Chương 6.2: (IsaHiori - H+ nặng) Không còn là giấc mơ!
Không gian phòng ngủ trôi trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đặn, và hơi thở của hai người lẫn vào nhau. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm, đổ dài trên tấm chăn mỏng, vẽ thành những vệt sáng nhạt nhòa trên làn da trắng của Hiori.
Isagi vẫn đang ôm cậu trong lòng, tay lặng lẽ vuốt dọc theo bắp tay nhỏ nhắn, lòng bàn tay ấm nóng phủ lên làn da mịn như lụa.
"Cậu có nghe thấy không..." Isagi thì thầm, hơi thở phả vào mái tóc rối nhẹ của Hiori.
"Nghe gì..." Hiori hỏi khẽ, mắt vẫn nhắm, đầu tựa vào hõm cổ của người kia.
"Tim tớ đấy...nó... đập mạnh lắm..."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực hai người. Hiori không trả lời, nhưng vòng tay cậu siết chặt hơn, nhẹ nhàng đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí, nhưng lại khiến Isagi run lên vì xúc động.
"Cậu biết không...tớ..." Hiori khẽ nói, giọng lửng lơ, "tớ cũng nghe thấy đấy...và tim tớ cũng không yên đâu..."
Lời vừa dứt, Hiori bất chợt ngẩng đầu, môi cậu khẽ chạm vào môi Isagi. Không còn sự rụt rè như lần đầu nữa, nụ hôn lần này chậm rãi hơn, sâu hơn, và tràn đầy cảm xúc không tên.
Đầu lưỡi họ tìm đến nhau, quấn quýt, nồng nàn. Từng nhịp thở rối loạn, từng tiếng mút khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng, rồi tan biến trong tiếng "ah..." ngập ngừng đầy bản năng.
Isagi khẽ đẩy Hiori xuống, không mạnh, không vội vàng, chỉ là theo một dòng cảm xúc không thể cưỡng lại. Ánh mắt cậu nhìn vào mắt người kia, như muốn hỏi điều gì đó, như muốn xin phép. Và khi Hiori gật đầu, nhẹ thôi nhưng đủ rõ ràng, Isagi không còn giữ lại bất kỳ khoảng cách nào.
Tay cậu lướt dọc xương quai xanh, chạm vào từng điểm nhạy cảm, khơi gợi những âm thanh ngượng ngập, lấp đầy bởi tiếng "ah...", đôi khi run rẩy, đôi khi lạc nhịp, nhưng tất cả đều là thật.
"Hiori..." Isagi gọi, tiếng gọi trầm và dịu dàng, như tên ấy đã nằm trong tim cậu từ lâu rồi.
"Ừm... tớ đây..." giọng Hiori mơ hồ, đứt quãng, nhưng ấm áp vô cùng.
Chiếc áo ngủ cuối cùng cũng rơi xuống giường, không ai quan tâm nữa. Lúc này, giữa hai người chỉ còn da chạm da, và những cảm xúc không che giấu.
Từng ngón tay Isagi di chuyển chậm rãi, cẩn thận, nâng niu. Từng cái chạm khiến Hiori rùng mình, cậu cắn môi để ngăn tiếng rên bật ra, nhưng không thể giấu mãi. Một tiếng "ah..." bật ra, khe khẽ, rồi kéo theo hơi thở dồn dập, gấp gáp.
Cậu cong người lại theo bản năng, như tìm kiếm nhiều hơn, sâu hơn, và cũng ấm áp hơn.
Isagi nhìn cậu, đôi mắt chan chứa thứ ánh sáng dịu dàng đến mức khiến tim Hiori như tan chảy.
"Tớ yêu cậu..." Isagi thốt lên, không hề do dự, như thể đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là đến tận bây giờ mới có cơ hội.
Hiori ngẩn người một giây, rồi mỉm cười, nụ cười dịu như nắng, ướt như sương mai.
"Vậy... cậu cho tớ nghe thêm tiếng tim ấy nhé... nữa đi..."
Một lần nữa, họ hòa vào nhau, bằng hơi thở, bằng tiếng gọi, bằng những tiếng rên khẽ vang lên như lời thổ lộ. Và trong căn phòng nhỏ, trái tim hai người đập chung một nhịp — ấm áp, thiết tha, và không còn lối thoát nào khác ngoài tình yêu. Chiếc chăn mỏng rơi khỏi mép giường, nhưng không ai muốn kéo lại. Không khí trong phòng đậm đặc hơi ấm của cả hai, như thể tình yêu đang cháy âm ỉ dưới lớp da, lan ra từng kẽ tay, từng nhịp thở, từng tiếng "ah..." khe khẽ từ đôi môi hé mở.
Hiori nghiêng đầu, để lại một dấu hôn mờ nhạt trên xương quai xanh của Isagi. Từng nụ hôn nhỏ, ẩm ướt, nhẹ nhàng như lông vũ, nối dài xuống ngực, rồi dừng lại nơi trái tim đang đập thình thịch. Cậu không nói gì, chỉ áp má vào đó, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, đều đặn, như một bản nhạc riêng chỉ dành cho cậu.
"Tớ thích tiếng này lắm... ah... nghe yên tâm thật đấy..." giọng Hiori run lên một chút, không rõ vì lạnh hay vì cậu đang bị nhấn chìm trong cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Isagi đặt tay lên mái đầu ấy, luồn những ngón tay vào tóc cậu, mỉm cười dịu dàng. Mọi hành động của Hiori đều khiến tim cậu lỡ nhịp, mỗi hơi thở, mỗi tiếng rên đều làm người cậu như mềm nhũn.
"Cậu thật đẹp..." Isagi thì thầm, giọng trầm thấp như gió luồn qua hàng cây. "Từng nét trên người cậu... ánh mắt, hơi thở, tiếng cậu rên... tớ đều muốn giữ lại mãi."
Hiori ngẩng lên, ánh mắt long lanh, hơi ươn ướt, nhưng sáng rực trong ánh nắng đầu ngày. Cậu không trả lời, chỉ chạm môi mình lên môi người kia, không vội vã, không cần hấp tấp. Nụ hôn ấy, đầy vị ngọt, đầy hơi ấm, như một cách cảm ơn, một lời đáp lại không thành tiếng.
Tay Isagi mân mê dọc theo sống lưng, rồi kéo người Hiori gần hơn, siết nhẹ. Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn nữa. Từng chuyển động đều đầy ý nghĩa, từng cái vuốt ve đều khơi gợi ham muốn mơ hồ, trộn lẫn với cảm giác an toàn tuyệt đối.
Hiori khẽ rên, giọng khản đặc:
"Ah... tớ không nghĩ là sẽ cảm thấy như thế này đâu... kỳ lạ thật đấy..."
Isagi bật cười khẽ, trán chạm trán: "Tớ cũng vậy... nhưng mà... tớ mong cậu biết, mỗi tiếng 'ah' của cậu... đều làm tớ mất kiểm soát..."
Hiori thở dốc, tay vòng qua cổ người kia, kéo xuống thấp hơn nữa, áp sát, kề sát;
"Vậy... cậu cứ nghe đi... đừng kiểm soát nữa nhé..."
Không gian chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng rên khe khẽ vang lên theo từng cái chạm đầy chủ ý. Xen vào từng câu nói, từng hơi thở, từng tiếng gọi tên là những tiếng rên đầy khoái cảm khiến mọi xúc cảm trở nên thật đến nghẹt thở.
Tay họ siết chặt, cơ thể họ nóng ran, nhưng tâm trí lại sáng rõ, vì cả hai đều biết, giây phút này là thứ họ mong muốn từ lâu rồi, một đêm dài, một buổi sáng mới, và một tình yêu đang lớn lên giữa những nhịp đập, những cái ôm, và những tiếng rên vang vọng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip