấp thoáng trong ánh sáng đèn ngủ, nghiêng đầu nhìn Isagi với một nụ cười nhẹ, không phải kiểu ngạo mạn thường thấy.
Isagi lắc đầu, hơi cúi mặt. "Không... chỉ là, anh đến đột ngột quá nên em chưa quen."
"Ừ, anh biết." Sae ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt nhẹ lên đùi Isagi như thể đó là chuyện rất bình thường. "Nhưng anh không muốn chờ nữa." (tôi đang đợi đây Sae-kun của tôi....)
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm và tiếng nuốt khan đầy căng thẳng của Isagi. Cậu không biết phải làm gì với khoảng cách gần đến mức này giữa hai người, hay đúng hơn, với thứ ánh nhìn như đang xé toạc quần áo mình của Sae.
"Em nghĩ sao về chuyện hôm đó?" Sae hỏi, giọng khàn đi một chút khi nhắc tới. "Khi em nằm dưới anh, rên lên như phát điên ấy?"
"Anh!" Isagi đỏ bừng mặt, quay đầu đi.
"Anh đừng nói mấy chuyện đó ra bằng giọng bình thản như vậy!"
"Vậy, em muốn anh nói bằng giọng thế nào?" Sae nghiêng đầu, chạm nhẹ cằm vào vai Isagi.
"Muốn anh rên bên tai em... như thế này à?"
"A...anh...!" (Sao mình lại viết ra cái câu đó cơ chứ...)
Isagi cảm giác tim mình đang đánh trống ngực loạn xạ. Cậu cố né đi, nhưng Sae đã nhanh hơn một nhịp, đè nhẹ vai cậu xuống nệm, rồi cúi người xuống. Mùi hương quen thuộc từ da thịt Sae khiến cậu choáng váng – vừa sạch sẽ, vừa có chút gì đó như mồ hôi và dầu gội, khiến đầu óc cậu trở nên rối loạn.
"Anh không đùa đâu, Yoichi."
Giọng nói ấy vừa khàn vừa thấp, gần như rít lên trong cổ họng, khiến người dưới thân run lên vì phản xạ.
Isagi muốn phản bác, muốn gạt tay anh ra và nói rằng cậu không phải món đồ chơi để bị kéo đến chỉ vì một phút hứng khởi. Nhưng cơ thể cậu... lại chẳng nghe lời. Lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở lớn trong khi môi bị chiếm lấy bởi nụ hôn sâu, ngấu nghiến.
"Ưm... mmh... a..."
Sae không vội. Tay anh luồn dưới lưng áo thun của Isagi, cảm nhận từng đường cong cơ thể rắn chắc do luyện tập bóng đá, rồi dừng lại nơi xương sống, ấn một lực nhẹ khiến Isagi rướn người lên theo bản năng.
"Em dễ chịu khi anh chạm vào, đúng không?" — anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai ửng đỏ.
"Không... không phải... anh..." Isagi run rẩy, bàn tay vịn lấy vai Sae như để tìm điểm tựa.
"Thành thật đi, Yoichi."
Rồi anh hôn tiếp, lần này là cổ, là xương quai xanh, là nơi khiến cậu buông ra âm thanh yếu ớt chẳng khác gì rên rỉ.
"Ah... ahh... ưm...!"
Chiếc áo bị lột bỏ như thể là vật cản duy nhất còn sót lại. Môi chạm da, tay chạm hông, rồi lướt xuống dưới hơn. Isagi bật người lên khi Sae trượt một ngón tay dọc theo phần cơ thể nhạy cảm đang run rẩy của cậu. Hơi thở cậu ngắt quãng, như sắp vỡ ra trong từng tiếng rên kìm nén.
"Ư... aah... đừng... Sae... anh..."
"Anh đây, em gọi đúng rồi đấy." anh khẽ cười, nhưng là nụ cười của một kẻ chiếm hữu.
Anh sẽ dịu dàng thôi."
Giọng Sae nhỏ, nhưng đục và trầm xuống đến mức khiến lồng ngực Isagi co thắt lại.
Thứ áp lực lan dọc từ cột sống, toả ra hai cánh tay, khiến cậu buộc phải bám lấy tấm ga giường nhăn nhúm dưới lưng mình. Khi bàn tay Sae lướt qua vùng hạ thân, cậu không thể nào kìm giữ tiếng rên bật ra từ cổ họng.
"Ưm... ah...!"
Đầu óc cậu như bị bao phủ bởi lớp sương mù đặc quánh của khoái cảm.
Sae áp sát môi lên cổ Isagi, cắn nhẹ rồi liếm theo vết đỏ vừa để lại. Tay anh không ngừng xoa, nắn, rồi trượt xuống bên dưới, lướt dọc khe mông cậu một cách chậm rãi đến bất nhẫn. Mỗi lần ngón tay anh chạm vào điểm nhạy cảm, Isagi lại cong người, đôi chân vô thức quấn lấy hông Sae.
"Em vẫn chặt như lần trước."
Anh khẽ nói, rồi chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.
"Ư—ngh...!"
Mắt Isagi trợn lên, miệng hé mở, rồi vội cắn môi để không bật ra tiếng nữa.
"Thả lỏng đi."
Sae kiên nhẫn, ngón tay cử động đều đặn, từng chút một nới lỏng thành trong của cậu. Khi ngón thứ hai vào, rồi ngón thứ ba, Isagi đã không còn đủ sức để kìm nén.
"Aah... Sae... đừng... a...!"
Mông cậu co giật theo từng nhịp đẩy, thân dưới nóng bỏng và đau nhức đến phát điên.
Sau một lúc, Sae rút tay ra. Một khoảng trống tức thì khiến Isagi thở hổn hển, cảm giác bị bỏ rơi khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Nhưng rồi, thứ cứng nóng kia chạm vào, lướt dọc theo đường cậu đã được mở ra, khiến Isagi nắm chặt ga giường.
"Anh vào nhé." Giọng Sae trầm khàn, như tiếng gió rít qua tai cậu.
Một cú đẩy mạnh, sâu và dứt khoát.
"ƯAAAAAAAAHHH!"
Tiếng rên bật ra không thể kìm nén, nước mắt trào lên khoé mắt Isagi vì bị căng ra đột ngột.
"Em chịu được đúng không?" Sae hỏi, dù tay anh vẫn giữ eo cậu để giữ yên vị trí. "Lần này anh muốn em nhớ rõ ai là người chiếm lấy em."
Không đợi trả lời, anh bắt đầu di chuyển. Nhịp đầu tiên chậm và sâu, nhịp thứ hai nhanh hơn, rồi thứ ba, thứ tư... tiếng da thịt va chạm vang lên dày đặc, gấp gáp như nhịp tim dồn dập của cả hai người.
"Ah... ahh...! Sae... anh ơi... sâu quá...!"
Isagi gào lên, cơ thể bị đẩy ngược lại thành giường, mồ hôi ướt đẫm khắp lưng.
"Em khít quá... ôm anh chặt đến phát điên mất..."
Sae rít lên giữa những lần thúc mạnh, nhấn sâu tới tận cùng.
Isagi cong lưng, chân run rẩy, tay nắm chặt lấy cánh tay Sae như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu không tan rã. Cảm giác vừa đau, vừa sướng, vừa ngột ngạt ấy khiến cậu như mất phương hướng.
"Ưm... ah... sắp... sắp rồi...!"
Isagi hét lên, không còn kiểm soát được giọng mình nữa.
Sae nghiến răng, thúc mạnh thêm vài nhịp cuối cùng. Một tiếng rên trầm bật ra từ cổ họng anh, rồi cậu cảm thấy dòng nóng rực tuôn vào sâu bên trong, như thiêu đốt toàn bộ cơ thể mình.
Isagi nằm vật ra, người mềm oặt, thở dốc không ngừng. Cậu cảm thấy một bàn tay ấm đặt lên má, vuốt nhẹ.
"Anh xin lỗi..." Sae nói, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. "Nhưng anh không thể dừng lại được, khi em nhìn anh bằng ánh mắt như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip