Chương 64: (IsaSaeRin) Cái nhìn đầu tiên

Isagi không nhớ mình đã ngồi trong phòng gym bao lâu. Mồ hôi trên lưng áo đã khô. Nền sàn lạnh dính vào bắp đùi khiến cậu muốn đứng lên, nhưng cơ thể không nghe lời. Mọi tiếng động từ bên ngoài; bước chân, bóng chạm cỏ, tiếng người gọi nhau, đều như bị lọc qua một lớp bông dày, chậm chạp, nhòe nhoẹt, không chạm được vào cậu. Chỉ có một thứ rõ ràng: sự trống rỗng trong ngực cứ lớn dần, căng phồng như bong bóng không màu.

Tối qua, cậu đã ngủ với Rin. Không, không phải "ngủ với", mà là chủ động dẫn dắt, điều khiển, chiếm lấy Rin bằng cách mà chính cậu cũng không tưởng tượng nổi. Cậu đã muốn làm thế. Đã khao khát được ở phía trên, được cảm nhận cơ thể Rin run rẩy vì mình. Và đã có được.

Nhưng cái cảm giác chiến thắng ấy chỉ kéo dài đến khi cậu mở mắt và nhìn thấy tấm lưng lạnh lùng ấy quay đi.

Không một lời. Không một ánh mắt. Không một cái chạm tay.

Rin luôn là kẻ dữ dội khi yêu. Là người sẽ túm lấy cậu giữa hành lang mà hôn ngấu nghiến, bất chấp người khác. Là người sẽ cau mày, đỏ mặt, nhưng vẫn để cậu hôn dấu lên cổ. Là người có thể ghen đến độ đấm tường, chỉ vì thấy Sae nhìn cậu lâu hơn vài giây.

Vậy mà sáng nay, Rin lặng lẽ bước đi. Còn đau đớn hơn cả một cú đấm.

"Em định ngồi ở đây đến tối sao?" giọng Sae vang lên từ phía sau.

Isagi không quay lại, nhưng cậu biết anh đang đứng cách mình không xa. Sae luôn như vậy, không bao giờ cần phải bước thật gần. Chỉ cần đứng đó, là cậu đã cảm nhận được sự hiện diện ấy rõ rệt đến mức muốn bật khóc.

"Không đói à?" Sae hỏi tiếp, giọng trầm mà dịu.

"Không."

"Cũng không khát?"

"Không."

"Vậy thì em đang dối lòng."

Isagi thở ra một hơi dài. Cậu ngửa đầu dựa vào tường, mắt nhắm lại.

"Anh có từng cảm thấy... mọi thứ mình làm đều sai không?"

"Có," Sae đáp không chút do dự. "Thường xuyên."

"Và anh làm gì?"

"Tiếp tục sai cho đến khi nó đúng."

Isagi bật cười, tiếng cười nhức nhối.

"Anh điên thật."

"Có lẽ vậy. Nhưng anh biết điều này: nếu em không làm theo cảm xúc của mình, thì sau cùng, em sẽ ghét chính bản thân."

Sae ngồi xuống cạnh cậu. Không gần quá, không xa quá. Vừa đủ để vai họ gần nhau mà không chạm.

"Em có thể ghét mình," Isagi lẩm bẩm. "Nhưng em không chịu nổi nếu Rin ghét em."

"Cậu ấy không ghét em."

"Anh không chắc điều đó."

"Anh không chắc," Sae gật đầu. "Nhưng anh tin."

Isagi quay mặt sang. "Tại sao?"

"Vì nếu Rin thật sự ghét em, cậu ấy đã hét vào mặt em sáng nay. Đã đấm em, hoặc đấm chính mình. Nhưng cậu ấy không làm gì cả. Cậu ấy sợ, Yoichi."

Isagi không biết từ bao giờ Sae bắt đầu gọi tên cậu bằng giọng dịu như vậy. Không phải kiểu trìu mến mềm nhũn, cũng không phải kiểu ve vãn nham hiểm. Mà là thứ gì đó rất người — như thể giữa họ tồn tại một giao kèo không lời: rằng sẽ không ai lùi bước khi đã bước đến cạnh nhau.

"Rin sợ em đã không còn cần cậu ấy nữa. Sợ em đã chọn Sae Itoshi thay vì Rin Itoshi," Sae tiếp tục, không ngừng mắt khỏi cậu. "Sợ em thích làm chủ, sợ em sẽ bỏ rơi cậu ấy nếu cậu ấy yếu đi."

Isagi cúi mặt. "Không phải như vậy..."

"Anh biết," Sae cắt lời. "Nhưng em không nói. Và em càng im lặng, cậu ấy càng tưởng tượng ra nhiều thứ."

Lặng một lúc, Isagi đứng dậy. "Anh có thấy em ích kỷ không?"

"Có. Và đó là điều anh thích nhất ở em."

Isagi ngẩn ra.

"Em nghĩ anh muốn gì từ em?" Sae hỏi, giọng trầm hẳn.

"Anh muốn... em thuộc về anh," Isagi đáp.

"Đúng. Nhưng không phải kiểu 'thuộc về' để anh giữ em trong lồng. Mà là để em biết: khi em muốn quay đầu, anh luôn ở đây."

"...Dù em không yêu anh?"

"Anh không yêu cầu em phải yêu anh trước."

"Vậy, nếu em yêu cả hai người—?"

Sae không đáp ngay. Anh đứng dậy, bước vài bước ra giữa phòng. Khi quay lại, ánh mắt anh sáng hơn thường lệ.

"Em biết vì sao anh đến Blue Lock không?" anh hỏi.

"Vì muốn trở thành tiền đạo số một," Isagi đáp.

"Không," Sae lắc đầu. "Vì anh biết, nếu không đến đây, anh sẽ mất cả em và Rin."

Isagi khựng lại, tim như có ai vừa vặn ngược.

"Anh đã thấy điều đó từ lâu rồi. Em và Rin, như hai đường thẳng song song tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau, nhưng một ngày nào đó, một trong hai người sẽ chệch khỏi quỹ đạo. Và nếu không có người thứ ba, cả hai sẽ đâm vào nhau mà vỡ nát."

"Và anh tự nguyện làm người thứ ba?" Isagi thì thầm.

"Không. Anh tự nguyện làm người giữ thăng bằng. Để khi một trong hai ngã, anh sẽ đỡ."

Sự chân thành trong mắt Sae khiến Isagi không thể tiếp tục trốn tránh. Cậu bước tới, chỉ một bước, nhưng như thể vượt qua cả hàng ngàn khoảng cách trong lòng.

"Em không biết mình có thể yêu hai người không... nhưng em biết, nếu mất một trong hai, em sẽ không còn là em nữa."

Sae khẽ gật đầu. "Anh không bắt em chọn. Chỉ cần em đừng đẩy cả hai ra xa."

Ngoài hành lang, tiếng chuông tập vang lên. Isagi nhìn ra cửa, rồi quay lại.

"Em cần tìm Rin."

"Anh biết. Và em nên làm điều đó."

Sae bước tới, đặt tay lên gáy cậu, kéo nhẹ trán Isagi chạm vào vai mình một lần nữa.

"Nhưng nếu cậu ấy không muốn nói chuyện—"

"Em sẽ chờ. Lần này, đến khi nào cậu ấy chịu mở lời."

Sae gật đầu. "Tốt."

Isagi nắm lấy tay anh. Không phải để níu giữ, mà là để cảm ơn. Cậu siết nhẹ, rồi buông ra.

Khi rời khỏi phòng, gió ngoài hành lang phả vào mặt khiến cậu rùng mình. Nhưng lần này, cậu không lùi bước.

Isagi tìm thấy Rin vào gần tối, ở phía sau sân tập số ba — nơi hiếm khi có người lui tới. Cậu đứng đó, bóng lưng quay về phía tường, đầu hơi cúi, tay cầm một chai nước gần cạn.

Không ai nói gì trong vài phút đầu.

Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây, và tiếng tim Isagi đập như trống trận trong lồng ngực.

"Rin," cậu gọi, giọng khản như bị gió cuốn mất nửa.

Rin không quay lại. Nhưng cậu không bỏ đi.

Isagi bước tới, dừng lại cách một bước chân.

"Xin lỗi," cậu nói.

Vẫn không có phản hồi.

"Vì đã làm cậu thấy như bị điều khiển. Vì không hỏi ý cậu. Vì đã ích kỷ."

Rin siết chặt chai nước trong tay.

"Nhưng tớ không hối hận vì đã chạm vào cậu."

Lần này, vai Rin hơi run lên.

"Tớ... đã luôn bị cuốn theo cậu. Luôn bị đẩy đi, bị kéo lại, bị kiểm soát bởi cái cách cậu nhìn tớ. Và lần đầu tiên, tớ muốn đứng trên chính đôi chân mình. Muốn chạm vào cậu theo cách của tớ. Muốn cậu nhớ đến tớ... không phải như một kẻ bị theo đuổi."

Một tiếng động nhỏ vang lên. Chai nước rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại.

Rin quay lại, chậm rãi. Đôi mắt cậu đỏ, nhưng không rơi lệ.

"Và sau đó thì sao?" – Rin hỏi. "Sau khi mày có được tao rồi, mày tính làm gì?"

Isagi tiến thêm nửa bước.

"Tiếp tục yêu mày."

Rin bật cười. Một tiếng cười ngắn, khàn và nghẹn.

"Mày biết tao yếu lòng với những câu như thế lắm không?"

"Biết."

"Vậy sao còn nói?"

"Vì tao muốn mày yếu lòng một lần nữa. Vì tao sẽ không buông tay mày ra đâu, Rin."

Không có bước chân chạy đến. Không có cái ôm xiết nghẹt thở. Chỉ có một cú đấm nhẹ vào ngực Isagi — rất nhẹ, như thể không dám thật sự tổn thương.

"Đồ khốn," Rin thì thầm, rồi ngả đầu vào vai cậu. "Mày khiến tao muốn giết mày. Nhưng tao lại sợ, nếu mày chết rồi thì tao sống với ai."

Isagi vòng tay ôm lấy cậu. Không có dục vọng. Chỉ là hơi ấm. Và lần đầu tiên kể từ hôm đó, cậu cảm thấy cơ thể Rin thả lỏng, không đề phòng.

"Mày... có yêu Sae không?" – Rin hỏi, giọng lí nhí.

"Tao không chắc. Nhưng tao biết... nếu không có mày, thì tao không phải là tao."

Rin im lặng. Một lúc sau mới đáp.

"Tao cũng không chắc mày là của tao nữa."

"Nhưng tao muốn là của mày."

Rin siết tay lại. Môi cậu khẽ chạm vào cổ Isagi, một nụ hôn nhẹ như chạm gió.

"Lần sau, đừng làm mà không hỏi."

"Tao hứa."

"Lần sau, tao sẽ là người chủ động."

"...Được."

Gió lại thổi. Và trong khoảnh khắc ấy, Isagi biết: mình vẫn đang đứng giữa hai con sóng, nhưng lần này, cậu không sợ bị cuốn trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip