Chương 6.1: (IsaHiori - H+ nặng): Không còn là giấc mơ
Hiori rên khẽ, tay bấu lấy tấm ra trải giường.
"Ưm... đừng liếm ở đó... tớ... ah... nhột lắm..."
Isagi cười khẽ, cắn nhẹ lên vai cậu, rồi ôm chặt lấy như muốn hoà tan cả hai vào nhau.
"Tớ thích nghe giọng cậu lúc này... nghe một lần là muốn nghe mãi..."
"Cậu... đồ xấu xa..."
"Ừ... tớ là đồ xấu xa... nhưng chỉ xấu với mình cậu thôi..."
Từng động tác của Isagi đều chậm, đầy chủ đích. Không chỉ để chạm vào thể xác, mà còn là cách để len sâu vào tâm trí Hiori, làm cho cậu không thể nghĩ đến ai khác ngoài mình. Mắt Hiori dần mờ đi, môi hé mở.
"Ưm... ah... Isagi... cậu chạm... như thế... tớ... không chịu nổi thật..."
"Tớ muốn thấy cậu run rẩy... muốn thấy cậu không kiềm được... chỉ vì tớ thôi..."
Và đúng như thế. Hiori cong người, siết chặt tay vào tấm chăn, đôi chân khẽ run, còn lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Giọng cậu đứt đoạn, phát ra từng tiếng rên ngọt ngào, vừa xấu hổ vừa luyến tiếc.
"Cậu... tệ lắm... tớ... không muốn dừng lại đâu..."
Isagi ghì cậu xuống, trán kề trán, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt.
"Thì đừng dừng... để tớ yêu cậu... thêm chút nữa..."
Bầu trời ngoài kia sáng dần lên. Bên trong căn phòng nhỏ, hơi thở quyện vào nhau như mây mù chưa kịp tan. Sau một lúc, khi cả hai đã thấm mệt, Hiori nằm gối đầu lên cánh tay Isagi, ngực phập phồng, môi vẫn còn hé mở như muốn thở ra chút dư âm cuối cùng.
"Tớ thật sự... không nghĩ mọi thứ lại thành thế này..."
"Còn tớ... lại nghĩ thế này là đúng."
"Ừm... nhưng... sau này thì sao...?"
Isagi siết chặt cậu trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán.
"Sau này tớ không chắc... nhưng giờ thì tớ biết... tớ không thể rời khỏi cậu được nữa."
Hiori không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực Isagi như một con mèo vừa được che chở khỏi cơn mưa đêm qua. Họ không cần nói thêm lời nào, vì cảm xúc lúc này, tiếng tim đập, tiếng thở gấp, cái siết tay và ánh mắt nhìn nhau... đã là lời hứa vững vàng nhất.
Trời đã tạnh mưa, nhưng hơi ẩm vẫn còn đọng lại nơi từng khe cửa, từng sợi tóc và trong cả những chiếc áo mỏng chưa kịp khô hoàn toàn. Trong căn phòng nhỏ vẫn chưa được dọn dẹp sau đêm dài, Hiori khẽ mở mắt. Tấm rèm bị gió thổi lệch một góc, khiến ánh sáng len lỏi vào, rọi lên gương mặt của Isagi, người vẫn đang ngủ rất sâu bên cạnh cậu.
Ánh mắt Hiori dừng lại ở đường viền hàm sắc nét, sống mũi thẳng, rồi chuyển xuống phần cổ và xương quai xanh ửng đỏ vì những dấu vết do chính cậu để lại. Cảm giác xấu hổ lẫn rung động khiến ngực cậu co lại trong một thoáng, tim đập rối loạn, rồi lại chậm rãi dịu xuống. Cậu không thể rời mắt khỏi Isagi, dù biết nếu nhìn thêm nữa, tim mình có thể sẽ lạc mất phương hướng.
Tuy nhiên, không như mọi khi, Hiori không cố né tránh nữa. Cậu biết rõ mình đã rơi vào mối quan hệ này, không phải do một phút bốc đồng, mà là do tình cảm tích tụ từng ngày, từng ánh nhìn, từng lần chạm tay vô tình nhưng cháy bỏng. Hiori nhẹ nhàng dịch người lại gần hơn, rất khẽ, như thể sợ đánh thức một giấc mơ đẹp.
"Cậu nhìn tớ lâu thế, không sợ tớ tỉnh à?" – Isagi mở mắt, giọng khàn nhưng ngọt ngào đến kỳ lạ.
Hiori giật mình. Môi cậu hơi mấp máy, cố tìm cách lảng đi, nhưng Isagi đã kịp nắm lấy cổ tay cậu, kéo cả người đổ về phía mình.
"Tớ thích cảm giác tỉnh dậy mà nhìn thấy ánh mắt cậu, đặc biệt là khi nó dịu dàng thế này."
"Hửm... Cậu nói cứ như tớ là người hay nhìn trộm ấy..." – Hiori lúng túng, nhưng không rút tay lại.
"Không phải là nhìn trộm, mà là đang thưởng thức." – Isagi cười, tay kia luồn ra sau lưng Hiori, kéo sát cậu vào ngực mình.
"Ưm... Tớ chưa đánh răng... đâu...ah...". Hiori khẽ nói, ngượng đến đỏ cả vành tai.
"Không sao, hơi thở của cậu còn dễ chịu hơn bất kỳ loại bạc hà nào."
Isagi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Hiori. Không phải kiểu hôn dữ dội hay vội vàng, mà là thứ chạm nhẹ như mưa đầu mùa, ấm áp, quyến luyến, khiến người ta chỉ muốn tan chảy ra mà hòa vào nhau. Hiori đáp lại, vừa ngập ngừng, vừa vụng về, nhưng cũng rất thật. Tay cậu siết lấy vai áo Isagi, môi khẽ hé, hơi thở trở nên gấp gáp theo từng nhịp chuyển động.
"Ah... đừng... môi tớ... nhạy lắm..." tiếng cậu vang lên nhẹ, khẽ, nhưng không thể giấu được độ run rẩy trong từng âm tiết.
Isagi cười khẽ, hôn xuống cổ, rồi lại men theo xương quai xanh mà mút nhẹ.
"Tớ đang kiểm tra xem... liệu nơi nào của cậu là nhạy nhất."
"Tớ không phải vật thí nghiệm đâu..." Hiori nói thế, nhưng bàn tay lại đặt lên lưng Isagi, như muốn kéo cậu lại gần hơn.
Áo ngủ bị kéo lệch sang một bên. Cổ áo trễ xuống, để lộ ra vùng da trắng mịn, mát lạnh, khiến Isagi không thể kiềm lòng. Cậu cúi đầu, hôn lên bả vai Hiori, lưỡi lướt nhẹ qua từng tấc da, để lại một vệt ẩm ướt khiến người kia rùng mình.
"Ah... ưm... chỗ đó... đừng..." Hiori co người lại, chân cậu khẽ giật lên theo từng nhịp run rẩy.
Isagi không nói gì thêm. Tay cậu lần mò xuống eo, kéo nhẹ tấm chăn ra, rồi tiếp tục luồn vào trong lớp áo mỏng.
"Cậu luôn mềm thế này à...?" – Isagi thì thầm, môi vẫn áp sát bên tai Hiori.
"Tớ không biết... chỉ biết... khi bị cậu chạm vào, tớ không thể cứng rắn nổi nữa."
Bàn tay của Isagi không dừng lại. Nó chạm vào ngực, xoa nhẹ từng vòng tròn, rồi dừng lại ở đầu ngực đang cứng lên rõ rệt. Hiori rên khẽ, giọng nghèn nghẹn, nhưng không phản kháng. Chỉ là nhắm chặt mắt lại, để mặc mọi thứ trôi theo cảm xúc đang dâng trào.
"Ah... Isagi... đừng nghịch chỗ đó nữa..."
"Vậy thì cậu muốn tớ làm gì?" – Isagi nghiêng đầu hỏi, môi cậu giờ đã đặt lên rốn của Hiori, hơi thở phả ra làm bụng dưới khẽ co lại.
"Tớ... tớ không biết... nhưng... tiếp tục đi... đừng có dừng lại..."
Lúc này, cả căn phòng chìm trong hơi thở rối loạn và tiếng rên rỉ bị kìm nén. Những tiếng "ah", "ưm", lẫn tiếng da thịt cọ xát, hòa vào nhau như một khúc nhạc ngọt ngào nhưng đầy khao khát. Không có sự bối rối như đêm đầu tiên, không có sự do dự hay sợ hãi. Cả hai đã bắt đầu học cách chạm vào nhau như một cặp đôi thực sự, không còn là thử nghiệm, mà là sự thấu hiểu.
Hiori ôm chặt lấy cổ Isagi, môi cậu hé mở, mắt mờ lệ vì khoái cảm dâng trào.
"Isagi... tớ... tớ sắp... ah... không chịu nổi nữa..."
"Cứ để nó trôi qua... tớ ở đây, luôn ở cạnh cậu."
Khoảnh khắc ấy, không chỉ có cơ thể chạm vào nhau, mà là tâm hồn họ cũng hòa vào nhau, dịu dàng, mãnh liệt, chân thật. Tình yêu không còn là điều phải che giấu sau những cái nhìn trộm hay những đụng chạm vô tình. Nó đã bộc lộ hoàn toàn, không cần lời nói, không cần lý do.
Một giờ sau đó, hai người nằm im trong vòng tay nhau. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của cơ thể, mồ hôi, và hơi thở hòa quyện.
Isagi đưa tay lên vuốt tóc Hiori, giọng cậu khàn nhưng đầy yêu thương.
"Hiori, tớ nghĩ tớ không thể quay lại làm bạn bình thường với cậu nữa rồi."
Hiori khẽ mỉm cười, mắt khép lại, thì thầm bằng giọng gần như mơ ngủ:
"Vậy thì... cậu hãy làm người yêu tớ đi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip